Chương 7: Anh em nhà này ai cũng nguy hiểm
Ánh mắt hai anh em trực tiếp giao nhau, không ai có dự định dời đi. Im lặng đối diện như vậy, dường như chỉ trong chốc lát đã khiến bầu không khí đông đặc lại làm người khác không thở được. Không khí bị hút mất, áp suất xung quanh nhanh chóng lên cao, trong phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy rõ tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc trên tường.
-Anh, bỏ em xuống được rồi.
Người này rốt cuộc là làm sao vậy, cứ ôm cậu mãi không chịu buông. Việt Nam nhớ mình cũng đâu nhẹ nhàng gì cho cam, thế mà anh ôm đi một đoạn dài đến cả thở dốc cũng không thấy, tựa hồ ôm trên người không phải một thiếu niên trưởng thành mà là một túi bông.
- Em nhẹ quá.
Việt Minh thả cậu xuống nệm giường bồi thêm một câu, nhưng lúc này Việt Nam đã không quan tâm tới lời anh nói nữa. Cậu liên tục ngó nghiêng khắp nơi, song nhãn hổ phách đầy đề phòng. Dường như không có thứ gì trong không gian này không bị ánh mắt như rada của cậu dò qua dò lại mấy vòng.
- Có chuyện gì vậy?
Nhận thấy điều kì lạ, Việt Minh cũng quay đầu nhìn quanh rồi lại nhìn cậu. Còn chưa kịp hỏi, Việt Nam đã túm lấy cổ áo anh kéo lại gần, hai người kề sát, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Khoảng cách mờ ám khiến bầu không khí như ngưng đọng, sau một lúc lâu, Việt Minh rốt cục khó hiểu mà mở miệng:
- Việt Nam?
Cậu hơi nghiêng đầu, tiến gần đến tai anh, kề sát lỗ tai, nói từng chữ từng câu:
- Em nghi ngờ, trong phòng ngủ ở tầng hai của em, có người lắp máy nghe trộm.
“…”
Khác với vẻ nghiêm túc trên khuôn mặt, hơi thở của cậu bên tai ấm áp và mềm mại, giống như chiếc lông vũ khẽ lướt nhẹ qua đáy lòng.
- Bởi vì không rõ vấn đề từ đâu, cũng không biết trong nhà chúng ta có phải mỗi phòng em bị gắng máy nghe lén hay không. Em cũng không muốn anh bị kẻ khác nghe trộm, hiểu chưa?
Việt Minh gật đầu, cũng phối hợp tiến gần đến tai cậu, thấp giọng:
- Sao em phát hiện được?
Việt Nam hơi dịch người qua, xoa cằm nghiền ngẫm một hồi lâu sau đó mới bân quơ trả lời.
- Có thể là...trực giác
Nói xong cậu ngẩn đầu nhìn anh trai, gương mặt anh lúc này cũng đang đăm chiêu như cậu. Giống như thật sự nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng chỉ được một lúc anh bỗng lắc đầu nói:
- Đây chỉ là trực giác của em, hoàn toàn không phải phán đoán có căn cứ.
Việt Nam hơi mất hứng vì bị anh nghi ngờ, nhưng hoàn toàn không thể phản bác lại được. Dù sao đối với người như anh, một nghi ngờ đầy tính cảm giác như vậy thì sao mà đáng tin cơ chứ. Việt Minh im lặng trong chốc lát, lại tiếp lời:
- Anh rất vui vì em có thể tín nhiệm anh._ Thoáng dừng lại, tựa hồ mang theo chút vui đùa mà hỏi: - Nhưng em không sợ máy nghe trộm là do anh lắp đặt sao?
Thiếu niên trước mặt anh hơi cứng ngắc một chút, hai tay đan vào nhau xoắn xuýt. Việt Minh cảm thấy thú vị, đợi chờ câu trả lời của cậu. Ngoài dự đoán, Việt Nam đối mắt với anh đầy khẳng định.
- Sao có thể chứ? Anh chính là anh trai của em mà. Anh cả thương em nhất sẽ không hại em đâu.
Haha, thật là một đứa nhỏ ngây thơ đáng yêu.
Việt Minh không nhịn được bật cười, thanh giọng có hơi lớn chứng tỏ anh rất vui vẻ. Hai vai nhè nhẹ run lên như đã cố kìm nén một lúc. Cười thỏa mái xong, anh đưa tay vuốt tóc cậu.
- Được rồi, nến em đã cảm thấy không an tâm thì ngày mai anh sẽ giúp em kiểm tra lại tất cả một lượt. Bây giờ thì ngoan ngoãn đi ngủ đi.
- Nhưng...ngủ ở đâu cơ ạ?
- Giường của anh.
- A! Em nghĩ có thể gọi người đem thêm một cái giường nữa tới.
- Phiền phức, bộ em thấy phòng của anh chưa đủ chật chội hay sao.
Việt Nam cảm thấy mỗi lần đối thoại với anh cả sẽ bất tri bất giác mà bị anh chiếm mất quyền chủ động, cá tính của Việt Minh này dường như có phần bá đạo, không giống như người anh ở kiếp trước luôn chiều lòng cậu, tuy anh ta không cương quyết bức người khác phải làm gì như Mặt Trận, nhưng cái kiểu vừa yêu cầu lại còn mỉm cười còn khiến người ta khó từ chối hơn.
Cậu không thể làm gì khác, chỉ đành ngoan ngoãn lên giường kéo chăn quấn lên, dịch người thật xa tại mép giường, nhắm mắt vờ ngủ.
Im lặng một lúc thật lâu, cảm tưởng như chỉ còn nghe thấy tiếng hít khí đều đều. Thì bỗng một bàn tay lạnh lẽo áp lên má cậu, kèm theo đó là một lời căn dặn:
- Tối nay anh phải ra trực quân khu, không thể ngủ với em. Ngủ ngon nhé.
Chỉnh lại mép chăn cho thiếu niên, xác định đã không có việc gì nữa. Người đàn ông mới tắt đèn ngủ, quay lưng đi ra cửa.
Cánh cửa vừa đóng lại, Việt Minh đã từ túi áo rút ra một gói thuốc và một cái bật lửa. Anh vẫn có thói quen hút thuốc khi đang suy nghĩ, và thường là sẽ vào ban đêm, vì dù sao ban ngày cũng không có thời gian. Với lại không thể hút thuốc trong quân ngũ được, lính của anh sẽ học hư mất.
Khảy khảy mẫu thuốc trên tay, ánh mắt trở nên thâm trầm. "Còn tưởng nó phát hiện ra cái gì rồi, hóa ra cũng chỉ là vì bị hại một lần nên nảy sinh đa nghi. Có thể gần đây mình nghĩ quá nhiều sao? Mặc dù... Nó thật sự có chút lạ. Trước mắt không thể để nó nghi ngờ gì thêm"
Việt Minh tin vào óc phán đoán của mình, anh không thể làm gì quá liều lĩnh, càng không thể để người khác nắm thóp. Chiếc điện thoại di động mở ra, bằng một vài thao tác nhanh nhẹn, những thiết bị theo dõi trong phòng của Việt Nam được tắt đi.
Khói thuốc lảng vảng rồi nhạt dần trong không khí, tiếng giày da nhẹ nhàng va chạm với mặt đất. Từ lúc nào ở bên cạnh Việt Minh đã xuất hiện một nam nhân khác.
- Đi thôi, trực đêm.
Quân phục phẳng phiu gọn gàng khiến dáng người hắn cao ngất, huân chương tượng trưng cấp bậc đeo trước ngực vô hình chung làm toát ra vẻ uy nghiêm của quan chỉ huy.
Thắt lưng quấn quanh hông, dưới chân đi đôi giày quân đội, khiến cả người hiện lên vẻ chính trực lạnh lùng riêng biệt của người trong quân đội.
Việt Minh thoáng nhìn qua em trai, gật đầu nhẹ một cái rồi cũng bước theo, đi lên phía trước Mặt Trận, tông giọng của anh hạ xuống thật thấp, cơ hồ chỉ có người có thính giác nhạy như hắn mới nghe được.
- Từ ngày mai anh muốn mày hãy tự để ý đến Việt Nam.
Rất rõ ràng, không được cho người theo dõi. Phải là hắn tự quan sát.
Mặt Trận nhíu mày khó hiểu, nhưng hắn cũng không thắc mắc gì mà gật đầu.
.
- Có vẻ như...mình thành công rồi nhỉ?
Ngón tay tinh xảo như trúc nhẹ nhàng hạ tấm chăn từ mặt xuống, đều đặn hít thở một hồi cậu mới lấy lại tinh thần, nửa ngồi nửa nằm trên giường.
"Xin lỗi Việt Minh, dùng thủ đoạn này tránh thoát theo dõi từ trong bóng tối của anh, còn muốn lợi dụng anh để kiểm tra xem sau lưng tôi còn bao nhiêu kẻ địch. Nước cờ này, coi như tôi đi trước một bước vậy"
Khuôn miệng xinh đẹp dưới tấm chăn khẽ nhếch. Tuy vậy Việt Nam vẫn còn nghi ngờ căn phòng này có gì đó, nên cậu rất nhanh chóng làm như chỉ mới giật mình tỉnh dậy, rồi ngơ ngẩn cuộn vào chăn ngủ tiếp.
Cái điện thoại kia, để ngày mai lên kiểm tra là được.
Một đêm vô mộng.
.
Có lẽ do nhiệt độ điều hòa hơi thấp, đêm đó Việt Nam ngủ không được ngon. Cậu cảm thấy toàn thân có cảm giác lạnh buốt kỳ quái, cảm giác lạnh buốt đó cho dù có đắp kín chăn cũng chẳng thể giảm bớt được. Mệt mỏi tỉnh lại, điều đầu tiên cậu muốn lúc này là một cốc nước.
Cổ họng khô quá.
Việt Nam lảo đảo bước xuống giường, không để ý tình trạng hiện tại của bản thân. Một đầu tóc rối bù và quần áo xộc xệch. Cậu chỉ muốn xuống nhà bếp rót một cốc nước rồi lên ngủ lại, vì bây giờ còn quá sớm.
Cạch, ly nước vừa được đặt xuống, đã có một giọng nói vang lên từ phía sau cậu.
- Mày làm gì ở đây giờ này?
Không cần quay đầu cũng biết là ai, Việt Nam không vội trả lời, lại rót thêm một ly, uống một ngụm.
- Anh không thấy à? Xuống uống nước. Anh ba, không phải anh nửa đêm tỉnh giấc, ngủ không tốt nên bị mất nhận thức tạm thời đấy chứ?
- Con mẹ nó, mày nói chuyện với anh mày cho lễ phép.
Nói chuyện ngang ngược như thế này chỉ có thể là Việt Hòa. Nửa đêm còn xuống bếp gây sự với cậu, bộ muốn đánh thức tất cả người trong nhà vào giờ này hay sao?
Thôi thì dĩ hòa vi quý, Việt Nam không đáp lại anh nữa. Cậu cất ly lên cao, xoay người định quay lại phòng ngủ. Nhưng chỉ mới đi lướt qua Việt Hòa, tay đã bị anh nắm lại.
- Cuối cùng là mày muốn gì?
"Cuối cùng là mày muốn gì? Thằng oắt chó chết này"
A, đến ngữ khí cũng y hệt người kia trong quá khứ.
Đồng tử hổ phách đột nhiên tối tăm lại, Việt Nam đứng ngây ra không phản ứng. Trong đầu trôi qua một loạt kí ức...đã từ rất lâu.
***
- Tại sao kí hiệp định lập lại hòa bình thì phải cần tới bốn bên? Hai bên không phải được rồi sao?
Việt Hòa vỗ bàn đứng dậy, tức giận đối mắt với hai người anh em khác của mình trên bàn đàm phán là Mặt Trận và Việt Nam. Tên sếp American của anh bại trận, Việt Hòa cũng đã tính tới sự thất bại của bọn họ trên mặt trận ngoại giao. Nhưng y thật sự không hiểu, vì cái gì Việt Nam nhất định yêu cầu đàm phán trên bàn vuông bốn cạnh này. Rõ ràng, cả anh và American đều nhận ra bọn họ có ý đồ bất thường. Nhưng bây giờ phía bên anh đang rơi vào thế hạ phong, ván cờ này đã không còn phần thắng.
- Trước giờ chúng ta vốn đàm phán bốn bên, thì bây giờ phải kí hiệp định đủ bốn bên. Việt Nam Cộng Hòa, đây chính là quyền lợi trên mặt trận ngoại giao của anh. Chứ anh muốn thế giới nói gì khi hiệp định hòa bình được kí kết, mà chính phủ miền Nam lại không có mặt đây?
Lấy tự tin của kẻ thắng cuộc, Việt Nam không một chút nao núng đáp lại. Mặc kệ người đối diện là ai, ý cười của cậu lúc này không một chút che đậy đắc thắng. Đây là cái ngày mà cậu và Mặt Trận đã đợi rất lâu, cậu sẽ không vì bất cứ điều gì mà đi lệch tính toán ban đầu của mình.
Hiệp định được thảo sẵn đã ở trên bàn, chỉ đợi mỗi bên đặt bút kí. Tất cả sẽ nhanh chóng chấm dứt.
American là người đầu tiên cầm hiệp định lên đọc. Rõ ràng ban đầu hiệp định này là do chính gã soạn ra, để cố tình gài Việt Nam vào một hiệp ước ngừng bắn, và dừng phản kháng bằng quân sự. Nhưng cậu ta lại quá thông minh, mọi thứ đã bị lật ngược, bây giờ gã lại phải thuận theo những điều lệ mà cậu đưa ra.
Đôi mắt xanh thẳm lướt trên từng con chữ đã được dịch ra. Rồi cứng đờ trước một điều khoản, đúng hơn là một dòng chữ ngắn gọn mà sâu cay trong điều khoản đó: Hoa Kỳ hoàn toàn chấm dứt chiến tranh xâm lược, chấm dứt sự dính líu về quân sự và can thiệp vào nội bộ của miền Nam Việt Nam, tôn trọng quyền tự quyết và bảo đảm các quyền tự do dân chủ của nhân dân miền Nam Việt Nam.
Điều này nghĩa là gì? Nghĩa là thế lực bên ngoài KHÔNG ĐƯỢC VIỆN TRỢ CHO MIỀN NAM VIỆT NAM!. Chỉ có miền Bắc được viện trợ cho miền Nam mà thôi. Nhưng miền Bắc sẽ viện trợ cho bên nào của miền nam Việt Nam?
Không cần nói cũng biết. Sẽ không bao giờ là Việt Nam Cộng Hòa, vậy thì chỉ có thể là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã đổi thành Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam mà thôi.
Giờ thì gã đã hiểu ý đồ của cậu.
Đừng nói là gã, ngay cả Việt Nam Cộng Hòa đã không còn chút cơ hội trở mình nào nữa rồi.
Vì sao ư? Vì trong hiệp định chỉ ghi là nước ngoài không được viện trợ cho miền Nam, chứ có ghi là không ai được viện trợ cho miền Bắc đâu? Vì miền Bắc đã độc lập và không phải vùng tranh chấp.
Kí xong hiệp định này thì Việt Nam Cộng Hòa cũng về với chúa.
Nhưng mà tới nước này rồi, gã còn có thể làm gì đây? Tới lúc này thì gã đã thật sự hiểu, ngay từ đầu kế hoạch "Việt Nam Hóa Chiến Tranh" dùng người Việt đánh người Việt đã không có cửa thành công. Vì cho tới bây giờ, Việt Nam không hề cần nhìn nhận Việt Hòa, cậu ta chỉ chấp niệm bắc nam độc lập.
Hoàn toàn tuyệt tình với người mà mình gọi là anh ba.
Khi đàm phán đã kết thúc, hiệp định cũng đã được kí kết. Việt Hòa vẫn chưa thể tin vào thất bại trước mắt. Anh run rẩy ngước nhìn đứa em trai vốn từ nhỏ hiền lành giờ lại đối với mình đầy hiểm độc.
- Ngày mà anh quay lưng với em và anh hai để đi theo tên Mĩ đế kia, ngày mà anh xua quân đánh đuổi bọn em, ngày mà anh nhẫn tâm đem em cắt làm hai. Anh nhớ không anh ba, anh từng nói xin lỗi em.
Việt Nam cong môi cười nhạt, thế nhưng chỉ vài giây sau nụ cười ấy rộ lên một cách rực rỡ.
- Mặc dù đó chỉ là một lời xin lỗi qua loa đầy châm chọc, em vẫn ghi nhận nó. Nhưng anh biết không? Chỉ xin lỗi thôi thì chưa đủ. Anh phải chịu đau đớn và cay đắng giống như em và anh hai đã từng chịu...đó mới tính là xin lỗi.
Nói rồi cậu cùng Mặt Trận rời khỏi hội nghị, để lại những người trong phòng một trận rét lãnh.
Hai năm sau, khi Việt Nam cùng lúc nhận được xác của cả hai người anh mình.
Cậu chỉ đạm cười, không khóc, không bi, không một chút cảm xúc nào khác. Đảng Cộng sản đứng sau lưng cậu, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng cô độc ấy, không biết phải nói điều gì.
- Chôn cất anh Mặt Trận ở dinh độc lập, đó là nơi tưởng nhớ thời khắc huy hoàng của miền Nam và đất nước này. Còn Việt Hòa.... Đem anh ấy tới Mĩ, bảo tên American làm lễ tang cho tốt. Đây coi như là điều cuối cùng người em trai này có thể làm.
Đảng Cộng sản ngớ người, cũng không ngờ tới Việt Nam thật lòng nhẫn tâm đem anh trai tuẫn táng nơi đất khách quê người.
- Bình sinh không phải anh ấy thích đi theo tên đó sao? Ta chỉ là thành toàn cho anh ấy, còn nữa. Những tên Ngụy ngày trước bị ép đi lính thì tịch thu tài sản, cho đi làm "kinh tế mới" thôi. Còn những tên đã bỏ trốn qua bên kia nửa địa cầu...Cho bọn chúng nhìn thấy thi thể người đứng đầu của mình, để chúng dập tắt mộng tưởng "phục quốc" đi.
Nói rồi ánh mắt của cậu nhìn qua Việt Hòa lần cuối. Song nhãn hổ phách không một chút hận thù hay chua xót, có chăng là nguội lạnh như tro tàn mà thôi.
***
- Anh nghĩ em muốn làm gì chứ? Anh ba.
.
.
.
.
.
.
.
TLL: Chương này có chút yếu tố lịch sử nhỉ. Phần hiệp định là nhắc lại lịch sử đó, không hề xuyên tạc nhé =))) sẵn cà khịa Ba Que một tẹo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip