Câu chuyện chưa kể về đôi bạn thành Hoa Lư (2)
Note:
- CP: Tiền Lê x Đinh (Dynastyhumans)
- Chap được lấy cảm hứng một phần từ truyện "Ngược dòng lịch sử" của @Achy-swan (truyện xóa òi), nên nếu mấy bác thấy nó quen quen thì đừng có bất ngờ quá nha.
- Dựa trên bối cảnh và sự kiện lịch sử có thật, đương nhiên là có thêm thắt chút chút chi tiết ảo ma để diễn biến truyện mượt mà hơn:))) Cơ mà trời đất ơi, đừng có lấy truyện của tui đi làm tài liệu học tập hay gì nha trời, chưa chắc đã đúng đâu.
-----------------------------------------------------------------------------
[Hoàng thành Hoa Lư, Đại Cồ Việt]
Đêm ấy, cả nội điện hoàng cung bừng sáng trong đèn đuốc. Sân vườn được điểm xuyến tinh tế với bao nhiêu là kỳ trân dị thảo. Mặc cho cái se lạnh của tháng giao mùa, nơi đây lại được sưởi ấm bởi đèn đuốc lung linh và cả hơi người qua lại. Tiếng nói cười rôm rả và mùi rượu nồng bay khắp chốn cứ làm người ta muốn ngà ngà say. Và nếu ta có nghe, đó hẳn là tiếng ca dịu dàng của những kép hát, được tôn lên một cách tinh tế bởi sự đan xen các âm sắc phát ra từ những loại nhạc cụ xa xưa mà ta đã quên tên từ lâu. Họ khoác trên mình những bộ váy sắc màu, phô diễn tài năng của bản thân để mua vui cho người đời.
Đương nhiên, để buổi tiệc diễn ra thật trơn tru, không thể không kể đến công lao chạy ngược chạy xuôi của các cung nữ. Các cô bận bịu lách qua lách lại tránh né dòng người và những bộ bàn ghế xa xỉ, cẩn thận cầm trên tay đồ nhắm và bầu rượu ngon đem đến bàn cho các vị quan thần quyền quý.
Nhưng đâu phải ai cũng cưỡng lại được sự hào nhoáng của bữa tiệc. Trong khi các chị đang bận tối mặt tối mũi thì ở một góc không mấy ai để ý, một cô cung nữ nhỏ cứ đứng như trời trồng, lạc lõng giữa cái xa hoa mới lạ mà lần đầu tiên trong đời được chiêm ngưỡng. Cô cứ mở to cặp mắt long lanh của mình để nhìn hết chỗ đông rồi lại ngó chỗ tây như muốn thu lấy tất cả, lòng không thể ngừng cảm thán trước khung cảnh trước mắt. May quá có chị tiền bối lại nhắc nhở em nó mới hoàn hồn chạy đi làm việc.
Mấy anh lính canh đang buồn thúi ruột vì không được nhậu: ...
Lê tướng quân: E hèm...
Còn Đinh triều? Y thì đang chán trường lăn lê bò lết trên ghế ngồi. Luẩn quẩn bên tai cứ là tiếng nói cười rôm rả càng làm y bức rức hơn. Cái cảm giác thôi thúc muốn làm cái gì đó nhưng không biết phải cái làm gì ấy khiến cái thân này đứng ngồi không yên. Và như một thói quen, Đinh lại nhìn qua hướng Lê tướng quân đang đứng cách chỗ y cả một cái sân. Lúc đầu Đinh định bụng sẽ né cậu tướng quân nhà mình xa xa một chút cho hắn tập trung làm việc còn bản thân sẽ đi thưởng rượu đâu đó. Nhưng rặt nỗi, không có Lê tướng quân ở đây thì y chẳng còn hứng thú chơi bời gì nữa.
Ờm... thú thật mà nói thì Đinh triều cũng không phải kiểu người ngại giao tiếp hay khó kết bạn gì, đàn em của y có thể nói là, e hèm, hùng hậu nhất cái Hoa Lư này đó~ Chỉ là, Lê tướng quân là người mà y dành nhiều thời gian đi chơi cùng nhất nên giờ người ta vắng mặt cái tự nhiên thấy trống trải hẳn.
Đinh thở dài một cái rồi thả mình dựa lên lưng ghế, đầu theo quán tính ngã ra sau vô tình cho đôi mắt y đối diện với sao trời lấp lánh nơi thiên không. Y thẫn người ra một lúc rồi lại nghĩ lung.
Đinh triều coi Lê là người bạn tâm giao đầu tiên của mình, và y tưởng rằng đã là bạn tâm giao thì không cần để ý quá nhiều tới việc hành xử này nọ, nhưng giờ Đinh thấy có vẻ mình đã nhầm. Lê cư xử khá kỳ lạ, Đinh có để ý, cảm giác như hắn đang tránh né việc tiếp xúc gần với y ... và y sợ rằng có lẽ mình đã làm hắn khó chịu. Nghĩ lại thì, dù sao cả hai cũng là hai thằng đàn ông trưởng thành, lông cánh gì mọc đủ cả, Lê cảm thấy khó xử âu cũng là hợp lý, chỉ có y là không nhìn ra vấn đề.
Y không muốn để sự ích kỷ của bản thân phá hủy tình bạn này.
Có lẽ Đinh sẽ cố gắng chỉnh cái tật hở tí là quàng vai bá cổ thằng bạn mình lại, và có thể là cho Lê nhiều không gian riêng tư hơn...
"Cái thằng họ Lê đó chẳng bao giờ chịu nói cho mình cái gì cả. Có gì phiền lòng thì cứ nói đi chứ. Chơi với nhau bao nhiêu năm rồi mà, rốt cuộc mày có xem tao là bạn không vậy hả? Cái thứ quỷ..." - Đinh triều bực bội rủa thầm trong lòng.
...
Uầy, gió tối nay thổi ghê thế? Tóc bay hết vào mắt rồi.
Đinh triều lười biếng ngồi thẳng dậy để chỉnh lại tóc. Đúng lúc y đang cân nhắc xem xác suất bị trúng gió nếu tiếp tục ngồi ngoài trời là bao nhiêu thì bỗng sự chú ý của y va vào cái bóng đang di chuyển tới từ điểm mù nơi đáy mắt. Dòng suy nghĩ đột ngột bị đứt. Đinh triều vén tóc được giữa chừng thì bỏ ngang để quay lên xem người đến là ai.
- A, buổi tối tốt lành thưa ngài Đinh triều. Ngài khỏe chứ?
- À... buổi tối tốt lành. Ta khỏe, cảm ơn vì đã quan tâm.
Đinh triều không nhớ mình có quen người này, nhưng nhìn đối phương cũng chẳng có ngụ ý gì sâu xa nên y cứ đáp lại như thường. À, tiện thể hỏi thăm sức khỏe cậu ta luôn. Cậu ta nói mình khỏe, thế thì tốt, thời tiết giờ dễ bị cảm lạnh lắm.
Còn lý do vì sao vị quan trẻ kia lại đặc biệt tới nhát ma--- à không, tìm y thì là do theo góc nhìn của cậu ấy, từ nãy tới giờ Đinh triều cứ ngồi nói chuyện một mình nhìn ghê quá--- ấy lộn, nhìn buồn quá nên cậu ngỏ ý mời y tới thưởng rượu cùng cho đỡ buồn. À, cậu ta còn nói bản thân vốn đã ngưỡng mộ y từ lâu, muốn nhân cơ hội này để trò chuyện làm quen, được thì kết thân luôn.
Đinh nghe thế thì vừa mừng vừa nhục.
Thế là cả hai đứng cười cười. Y khách sáo vài câu thì vị kia cũng khách sáo lại vài câu. Cuối cùng thì y cũng bị cậu ta dắt đi. Đinh bị dắt đến một cái hội nào đó, họ nhìn thấy hai người đến thì mắt sáng hết cả lên. Ai ai cũng rạng rỡ vui cười, động tác chào đón mời y ngồi vào chiếc ghế đẩu còn trống.
"Ra là có chuẩn bị từ trước rồi cơ à?" --- Đinh triều đổ mồ hôi trong lòng vì sự chào đón quá đỗi nhiệt tình đến từ những người bạn mà y còn chưa kịp làm quen. Không có gì đâu nhưng mà Đinh có cảm giác như mình vừa lạc vào ổ buôn người ấy... à mà thôi, nghĩ nhiều làm gì? Càng nhiều người thì càng vui mà nhỉ?
_________________________________________
Lê tướng quân bỗng cảm thấy có gì đó kì kì, kiểu như có ai nhìn mình ấy. Mắt vô thức đưa đại về một hướng. Trùng hợp thay lại bắt gặp thân ảnh lướt qua của Đinh triều giữa bao nhiêu là người. Ngài đang lố nhố trò chuyện với những người bạn mới, họ trông cũng không có gì là gượng gạo trước sự xuất hiện của Đinh cả, nom cũng vui vẻ lắm.
Nhìn được một lúc, tự nhiên Lê cảm thấy hơi khó chịu trong người. Cơ mà khoan ... Lê tướng quân ngay lập tức phỉ nhổ ý nghĩ kỳ cục vừa lóe lên trong đầu mình. Tự kiểm điểm đã đời xong thì Lê cũng chỉnh đốn lại nết na mà quay về với nhiệm vụ.
Quay lại với Đinh và những người bạn, ăn nhậu no nê thì dần đà ai cũng say khướt. Rượu vào thì lời ra. Người nào người nấy cứ cà giật cà giật, mắt nhắm mắt mở kể nhau nghe mấy câu chuyện kì quái từ trên trời xuống dưới đất. Dù nghe nó chả ăn nhập gì với nhau cả nhưng vì một động lực thần kì nào đấy mà cái cuộc hội thoại này vẫn tiếp tục được. Trông buồn cười phải biết.
Đinh triều cười hề hề vô tri mà quên mất chén rượu còn để ngay miệng. Sau đó thì y bị sặc. Mùi rượu xộc thẳng lên não, mũi họng thì cay xè đau rát, nước mắt nước mũi cũng muốn chảy ra đến nơi rồi. Đinh vội cúi xuống ho khụ khụ đến choáng váng đầu óc, cái chén trên tay do dao động mạnh nên cũng rơi vãi đi phân nửa.
- Khụ khụ... khụ...
- Đinh triều, ngài không sao chứ?! Mặt ngài đỏ hết cả rồi!
- Ta không sao, khụ...
Đinh triều ho muốn rớt cái cục quê ra ngoài tới nơi rồi nhưng vẫn mạnh mồm tỏ vẻ mình rất ổn. Y rút khăn tay từ trong áo ra rồi chùi đi từng giọt rượu lạnh còn vương trên đầu ngón tay. Để ý thì một phần tà áo cũng bị ướt, hay thật, nó cứ dính dính khó chịu thế nào ấy nhưng y lau mãi vẫn không ra. Thôi thì để đó tự khô vậy.
Bỗng có một cung nữ nhẹ nhàng bước tới, đứng bên ra hiệu cho Đinh triều. Đợi người chú ý rồi thì nàng mới kính cẩn cúi người, ghé hờ vào tai y nói:
- Bẩm, bệ hạ cho gọi người ạ.
- Hả? À, được rồi.
Đinh cất khăn tay rồi chống gối đứng dậy, người do nhiễm men say nên hơi mất thăng bằng. Đoạn quay về sau cười với "hội tán dóc" mới quen kia:
- Thật ngại quá. Ta có chút việc phải rời đi rồi, mong không làm gián đoạn cuộc vui của các vị. Thất lễ rồi.
- Ôi không hà gì, ngài Đinh triều cứ đi thong thả, không cần quan tâm chúng tôi đâu. Tạm biệt --- Cậu trai đã rủ y tới vui vẻ đáp lời.
Hai bên chào nhau rồi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn. Đinh theo cô cung nữ kia rời đi đến trung tâm của vườn Thượng Uyển, đầu thắc mắc không biết vì sao Đinh Tiên Hoàng lại muốn gặp mình. Có việc cần sai bảo sao?
Trên đường thì y có tình cờ đi ngang qua Lê tướng quân, Đinh khùng khùng điên điên thế nào lại nổi hứng muốn nhờn với ông bạn nhà mình.
"Ôi tội nghiệp cậu bạn của tôi phải đứng mọc rêu ở đây để làm nhiệm vụ, có thấy ghen tị với anh không nào?", nguyên cái câu đó in hẳn lên mặt của Đinh triều. Y nhìn Lê với ánh mắt như thương cảm cái số phận của hắn lắm.
"Rồi ai chọc gì bạn?" --- Và Lê tướng quân, đáp lại với một ánh nhìn không thể nào đầy tính biểu cảm hơn.
Lê nhìn Đinh cười tươi rói mà vừa ngại vừa cạn lời, tự nhủ trong lòng mấy câu như "Chắc chúa công say thôi"... nhưng rồi cũng thuận theo mà cười lại với người ta. Cái nụ cười mà ba phần bất lực, bảy phần như ba ấy...
_________________________________________
Nhìn thấy Đinh từ xa, Đinh Tiên Hoàng gọi lớn tên y. Đinh theo lời chủ mà bước lên đài cao nơi người đang yên tọa. Y chỉnh đốn tác phong cho thật đứng đắn rồi cúi chào ngài đầy tôn kính, miệng nhẹ nói lời chào, ngay sau đó là vài câu hỏi thăm sức khỏe. Vua Đinh ngồi trên chiếc ghế tựa lót đệm làm bằng gỗ quý. Chiếc bàn để xếch một bên bày đầy rượu ngon và cao lương mỹ vị. Đinh Tiên Hoàng người tỏa mùi cồn, mặt mày đỏ au. Nhìn Đinh triều đứng trước mặt, ngài bật cười khanh khách:
- Đinh triều à Đinh triều, sao lại đứng đó? Ngồi, ngồi, ngồi xuống đi nào.
- Thần xin phép.
Đinh triều vén tà áo ngồi xuống sàn gỗ. Đinh Tiên Hoàng phất tay ra hiệu cho cung nữ phía sau. Cô hiểu ý bưng bình rượu lên. Rượu được rót ra, Đinh Hoàng một chén cho mình, một chén ban cho Đinh triều. Y kính cẩn nhận lấy, cúi đầu nói lời cảm ơn nhưng lại chưa uống ngay. Đinh cảm giác ngài muốn nói gì đó.
Thực ra cũng không có gì quá đặc biệt, vẫn là mấy câu thăm hỏi sức khỏe, công việc, rồi bàn việc luyện binh...Hết công việc thì lại chuyển chủ đề sang thời tiết, gió mùa... Riêng với Đinh triều thì tán gẫu về thời tiết có thể coi là một trong những thú vui tao nhã của y, vì y thích ngắm cảnh, càng thích hơn nếu là ngắm cảnh cùng người khác, Đinh cảm thấy việc đó khá là vui. Đôi lúc y cũng suy nghĩ về việc sẽ trồng thêm hoa tại phủ của mình, nhưng hoa gì thì chưa quyết định được... Hay là trồng nông sản nhỉ?
Đúng lúc Đinh triều đang dần thả lỏng đầu óc thì trực giác ngay lập tức mách bảo có gì đó rất lạ với vị Hoàng đế đang ngồi đối diện y. Đinh Tiên Hoàng ngừng lại một lúc, chỉ một lúc này đã khiến vị quốc kỳ nọ phải để ý, ngài thở dài một hơi như trút bầu tâm sự:
- Năm nay không phải là cái năm vui vẻ gì, có vài chuyện không hay đã xảy ra...khanh biết mà, Đinh triều.
Nói đến đây, nụ cười trên môi ngài nhạt đi. Đôi mắt già cỗi đầy gió sương và phiền muộn cụp xuống nhìn chén sứ trên tay. Đinh triều nghe tới đây cũng không cười nổi nữa, vô thức siết chặt chén sứ trên tay. Đinh biết ngài đang nói về cái gì. Vụ ám sát Thái tử Hạng Lang đầu năm nay. Chủ mưu lại chính là Nam Việt Vương Đinh Liễn - anh của Hạng Lang đồng thời là con trai cả của Đinh Tiên Hoàng.
Sách Đại Việt sử kí toàn thư chép:
"Mùa xuân (năm Kỷ Mão, 979), Nam Việt Vương ( Đinh Liễn) giết chết Hoàng Thái tử Hạng Lang. Đinh Liễn là con trưởng của Nhà vua, thuở hàn vi từng chịu đựng gian khổ, khi thiên hạ được thái bình, ý vua cũng muốn truyền ngôi cho, bèn phong làm Nam Việt Vương. Đinh Liễn lại cũng từng chịu mệnh và nhận tước vị của nhà Tống ban cho. Nhưng về sau, vua sinh được người con trai nhỏ là Hạng Lang, rất mực yêu quý, bèn lập Hạng Lang làm Thái tử. Đinh Liễn bất bình, liền sai người lập mưu giết đi".
Hành động giết em của Đinh Liễn là tán tận lương tâm. Vua Đinh dù biết nhưng không trừng phạt Đinh Liễn. Về sau cũng không thấy nói gì thêm.
Đinh triều trầm ngâm nhìn Đinh Tiên Hoàng lắc lắc chén rượu trên tay.
- Nên tối nay trẫm mong muốn khanh và bá quan trong triều tạm gác lại công việc mà cùng vui chơi. Chuyện gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi, trẫm không thích sang năm mới mà trong lòng vẫn vương vấn chuyện năm cũ.
Đinh triều không tự chủ mà nở một nụ cười hơi méo mó. Cười khổ. Đinh Tiên Hoàng vì một phút không thấu đáo mà mất đi đứa con mình yêu thương. Thân là người cha, hẳn tâm ngài cũng đau khổ, cũng dằn vặt, đầu óc cũng mù mịt vì đau thương nhưng vẫn phải nén lại mà suy tính cho tương lai đất nước. Việc Đinh Liễn giết em mà lại không bị trách phạt có thể là vì Đinh Tiên Hoàng muốn truyền lại ngôi vị cho y.
Đinh triều không có ý gì đâu nhưng nghĩ theo một cách nào đó, bữa tiệc hôm nay cũng là cơ hội cho ngài uống say giải sầu. Y chỉ dám đoán vậy thôi. Dù biết Đinh Tiên Hoàng không phải dạng người yếu đuối gì cho cam, nhưng thấy chủ khổ não như vậy mà vẫn dành tâm tư lo cho mình. Đinh có chút không biết phải làm thế nào.
Nhớ lại lúc trước, vốn Đinh triều từ khi sinh ra đã không có người thân ruột thịt. Thứ đầu tiên vuốt ve gò má khi y lần đầu mở mắt không phải là bàn tay ấm áp của mẹ mà là cái lạnh giá hoang vu, nâng đỡ y đứng dậy lần đầu tiên trong đời cũng chỉ có mặt đất dơ bẩn đầy bùn lầy và đá cuội của núi rừng Hoa Lư. Đinh mới đầu cũng sợ lắm, bỗng dưng một ngày tỉnh dậy giữa chốn rừng thiên nước độc, không một người thân thích để dựa vào, ai mà chẳng sợ chứ?
Nhưng than khóc thì có làm được cái gì đâu? Vậy nên y phải trở nên cứng rắn để sinh tồn. Đinh cứ thế lang thang hàng tháng trời, bụng đói bụng khát tới mức nhiều khi phải đào cả rễ cây mà ăn. Nhưng y vẫn chạy, với một mục tiêu duy nhất đó là tìm được ai đó ngoài kia, ai cũng được, y chỉ muốn được nói chuyện, y muốn biết rằng mình không cô đơn. Quả nhiên ông trời không phụ lòng người. Không lâu sau đó Đinh may mắn gặp được Đinh Bộ Lĩnh và được nhận vào dưới trướng của ngài, như ước mơ thành sự thật vậy.
Y nợ ngài nhiều như vậy, thế nhưng khi thấy chủ gặp biến cố, y lại chẳng thể làm được gì cả. Đinh triều đã từng khuyên vua trừng phạt Đinh Liễn, để người làm anh đó phải trả giá cho cái chết của em trai mình, nhưng y không nhận được lời hồi đáp nào. Đinh triều đã đến cầu siêu cho cố Thái tử Đinh Hạng Lang, nhưng liệu nó có xoa dịu được oán niệm trong linh hồn nhỏ bé ấy? Nó không xoa dịu được y. Đinh triều muốn tỏ bày lòng mình, lại nhận ra bản thân chẳng hiểu gì cả, mọi lời an ủi chất đống trong lòng, trong giây phút đã đến ngay đầu môi, bỗng dưng trở nên thật vô nghĩa. Nên y chẳng dám thốt ra thành lời. Chẳng ai biết cả, chỉ có y tự chôn chặt tâm tư, tự làm khổ mình, rồi tự dằn vặt vì chúng.
Y thấy mình như một kẻ vô tâm vậy, thật tội lỗi. Đinh triều tự ti soi bóng mình trong chén sứ. Thôi vậy, nếu đã không thể làm gì, cách tốt nhất là tránh xa những chủ đề nhạy cảm này rồi cố gắng bồi ngài vui vẻ, vì đó là tất cả những gì y có thể làm.
Đinh triều tạm gác lại những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, cố chỉnh nụ cười cho tự nhiên nhất mà nâng chén rượu lên kính vua:
- Đa tạ ân của Hoàng thượng.
- Miễn lễ.
Rồi cả hai cùng cạn chén. Mùi rượu rất thơm, không làm người ta khó chịu, rượu vào làm ấm người, hơi cồn còn vương trong cuống họng cũng hơ cho y đến đỏ mặt, Đinh triều vuốt mồ hôi trên mũi, cảm nhận nơi lồng ngực dần ấm lên. Tuyến lệ bị kích thích làm đôi mắt y như phủ một lớp nước mỏng. Đầu mũi cũng đã phiếm hồng. Đến khi thả chén vẫn cảm thấy trong bụng rạo rực như lửa đốt. Đúng là hàng tốt có khác.
Đinh triều mượn rượu dằng lại những phiền lo trong lòng, đánh lạc hướng dòng suy nghĩ của bản thân bằng cách tập trung cảm nhận hậu vị của thứ rượu thượng hạng này.
Đinh triều cười vui vẻ gợi chuyện với Đinh Tiên Hoàng. Y nói về những chuyện kì thú, về cuộc sống thường nhật của người dân mà y có dịp ngắm qua, về khoảng thời gian vui vẻ bình dị ngày xưa mà lâu lâu y vẫn trộm nhớ đến, đến cả những dự định trong tương lai gần... Dường như cái nhỏ bé gì xuất hiện trong cuộc sống đối với y cũng thật nhiệm màu và mới lạ, làm cho những bô lão thông thái nhất cũng phải nghi ngờ lại đôi mắt tinh anh của chính mình. "Chẳng nhẽ mình đã bỏ lỡ cái gì chăng?". Chắc họ sẽ hỏi vậy đấy.
Đinh Tiên Hoàng cũng ngồi đó lắng nghe lời quốc kỳ nói, lâu lâu lại bồi thêm vài câu cảm thán hoặc nhấp vài hớp rượu. Hai người chủ tớ hàn huyên thân thiết. Vua bình ổn và già dặn, ở chung với Đinh triều cứ làm người ta liên tưởng tới hình ảnh vị trưởng bối và cậu thanh niên nhiệt tình hay kể chuyện đủ thứ trên đời cho cụ nghe. Thú thật thì cũng khá là dễ thương.
Hương hoa thơm nồng say chốn tiên cảnh. Vị cay của rượu dần phai nhạt thay vào đó là cái cảm giác ngòn ngọt thanh thanh đọng lại như có như không, cứ vương vấn mãi nơi cuốn họng không chịu đi, cứ như lôi cuốn người say uống thêm một nhấp nữa thôi để tìm ra chân tướng thật sự của thứ mùi vị đê mê nhưng ngại ngùng kia là gì. Đinh triều ngẫm nghĩ, tay mân mê ly sứ đang kề sát miệng. Thật quen thuộc, y thấy nó cứ giống giống...
"Sắt"
...
Khoan đã sao lại là sắ—
- ?!
Đinh triều ôm ngực thụt xuống, bàn tay siết chặt cổ chính mình. Hết xiết rồi ấn thật mạnh đến nổi cổ áo trở nên nhăn nhúm.
Y không thở được.
Tay phải dẫu rung cầm cập vì cơn đau bất ngờ ập đến nhưng vẫn bướng bỉnh vịn chặt cạnh bàn, vô lực mà kéo lê cái thân người y lên. Từng cơn bỏng rát thay nhau xé nát dây thanh quản của y. Cái mùi rỉ sét đó khiến Đinh triều buồn nôn.
Y không chịu nổi mà bật ra tiếng ho khan, y ho dữ dội đến nỗi có thể nghe rõ đầu mình phát ra tiếng ong ong. Trán, cổ và hai bên sườn mặt đã lấm tấm mồ hôi vì phải chịu đựng cơn đau hành hạ. Cảm thấy có gì đó muốn trào ra ngoài cuống họng, Đinh hốt hoảng đưa tay che miệng.
Máu ròng ròng chảy qua khe hở giữa các ngón tay, tí tách rơi trên y phục.
Rồi Đinh ngỡ ngàng nhìn Đinh Tiên Hoàng từ trên ghế ngã lăn xuống dưới sàn. Thân già của người không chịu được sự dằn vặt của cơn đau mà ôm ngực hấp hối. Mặt tím tái, miệng cũng thổ huyết như Đinh. Sau khi hết sức để quằn quại, hơi thở của ngài mỏng dần rồi tắt hẳn.
- Không...
Đinh triều nặng nhọc vươn tay đến chủ nhưng thứ y bắt được chỉ có không khí vô tình. Nó như đang trêu ngươi sự bất lực của y vậy. Hụt hẫng và trống trãi như bản thân đã để vụt mất một điều thật sự quý giá. Trong một giây, Đinh bật lên tiếng thều thào chối bỏ trong đau đớn, đau vì một từ thốt ra như một nhát dao khứa rách cổ họng y, đau vì tâm can lần đầu tiên nếm trải sự tuyệt vọng day dứt như hố sâu. Y chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng như thế, chỉ trong một khắc vậy mà!
Đinh bật khóc, cơ thể vốn đã yếu ớt nay còn chịu thêm sức nặng từ tâm lý nên bị sốc, đầu y nhói lên rồi ngay lập tức mất ý thức, trước mắt tối đi, cơ thể theo quán tính ngả sang cạnh chân bàn.
Các cung nữ đứng hầu gần đấy khi thấy vua có biểu hiện bất thường thì đâm ra thấp thỏm lo sợ, lo rằng phải chăng mình đã làm điều gì gây phật ý không. Nhưng các cô đã hoảng hồn thật sự khi bỗng nhiên ngài ngã quỵ xuống sàn co giật, các cô theo bản năng lùi một bước, có người không nhịn được hét toáng lên. Lê tướng quân thấy tình hình không ổn liền nhanh chóng chỉ huy lính canh tiến đến bao vây. Khi họ tới nơi cũng là lúc Đinh triều gục xuống. Các cung nữ co rúm tụm lại với nhau, duy chỉ một người là bị bỏ ra.
Một cô hầu bưng rượu vẫn đứng đực ra đấy, bàng hoàng nhìn hai người đang nằm dưới sàn. Trước mắt như tối sầm lại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong khi đôi tay bưng khay lại run rẩy đến đáng thương.
Rượu mà vua và vị quốc kì kia uống là tự tay cô rót, nay lại xảy cớ sự này, bằng chứng nhân chứng rõ rành rành, cô nói mình không biết gì về việc kia, ai sẽ tin đây? Cô kêu oan, ai sẽ tin đây? Trời ơi khốn khiếp! Cái cuộc đời nó muốn đẩy cô vào chỗ cùng đường đây mà!
Bị bao quanh bởi ánh mắt dò xét của mọi người, cô càng tự chìm sâu vào sự tuyệt vọng. Đầu hoa lên khi nghĩ về cái tương lai tăm tối của bản thân. Vành mắt đỏ hoe, cay xè. Cô càng cúi thấp đầu xuống, ắng lại nhịp thở.
- Bắt nó lại!
Hai ông lính canh bước xồng xộc tới ghì cung nữ kia xuống. Chiếc khay trên tay rơi xuống sàn một tiếng "choang" đau lòng. Đầu gối đập xuống đất, hai tay bị ghìm lại không thể nhúc nhích, tóc mai rũ xuống bết lên mặt, xõa lung tung. Thảm thương, cô khóc nấc lên. Dẫu đã biết rõ kết cục của mình nhưng vẫn cố vùng vẫy lần cuối, mong sao có thể bắt được một tia hi vọng nhỏ nhoi xa vời:
- Nô tì vô tội! Nô tì không biết gì cả! Cầu xin đại nhân tha mạng!
- Im đi con nô bộc!
- Ngài Lê tướng quân! Những điều nô tì nói đều là sự thật! Xin đại nhân anh minh suy xét! Nếu tiện nhân có nói điều dối gian, tiện nhân nguyện bị băm thây xé xác! Đại nhân làm chứng cho nô tì!
Nhìn thấy Lê bước tới, nàng chuyển hướng cầu cứu. Nàng cúi gập người, lấy hết sức bình sinh để lạy. Càng cúi thấp, càng bị ghìm đến tê tái, tay vì thiếu máu mà sậm đi. Dù đầu đập một tiếng "cộp" đau điếng xuống sàn cũng mặc kệ. Khi sắp chết tới nơi thì ai còn để tâm mấy thứ vậy chứ. Hi vọng sống ngay trước mắt, Lê tướng quân là nhân kỳ dưới trướng Thập Đạo Tướng Quân - người đang được Hoàng đế trọng dụng nên cực kì có tiếng nói. Thuyết phục được y, dù không tránh được cửa tử nhưng ít nhất sẽ câu kéo thêm thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, có thể kì tích sẽ xảy ra!
Lê ngẩn ra trước cảnh tượng kinh khủng. Đinh Tiên Hoàng và người bạn thân thiết nhất bất động trên vũng máu hôi tanh. Dưới ánh trăng, im lặng và hãi hùng, những con người kia nay im lặng một cách đáng sợ, âm thầm gieo rắc sự ám ảnh vào sâu trong tâm khảm của kẻ chứng kiến, kéo từng giây từng phút cho ta lầm tưởng nó đã dài ra thành cực hạn. Như ác mộng vậy.
Quá chìm đắm trong dòng cảm xúc hỗn loạn của bản thân kiến Lê chẳng thể nghe lọt được từ nào của cô cung nữ tội nghiệp kia. Tứ chi tê dại, hai chân cố nhúc nhích một cách cứng ngắc rồi phóng mau tới chỗ hai người đang bất tỉnh kia. Không màng nhìn tới cô gái một cái, vô tâm vô tình bỏ qua lời kêu oan khóc lóc của kẻ nô tì. Nàng nhìn thân ảnh Lê bỏ qua mình mà ngỡ ngàng, có cảm giác như cái gì đó trong thâm tâm đã sụp đổ.
Lê tướng quân giảm dần tốc độ, cách hiện trường khoảng dưới mười bước chân. Trái tim gần như tan nát khi nhìn thấy một bên sườn mặt của Đinh triều đã bị che phủ gần hết bởi mấy lọn tóc mai đã bết lại. Lê nghẹn ngào vươn tay tới, nhưng không dám động, có lẽ vì sợ một điều gì đó.
- Cấp báo cấp báo! Nam Việt Vương Đinh Liễn bị thích khách ám hại trong sân!
- Cái gì?! Thật chết mà! Mau truyền tin cho Định Quốc công---
- Bệ hạ bị sao thế này?!
Tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, hung hăng đạp lên những viên gạch lót đường như muốn chúng muốn nứt hết ra. Người đó là Định Quốc công Nguyễn Bặc - một trong tứ trụ triều đình. Ông là đồng hương, đồng thời cùng với Đinh Điền là bạn thơ ấu của Đinh Tiên Hoàng. Ông cũng là một trong những khai quốc công thần nhà Đinh, cực kì tận trung với Đinh hoàng đế và triều đình. Nên khi nghe người báo tin vua bị ám sát, Nguyễn Bặc đã thất sắc bỏ lại Đinh Điền cùng hiện trường rối ren bên Nam Việt Vương mà chạy qua đây.
Vậy là ở bên kia khu vườn, Thái tử cũng xảy ra chuyện sao? Cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này?
Các quan thần ven đường hối hả cúi chào khi thấy người kia, thuận thế lùi ra sau nhưng vẫn không đứng vững nổi trước bước chân sầm sậm sấn tới của Nguyễn Bặc. Đi từ xa đã thấy tốp tốp lính canh đang bao vây sân vườn, bốn phía hỗn loạn, mọi người cũng chẳng còn tâm trạng để vui đùa trong cái không khí căng thẳng này nữa. Ai ai cũng khổ não, lo sợ trước tình cảnh xảy ra quá mức đột ngột này.
Nguyễn Bặc nhanh chóng bước lên tòa cao. Chỉ thấy độc bóng lưng của Lê đang hoảng loạn tình mọi cách lay Đinh triều và Đinh Tiên Hoàng tỉnh dậy. Sự đau đớn hóa thành phẫn nộ trước vụ thảm án, Nguyễn Bặc điên tiết liếc mắt sang người cung nữ buồn bã đang bị trói chặt tay kia. Thấy vậy, có tên lính nhanh nhảu đáp:
- Thưa Định Quốc công, con này là đứa đã hầu hạ cho Đinh hoàng đế trong suốt buổi tiệc ạ. Chắc chắn nó đã làm gì đó.
- Mày...!
Nguyễn Bặc chuyển hướng sang nô tì kia, phóng sát khí như muốn bóp nghẹt mọi hơi thở, dọa cô gái một phen lạnh gáy. Đời này của cô coi như xong.
- Bình tĩnh lại đi Định Quốc công, hiện tại chúng ta không được hấp tấp.
Đinh Điền tiến tới nhắc nhở cũng như trấn an Nguyễn Bặc. Dù giọng nói của ông ngượng cứng và khuôn mặt thì không giấu nổi sự thương tâm.
Lại nói một chút về Đinh Điền. Sau khi Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, ông được giao giữ chức Ngoại giáp (tức trông coi việc bên ngoài). Dù cùng là cánh tay đắc lực của Đinh Tiên Hoàng nhưng nếu sử sách đánh giá Nguyễn Bặc là người "thẳng thắn, bộc trực, hăng hái" thì Đinh Điền lại được miêu tả là người "điềm tĩnh, thận trọng và thông thái". Nên vì vậy, khi đối mặt với tình hình hiện tại, so với Nguyễn Bặc thì y vẫn có phần tỉnh táo hơn chứ không phát rồ lên đòi đánh người.
Đinh Điền lệnh cho lão ngự y già phía sau lên kiểm tra cho nhà vua. Khổ nỗi Lê cứ thất thần mà quỳ giữa sàn làm lão không thể hành y được, muốn nói nhưng nhìn bóng lưng lẻ loi trước mắt ông lại có chút không nỡ, thật là làm lão đây có chút lực bất tòng tâm.
- Lê---
- ...
Chưa được một giây sau khi người ngự y dứt dòng suy nghĩ, Lê đã ngồi dậy tránh đi. Cậu ta không nói một lời, chỉ lẳng lặng đi xuống nhường chỗ cho ông, mặt trắng bệch như đã lỡ biết thứ gì không nên biết. Thật tội nghiệp. Nhưng gác lại chuyện tình cảm cá nhân sang một bên, bây giờ lão còn có nhiệm vụ quan trọng hơn. Ông nhanh chóng quỳ xuống thực hiện nhiệm vụ của mình.
Không có động tĩnh. Lão ngự y hốt hoảng kiểm tra lại lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Đinh Tiên Hoàng đã băng hà, cùng với Nam Việt Vương Đinh Liễn. Nguyên nhân vì trúng phải kịch độc. Còn Đinh triều, dù cũng bị trúng độc nhưng bản thân là một quốc kỳ nên cơ thể sẽ mạnh hơn người thường, tác dụng của độc tố trong người y sẽ bị suy giảm. Trước mắt vẫn chưa chết được nhưng hô hấp đang dần yếu đi, tình trạng vẫn rất nguy cấp!
Chỉ trong một đêm, cả vua và người kế vị ngai vàng đều bị ám sát. Vụ án này không đơn giản.
Cả khu vườn như lặng đi vì hung tin. Một vài người đã bắt đầu rơm rớm nước mắt quỳ thụt xuống mà khóc thương cho sự ra đi của một bậc minh quân. Thi hài của Tiên Hoàng và Đinh Liễn được mang đi chuẩn bị hậu sự, còn Đinh triều thì được đem về phòng cho thái y bốc thuốc.
Tiệc tàn. Nguyễn Bặc nhìn theo dòng người, rồi lặng lẽ quệt đi dòng nước mắt. Ông hít một hơi sâu, xoa xoa mi tâm, mệt mỏi và cáu kỉnh nhìn sang con nô tì đã quỳ đến sưng cả đầu gối bên kia:
- Ngươi có gì để nói không?
- ...
- Dạ bẩm, nô tì mạo muội có điều muốn thưa Định Quốc Công ạ.
Bỗng có một cung nữ lạ mặt chen chúc từ trong đám đông ra, không để tâm bao ánh mắt khó chịu của mọi người xung quanh mà hối hả chạy tới chỗ Nguyễn Bặc nhưng lại bị lính canh chặn lại. Chị giật mình khựng người, không thể tiến gần hơi đành đánh liều từ xa nói lớn. Nguyễn Bặc nghe gọi, hơi cáu kỉnh nhìn qua. Cô gái buồn bã quỳ trên đất nghe giọng người quen cũng bất ngờ mở to mắt quay sang nhìn con bé to gan vừa làm ồn kia.
- Nói.
- Dạ vâng!
Được cho phép, người con gái kia mừng như nhảy cẫng lên. Dù lính canh vẫn khư khư chặn đường nhưng thật sự cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều lắm. Dù vậy nói chuyện trực tiếp với người bề trên thế này vẫn làm cô hơi run sợ. Trong một khắc nhìn sang người bạn đang khổ sở kia, cô vực dậy tinh thần, không được lề mề nữa!
- Chị ấy vô tội thưa ngài. –- Cô dõng dạc –- Khi chuẩn bị cho bữa tiệc, những người khác sợ nô tì mới vào cung không thạo việc nên nhờ tỷ ấy đi theo giám sát. Cả ngày chúng thần đều làm việc cùng nhau, tỷ tỷ vốn không thể hạ độc vào rượu khi có nô tì luôn theo sát. Với cả, trong buổi tiệc, tỷ ấy chỉ có nhiệm vụ hầu hạ vua, đưa rượu lên là người khác, lại không ngờ bị kẻ gian mưu hại nên mới vô tình gây nên cớ sự này.
Cô tuôn ra một tràng dài, vừa nói dứt câu thì hít sâu vào một hơi lạnh, cảm giác họng hơi khô rát. Dù lời nói ra có hơi hấp tấp vụng về, nghe cũng không chắc có thể tin được. Nhưng cô có một niềm tin rằng Định Quốc Công sẽ hiểu thôi. Một niềm tin mạnh mẽ và kiên định được nuôi dưỡng nên từ bao câu chuyện mà chị đã nghe người ta truyền tai nhau từ lúc lọt lòng. Trong những câu chuyện ấy, Nguyễn Bặc là một vị anh hùng hào hiệp, thương yêu dân chúng, được xem như một tượng đài vĩ đại trong lòng người dân vùng Hoa Lư. Nếu thật là vậy, không đời nào bây giờ ngài lại đi nghi oan cho một nữ nhi yếu đuối khi chưa có đầy đủ bằng chứng cả.
Người cung nữ nhìn em gái kia mà sững sờ. Không ngờ tới cũng có người không màng liên lụy tới kêu oan cho mình, lại còn là con bé non choẹt chỉ mới gặp mấy ngày kia. Ánh mắt kiên định tràn đầy hi vọng, nỗi run sợ và định kiến như dao sắc cũng không hà gì đến con người nhỏ bé mảnh mai ấy. Tuyệt thật, để mạnh mẽ như em là tất cả những gì mà một con người như chị muốn hướng tới...
- Nếu ngươi đã nói như vậy. --- Đinh Điền ngưng một chút rồi nói --- Có nghĩa là hung thủ thật sự vẫn còn đang lẩn trốn, và con kia chỉ là kẻ ngoài cuộc không may bị kéo vào. Tuy nhiên, ngươi cần phải hiểu là lời nói của duy chỉ một cá nhân không thể nào đủ thuyết phục để coi là một bằng chứng ngoại phạm cho kẻ tình nghi. Huống hồ vụ án này còn quá phức tạp, mục tiêu lại còn là Hoàng đế và Thái tử, thật không ngờ kẻ tày trời nào lại dám làm ra loại chuyện như vậy.
- Kể từ thời điểm phát hiện thi thể của Thái tử đến bây giờ vẫn chưa quá hai nén nhang, lính canh gác cũng được bố trí bao vây rất chặt. Kẻ thủ ác hẳn sau khi hạ độc chưa thể trốn đi ngay được. Khả năng cao là vẫn còn đang lẩn quẩn trong Hoàng cung. --- Nguyễn Bặc phẫn nộ chỉ tay lên trời thề thốt --- Không cần biết tên nghịch tặc đó đang nấp ở cái xó xỉnh nào. Ta, Định Quốc Công Nguyễn Bặc, thề với trời sẽ tìm ra hắn rồi xẻo thịt lột da, băm thây tan xương nát thịt, báo thù cho Hoàng đế và Thái tử điện hạ!
- Nếu đã vậy, truyền lệnh phong tỏa hiện trường! Lệnh cho binh lính thắt chặt canh phòng các cổng ra vào Hoàng cung, đặt biệt chú ý những khu vực có nhiều góc khuất và ít người qua lại! Bất kể ai có mặt tại đây tạm dừng mọi công việc đang làm chuẩn bị đi lấy lời khai, không kể là quan thần hay nô bộc --- Đinh Điền hét lớn.
Nguyễn Bặc đứng kế bên cũng nhanh chóng hô hào truyền lệnh:
- Chia ra một nhóm theo ta tuần tra Hoàng cung. Đây là trường hợp khẩn cấp, không được để lọt bất cứ kẻ khả nghi nào. Thà bắt nhầm còn hơn bỏ sót!
- Tuân lệnh!
Bước chân sầm sập của quân lính dần xa, sân vườn vãng hẳn đi, chỉ còn tiếng xầm xì lo sợ nhỏ xíu không phân biệt được là của đàn ông hay phụ nữ, cũng không chắc nó là tiếng xì xầm hay tiếng gió hiu hiu. Lúc mấy anh lính giải cung nữ tỷ tỷ đi, họ nói do chị là người tiếp xúc gần nhất với Đinh Hoàng lúc bị hạ độc nên cần tạm giam một thời gian để thẩm vấn. Nghe nói rằng nếu chị hợp tác thì sẽ được thả ra sớm thôi, như vậy là yên tâm rồi.
----------------------------------------------------
Góc thảo luận nhỏ:
(Lưu ý: đây chỉ là ý kiến và suy đoán của cá nhân tôi sau khi tổng hợp một đống thông tin trên mạng thôi chứ không hề có ý dẫn dắt dư luận hay gì cả. Đọc tham khảo thôi nha)
Về nguyên nhân tử vong của Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn thì có rất nhiều ghi chép lẫn giai thoại khác nhau:
(1) "Mùa đông, tháng 10, Chi hậu nội nhân là Đỗ Thích giết vua ở sân cung đình... Nhân vua ăn yến ban đêm, say nằm ở trong sân, Thích bèn giết, lại giết cả Nam Việt Vương Liễn". (Đại Việt sử kí toàn thư)
(2) "Mùa đông, tháng 11, vua [Đinh Tiên Hoàng] ăn yến ban đêm, bị tên phúc hầu hoành Đỗ Thích giết cùng với Việt vương Liễn" (Đại Việt sử lược)
(3) Theo dã sử và giai thoại ở Hoa Lư thì Đinh Tiên Hoàng bị đầu độc, trước đây Đỗ Thích xuất thân thấp hèn nhưng vì có công cứu vua thoát nạn trong một trận đánh thời dẹp loạn 12 sứ quân nên sau khi lên ngôi, Đinh Tiên Hoàng đã cho Đỗ Thích làm Chi hậu nội nhân lo việc phục vụ ăn nghỉ của vua. Vì biết Đinh Tiên Hoàng sinh thời thích ăn lòng lợn nên khi cho rằng thời cơ cướp ngôi đã đến, Đỗ Thích dâng lên vua một đĩa lòng lợn rất ngon có tẩm thuốc độc cực mạnh, vua ăn xong trúng độc mà mất.
(4) Trong buổi yến tiệc linh đình được tổ chức tại cung điện của nhà vua, Đỗ Thích vui vẻ chúc tụng mọi người, liên tục khách khứa, không quên ngấm ngầm quan sát chờ đợi thời cơ. Tiệc tàn, hầu hết những người có mặt trong bữa tiệc đều đã say khướt kể cả nhà vua, thái tử cùng hoàng tử. Tranh thủ cơ hội đó, Đỗ Thích đã dễ dàng thực hiện âm mưu của mình bằng cách bỏ thuốc độc vào món canh tẩm bổ, giã rượu cho Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn. Nhà vua và thái tử ngấm phải chất kịch độc đã băng hà ngay sau đó. (Cần nguồn)
Về cơ bản các bác có thể thấy:
- (1) và (2) không có ghi chép rõ ràng. Chỉ nói là "bị giết". Hoặc còn có thể hiểu là Đỗ Thích đã dùng hung khí để giết người?
Nhận xét: Lính canh thì bâu đầy vườn. Xét theo trường hợp thuận lợi nhất là vua Đinh và Liễn ở cùng 1 chỗ và cả hai người đều say bét nhè đến nỗi mất ý thức thì dù Thích có đâm được một phát nhưng sau đó kiểu gì cũng bị tóm ngay lập tức chứ không có chuyện Hoàng cung gà bay chó sủa vì tìm hung thủ đâu. Trừ khi ổng có võ công cao cường hay nạp VIP chẳng hạn:))))
- (3) và (4) nêu rõ nguyên nhân chết do bị đầu độc qua thức ăn/nước uống.
Nhận xét: Đỗ Thích không thể nào chấp cả đám lính canh được rồi nên dùng trò tẩm độc cũng khá hợp lý. Dù sao ổng cũng là người "lo việc phục vụ ăn nghỉ của vua" mà. Nhưng đấy chỉ là lời truyền miệng trong dân gian hoặc không có nguồn gốc rõ ràng nên tôi cũng không chắc lắm.
Và ờm, như các bác thấy đó, truyện tôi nó chả dính cái nào cả:,))). Nguyên nhân cho cái sự "độc lạ" này thì nó cũng khá là buồn cười. Kiểu hồi mới nguyên cứu, gặp nhiều dị bản quá nên tôi bị rối không biết theo cái nào, nên thành ra là tôi đã dành chắc cũng gần... 1 tháng... chỉ để cân nhắc tính "hợp lý" của từng cái (và delulu, ofc). Lúc đang viết cái dòng này, tôi không thể nhớ nổi mình đã đọc bao nhiêu bài phân tích rồi...
Rối xong thì tôi bực mình, kiểu "Mẹ nó mệt quá, tao tự tạo một cái dị bản riêng luôn đi cho rồi". Kiểu vậy:,))) Đây không hẳn là lý do duy nhất, nhưng lại là lý do chủ yếu.
Dù biết là có cảnh báo "chi tiết ảo ma" ở trên nhưng tôi vẫn hơi lo lắng đấy, ây gù. Đọc truyện cho vui thôi chứ thật sự tôi khuyến khích mấy bác tự mình tìm hiểu hơn, để có góc nhìn của riêng mình ấy mà. Mấy bác có thể nghĩ là tui đang lươn, nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, lỡ viết thì phải viết cho tới, tôi cũng bất lực lắm ;-;)
Link nếu các bác muốn đọc tham khảo nhaa:
[1] https://danviet.vn/dai-an-do-thich-giet-vua-dinh-tien-hoang-3-luan-diem-hien-dai-be-lai-ghi-chep-su-cu-20220307231444631.htm
[2] https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/8062/bi-an-cai-chet-cua-vua-djinh-tien-hoang.html
[3] https://songdep.com.vn/350-3-diem-vo-ly-trong-ghi-chep-do-thich-giet-vua-dinh-d11208.html
[4] https://www.nguoiduatin.vn/vi-mong-de-vuong-hoan-quan-giet-vua-va-thai-tu-20492320.htm
[5] https://baotanglichsu.vn/vi/Articles/3096/11782/sai-lam-lon-nhat-trong-cuoc-djoi-vua-djinh-tien-hoang.html
Nếu có gì thiếu sót thì nhớ hú một tiếng nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip