Câu chuyện chưa kể về đôi bạn thành Hoa Lư (3)

Note: 

- CP: Tiền Lê x Đinh (Dynastyhumans) 

- Chap được lấy cảm hứng một phần từ truyện "Ngược dòng lịch sử" của @Achy-swan (truyện xóa òi), nên nếu mấy bác thấy nó quen quen thì đừng có bất ngờ quá nha.

- Dựa trên bối cảnh và sự kiện lịch sử có thật, đương nhiên là có thêm thắt chút chút chi tiết ảo ma để diễn biến truyện mượt mà hơn:))) Cơ mà trời đất ơi, đừng có lấy truyện của tui đi làm tài liệu học tập hay gì nha trời, chưa chắc đã đúng đâu. Vì, bạn biết đấy, "chi tiết ảo ma".

- Ý là, đây là lần đầu tôi viết thể loại này nên có cái gì thì cứ góp ý (dù chưa chắc sẽ khắc phục được liền) chứ đừng có ném đá đùng đùng, đừng có bế nhau lên confession nha, tôi hèn lắm, tôi rén á :(((( 

- Learning_with_Little_bean0411 

—------------------------------------

[3 ngày sau sự kiện Đinh Tiên Hoàng và Nam Việt Vương Đinh Liễn bị ám sát] 

Còn nhớ cô gái đã kêu oan giúp bạn mình hôm đấy không? Hiện tại cô gái dũng cảm ấy đang đứng trước cây sào phơi đồ để làm việc. 

Nói thật chứ cô cứ tưởng sau vụ thảm án tối hôm đó mình sẽ phải chạy đông chạy tây không yên cơ, chẳng ngờ được mọi thứ lại trở về quỷ đạo khá nhanh. Có chút chóng vánh nhưng vẫn có thể hiểu được, chốn cung cấm vẫn cần các cô chăm nom chứ đâu thể cho nghỉ được ha...  

Tuy vậy nhưng trong lòng cô gái vẫn cứ luôn thấp thỏm thứ cảm giác khó tả kể từ ngày hôm đó. Bàn tay thiếu nữ nhẹ nhàng, kĩ càng và có hơi chậm chạp rờ vào mặt trước rồi mặt sau của chiếc áo đang treo xem nó đã khô chưa. Gió se se thổi tóc em khẽ bay, chiếc áo trắng tinh cũng đung đưa qua lại như thôi miên. Hư hư ảo ảo. 

Cô gái chau mày vì tầm nhìn lại bị nhòe đi, em đưa tay lên dụi dụi mắt vài cái mong sao cho thị lực trở lại bình thường, nhưng dù đã dụi đến chảy cả nước mắt nhưng vẫn không có tác dụng là bao. Em rít lên một cái rồi lấy hai tay che mắt lại. 

Rát quá! 

Bỗng em đần mặt ra như vừa nảy ra một ý nghĩ gì đó... Một ý nghĩ gì đó không được tốt đẹp cho lắm khi mà mặt cô gái nhỏ tái nhợt đi trông thấy. 

"...Thôi chết rồi, đừng có nói là mắt mình bị tật thật rồi nha..." --- Cô hoảng tới đơ người, sợ hãi nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.

...

"Hehe, chắc là do buồn ngủ thôi chứ sao mà tật được, giỡn gì giỡn hoài à." --- Cô lắc đầu nguầy nguậy, vỗ ngực tự trấn an bản thân.

- Ai da... 

Thú thật là mấy ngày nay cô không tài nào chợp mắt ngon giấc như trước được. Mỗi khi bóng tối nuốt chửng căn phòng và không gian dần trở nên tĩnh lặng, đáng lẽ em phải ngủ nhưng cái cảm giác bất an ấy sẽ lại giật đầu em dạy dẫu em có thử mặc kệ nó bao nhiêu lần đi nữa. 

Vào những lúc ấy, dẫu cả cơ thể ngứa ngáy khó chịu nhưng em lại chẳng dám cử động dù chỉ một chút. Em cứ nằm lì trên giường, bất động tựa một vật vô tri, mắt thì cứ dán vào chút ánh sáng lờ mờ dưới khe cửa mà dè chừng mọi chuyển động khả nghi. Đôi khi giữa đêm khuya khoắt bỗng nghe mấy tiếng "lộc cộc lạch cạch" trên mái nhà, không biết do cái gì hay con gì gây nên mà dọa con gái nhà người ta mấy phen muốn đứng tim. Khi cô mệt quá mà ngủ thiếp đi cũng là lúc trời đã lờ mờ sáng, cứ như vậy mà đã mấy ngày liền thức trắng rồi. 

Không phải cô sợ ma hay gì... thôi được rồi, thật ra thì cũng có một chút. Chỉ là đã gần 3 ngày rồi mà tên thích khách ác ôn đó vẫn chưa bị bắt. Nghĩ tới việc hắn vẫn còn lanh quanh đâu đó trong Hoàng cung mà lẩn trốn khỏi tầm mắt cung nhân và binh lính... Hắn có thể ở bất cứ đâu, là bất cứ ai, nghĩ mà điếng hết cả người. 

Nhiều khi hoang mang quá thành ra lại tự hù chính mình bằng mấy suy nghĩ kiểu: "Có khi nào hắn đang trốn trên mái nhà nên mới gây ra mấy tiếng động kì quái ấy không?". Nhưng ngay sau đó cô lại dứt khoát lấy tay vả mặt vài cái cho tỉnh. "Bậy bạ, không được nghĩ mấy thứ kinh dị như thế!", em hay nhủ thầm như vậy đấy.

Dù cho hồi còn ở quê, em cũng có thể coi là đứa con gái dạn nhất nhì làng. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là thân nữ nhi, tay không tấc sắt, dăm ba thứ võ công mèo cào cô học lỏm được từ bọn nít ranh thì làm được cái trò gì cơ chứ? 

Tay em thì vẫn cứ làm việc, nhưng đôi mày đã hơi chau lại và ánh mắt thì đăm chiêu lắm. Rõ ràng là mắt hướng vào chiếc áo nhưng lại như chẳng chú tâm vào nó. Những tiếng trò chuyện rầm rì của các cung nữ khác đã mất hút đi từ lúc nào. Giờ đây đầu óc vốn đã bay bỗng của người thiếu nữ lại chìm vào dòng chảy của nội tâm lần nữa rồi. 

Thú thật, bây giờ Hoàng cung trông buồn hơn rất nhiều so với cái ngày mà cô mới vào. Từ sau cái vụ ấy, lính canh được điều động canh phòng ở khắp nơi, nhiều và dày đặc hơn. Nghe có vẻ hơi phóng đại quá nhưng thực sự cô có cảm giác như cứ đi hai bước lại gặp một người vậy. Biết là cần thiết nhưng cái cảm giác lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm nó thật sự không dễ chịu, mà còn là đàn ông nhìn nữa chứ...ugh... 

Việc tuần tra cũng diễn ra rất thường xuyên, có khi là tổ đội nào đấy nhận nhiệm vụ... Ah! Có lần em còn tận mắt nhìn thấy Nguyễn Bặc nữa cơ, khi ấy sợ quá nên em cắp chân chạy biến luôn! 

Họ cứ thay phiên như vậy được 3 ngày nay rồi, và gần như lần nào bắt gặp em cũng bị dọa bởi đôi mắt của họ, cái đôi mắt sắc lẹm như soi vào tận tâm can. Chính vì cứ bị soi chằm chằm như vậy mà các cung nhân cũng dè dặt hơi hẳn. Bình thường còn có thể lách luật tụm lại cười nói thì bây giờ họ im như thóc, cúi gằm mặt xuống cung cúc chạy đi làm việc trong tâm thái lo sợ vô cùng. 

Còn về chuyện thẩm tra, em không biết nhiều lắm nhưng có vẻ mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ khi có càng nhiều người đã quay lại làm việc hơn. Tuy nhiên chúng em được lệnh là không được bén mảng tới hiện trường vụ án tránh làm gián đoạn công tác điều tra. 

Có một số người vắng mặt lúc vụ án diễn ra đã nhận được lệnh triệu tập bắt buộc. Hầu hết họ đều có bằng chứng ngoại phạm hoặc ít nhất là có mặt để thẩm vấn. Hừm... trừ một người đang mất tích. 

Người đó tên là Đỗ Thích, Chi hậu nội nhân Đỗ Thích. 

Trùng hợp sao, ngay sau khi thông tin Đỗ Thích mất tích được công khai, bỗng trong đám cung nhân rộ lên lời đồn rằng "Đỗ Thích nằm mơ thấy sao sa rơi vào miệng, cho đó là điềm báo nên nảy ra ý định giết vua" [1]

Một đồn mười, mười đồn trăm, rồi cả Hoàng cung điều nghe tin. Chẳng ai biết người "may mắn" nào đã nghe được chuyện giấc mơ của lão mà đi rao cho cả làng biết nhưng trước làn sóng dư luận dữ dội, Tứ trụ triều đình không thể không nghi ngờ. Không chỉ đơn giản là vì lời đồn, mà hành vi kháng lệnh và sự mất tích không rõ nguyên do càng làm cho hắn trở nên đáng nghi hơn. Đỗ Thích nhanh chóng được đẩy lên làm nghi phạm số một của vụ án. 

Tỷ tỷ kia thì vẫn đang nằm trong diện tình nghi, giam trong ngục cũng ba ngày rồi chứ ít. Em lo tâm lý chị ấy yếu quá sẽ không chịu nổi, mong người ta tìm ra tên điên kia sớm đi, có như vậy mới giải oan được cho chị. Cũng như để linh hồn của tiên đế và Nam Việt Vương trên trời được yên lòng phần nào. 

- Úi! Mưa! 

Bỗng có cái gì đó rớt lên đầu cô gái, hơi ướt. Em ngước lên nhìn trời theo phản xạ, chỉ cần một lúc đó, mấy giọt li ti ấy đã đổ ào xuống đất thành từng đợt, tạo nên âm thanh to như sóng dữ, trắng xóa hết cả sân. 

Gió mạnh bạo giật mạnh thổi tung chiếc áo trắng khiến nó tuột khỏi tay cô gái. Em hốt hoảng với lấy cái áo đã bị tốc ngược lên. Cô gái chau mày vì tầm nhìn bị che mờ bởi mưa và gió giật, mắt chỉ dám nheo nheo chứ mở to là hứng hết cả nước cả cái thật đó. Thật may mắn là em đã kịp nhét cái áo vào thau trước khi nó bay theo tiếng gọi của bầu trời. Sau đó cô nhanh tay vớ hết một lượt đống đồ còn lại trên sào rồi nhét chúng chung với cái áo hồi nãy, phải làm nhanh lên trước khi cả tông ti nhà nó lại muốn dắt nhau lên trển thưa chuyện.  

"Quần áo muốn ướt hết trơn rồi nè! Huhu.." 

Đời chưa đủ khổ hay sao hả? Cô khóc lóc trong lòng nhưng vẫn cố căng cơ xách cái đống của nợ hơi 5 cân ấy lên rồi nhắm mắt chạy xồng xộc đi trú mưa, vừa chạy vừa mắng thầm. Tưởng chạy được vào hành lang trú mưa là ngon rồi, nhưng không, gió đổi chiều đột ngột khiến mưa bay tung mù như sương, tạt ướt cả một bên vai của cô gái bé nhỏ, lẹp bẹp vỗ mặt em bằng những giọt nước mát yêu thương. 

- ... 

Em tự giác mặt quay vào tường, lấy lưng che cho cái thau. 

"Mưa rát quá... Không lẽ phải đứng đây cho tới lúc tạnh à? Không hay lắm thì phải, lỡ mấy chị mắng mình thì sao?"

Quyết định rồi, em sẽ đi xuôi theo hướng mưa để tới phòng chứa đồ, dù có hơi ngược đường nhưng trước mắt chỉ còn mỗi cách đó, chứ nếu cứ cố chấp đối nghịch với cái thời tiết đáng nguyền rủa này thì cái đống đồ sạch sẽ trong tay chưa chắc đã còn lành lặn đâu. Chỉ mong cô không hối hận với quyết định này.

- Trời ạ cái đống tóc này! 

Cô bực bội hất cái mớ tóc ướt nhẹp trên mặt ra, vén ra sau tai cho gọn. Em chỉ muốn làm điệu như mấy tỷ tỷ xinh đẹp thôi mà, chỉ muốn thả mấy cọng tóc mai ra cho giống thiếu nữ dịu hiền nết na thôi mà sao nó lại khó thế này?

"Thiếu nữ dịu hiền nết na" của chúng ta câm lặng khi cái mớ tóc bết khi nãy tuột khỏi tai và treo lủng lẳng trước mặt, nhỏ nước "tỏng tỏng". 

------------------------------------

Đi thẳng rồi quẹo trái, bên đó sẽ có một buồng hoa màu tím.

... 

Không thấy? 

"Khoan đã mình nhớ đúng không nhỉ?" 

Cô gái hoang mang nhìn cái nơi mà đáng ra phải là cái buồng hoa, chứ không phải là một bức tường cũ với đống rong rêu xanh lè ẩm ướt. Em bắt đầu có cảm giác không lành, đành đánh liều lựa lối khác để đi. Có phải hôm nay cô lỡ gây thù chuốc oán gì đấy với thần may mắn không? Chứ sao mà càng đi lại càng thấy mọi thứ xung quanh lạ lùng hẳn. Em nuốt nước bọt, dáo dát nhìn quanh, sau gáy như bỗng có cơn gió lạnh chạy qua khiến em rùng mình. Thôi rồi, bị lạc rồi. 

Cô đặt cái thau nặng trịch trên tay xuống nền nhà. Tiếng "cộp" nhỏ phát ra khi chiếc thau gỗ chạm mặt sàn nhanh chóng bị tiếng mưa và tiếng xào xạc của cây cỏ lấn át. Cô gái mệt mỏi xoay hai cánh tay mỏi lừ, thầm than thở sao mưa lại dai dẳng đến thế. Nên nhớ bây giờ đang là trong thời điểm giao mùa, cũng coi như là đầu đông rồi. Mà đông thì lạnh, lại còn mưa thì em cũng chẳng còn gì để nói. 

Sau khi thấy hai tay đỡ nhức hơn, em cúi xuống bưng cái thau lên. Theo bản năng lại ngước nhìn xung quanh lần nữa vì tâm trạng bất an. Mây mù che khuất bầu trời làm quang cảnh tối hẳn đi mặc cho bây giờ chỉ mới là buổi sáng. Từng cơn gió giật lạnh buốt thổi "phù phù" làm cả đất trời như phải run rẩy với uy lực kinh người của nó. 

Những hàng cây cành lá bị gió mưa tạt cho lạnh buốt như không can tâm mà giận dữ lắc bên này quẹo bên kia, dùng dằng mình mẩy tỏ ý kiến, vừa di chuyển cái thân sẵn tiện không bằng lòng mà kiện cáo bằng mấy câu " lào xào lào xào". Tên này chen tên kia, rốt cuộc chẳng nghe ra được là đang nói cái gì. Mưa cũng chẳng chịu thua, ngó thấy đống thực vật đủ màu kia dám bật lại thì "Vũ đại nhân" ta đây cũng phải thị uy cho chúng biết sợ. 

Chưa nói đã làm, "họ Vũ" cùng với sự giúp sức của "Phong bà bà" đã hống hách vung cẳng tay hạ cẳng chân, đổ nước xối xả trắng xóa cả bầu trời. Nhưng càng trút nước, cây cối chỉ càng chống trả quyết liệt. Trận đấu này không ai huề ai, chỉ có cô gái loài người nhỏ bé này bị tạt cho dơ hết cả thân. Đúng là "Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết". 

- Liên tưởng tưởng tượng cũng phong phú thật... 

Cô gái thầm cảm thán trí tưởng tượng cao xa của mình, hay nên nói đây là hoang tưởng nhỉ? Uầy...

Nhưng dù có cố nhìn cuộc sống bằng đôi mắt lạc quan cỡ nào đi nữa thì chút chiêu trò đó cũng không đè nén được cảm giác khó chịu đang ngày càng dâng cao trong lòng em. Mặc cho ngoại cảnh cùng đống tạp âm nham nhở của nó có khiến em đinh tai nhức óc tới mức nào, rốt cuộc cũng chỉ làm cho con người ta nhận thức rằng mình thật đơn độc. 

Xung quanh vang vọng tiếng kêu vang của thiên nhiên hoang sơ, của trời đất bạt ngàn từ bốn phương dội vào, gì cũng có, âu chỉ thiếu vắng âm thanh của con người. Và cũng chính khi đó, con người ta sẽ tự gợi lên cảm giác lo sợ và dè chừng, bản năng nguyên sơ và những giác quan cũng tự động trở nên sắc bén để chống trả hoặc chạy trốn khỏi sự bất thường đang chực chờ trong bóng tối.

*Lộc cộc* 

- Cái gì vậy!? 

Cô gái thốt lên một tiếng, dè chừng áp lưng vào bức tường, dáo dác nhìn xung quanh tìm đường thoát khỏi tình cảnh oái ăm này. Đáng tiếc, bây giờ trước mắt cô chỉ có hành lang tráng lệ kéo dài thăm thẳm. 

Bầu trời xám xịt đã ngăn ánh sáng chiếu rọi đến nơi đây. Phía trước, phía sau đều độc một sự âm u đáng sợ. Tiếng mưa lộp bộp xuống đất ồn ào tưởng như là độc nhất, nhưng nó càng dửng dưng như vậy, cô lại càng không thể bình tĩnh nổi. Tiếng mưa càng dai dẳng, sự tỉnh táo lay lắt như ngọn nến trước gió của em dần bị vắt kiệt. Dù đó chỉ có thể là do em hoang tưởng, do đầu óc đã quá mệt mỏi từ việc mất ngủ liên tục. Mặc cho lý trí đã gần như không còn minh mẫn, có gì đó trong cái tiềm thức mơ hồ kia vẫn thúc giục cô bỏ chạy thật nhanh. Nhưng chạy thế nào khi cả hai hướng đều khiến cho trực giác của cô gào thét ngăn cản?

*Lộc cộc* 

Và nó, cái âm thanh quỷ ám đã đeo bám cô mỗi tối, từ trong giấc mơ đã hiện hữu ngay ngoài đời thật. Nó xuất hiện, len lỏi trong đống tạp âm của đất trời nơi đây nhưng lại không thể thoát khỏi đôi tai em, đôi tai của người đã quá quen thuộc với nó. Không thể nào nhầm được, dù có tát cho mấy cái thì em vẫn chắc chắn mình không nghe nhầm. 

Chân em mềm nhũn vì sợ hãi, phải tựa vai vào tường mới có thể đứng vững, hai tay tê rần giữ chặc cái thau trước khi nó rớt vì một phút sơ sẩy. Đầu em choáng váng không thể nghĩ được gì, thân người lạnh ngắt, co rúm lại tới mức nghe rõ tiếng tim đập loạn xạ. Nước mắt do hoảng sợ mà vô thức giàn ra. 

*Lộc cộc* 

Cái thứ quỷ quái đó là đang muốn bứt em đến điên đúng không? Thấy em co rúm lại trong sợ hãi trông tiêu khiển lắm đúng không? Được lắm, nếu muốn chơi trò mèo vờn chuột đến vậy thì cô cũng không an phận làm một con mồi nhu nhược để nhà ngươi định đoạt đâu.

Ý nghĩ đó đã kịp thời vực dậy tinh thần cô gái, cô run rẩy ngước đầu dậy, để tạm thau quần áo nặng trịt xuống sàn, dùng cánh tay đã tê rần mơn trớn mặt tường để đứng thẳng. Bây giờ mà cứ chôn chân tại đây cũng chẳng được cái gì, chi bằng kiềm lại cảm xúc mà dùng lý trí mà tính toán con đường thoát thân cho mình. 

*Lộc cộc* 

Ngay phía sau lưng! 

Cô vội vàng quay ngoắt ra đằng sau, mặt đối mặt với thứ đó.

"Hôm nay ta phải biết được ngươi là cái thứ gì!"

- !

Ngay khi em quay ra sau, có gì đã lướt qua trên tầm mắt em. Nhìn khoảng hành lang trống vắng trước mắt, trái tim đập loạn xạ dường như muốn dừng lại. Hình như cô biết tiếng động đó phát ra từ đâu rồi. 

Khẽ ngước đầu nhìn lên mái nhà, phóng tầm mắt qua cơn mưa trắng xóa để thấy được cảnh tượng kinh hoàng mà sẽ ám ảnh cô đến nhiều năm tới. 

Một bàn tay như xác chết sống dậy đang thò ra từ máng nước, mỗi lần nó di chuyển tạo ra từng tiếng "lộc cộc lộc cộc" ghê người. 

------------------------------------------------- 

"Mùa đông, tháng mười, Chi hậu nội nhân Đỗ Thích giết vua ở sân cung. Bọn Định quốc công Nguyễn Bặc bắt được đem giết. Trước đó Đỗ Thích làm chức lại ở Đồng Quan, đêm nằm trên cầu, bỗng thấy sao sa rơi vào miệng, Thích cho là điềm tốt, bèn nảy ra ý định giết vua. Đến đây, nhân lúc vua ăn yến ban đêm, say rượu nằm trong sân, Thích bèn giết chết, lại giết luôn cả Nam Việt Vương Liễn. Khi ấy lệnh lùng bắt hung thủ rất gấp, Thích phải lén núp ở máng nước trong cung qua 3 ngày, khát lắm, gặp lúc trời mưa thò tay hứng nước uống, cung nữ trông thấy liền đi báo. Định quốc công Nguyễn Bặc sai người bắt đem chém, đập nát xương, băm thịt ra từng mảnh" (Đại Việt sử ký toàn thư).

Đại án thí Đinh Đinh khép lại, tên gian thần Đỗ Thích đã phải trả giá đắt cho tội ác của hắn. Tưởng rằng mọi chuyện sau khi giải quyết xong sẽ cứ như vậy mà lắng xuống. Đáng tiếc thay, thảm án giết vua cuối năm 979 này chỉ mới là mở đầu cho một cơn bão đang ẩn hiện sau màng sương mù, chực chờ ập đến triều đại này. 

Sau khi giết được Đỗ Thích, Nguyễn Bặc cùng các đại thần trong triều đã lập tôn người con còn lại của Đinh Tiên Hoàng là Đinh Toàn, hay giờ là Đinh Phế Đế, lên ngôi kế vị. Thân mẫu của Đinh Toàn là Dương Vân Nga trở thành Thái hậu. Khi ấy, Đinh Phế Đế mới chỉ 6 tuổi. Nguyễn Bặc và Đinh Điền làm phụ chính. Lê Hoàn làm nhiếp chính, tự xưng Phó vương đảm đương việc nước, nắm đại quyền triều đình. 

Trước tình hình ấy, các trung thần nhà Đinh dần nảy sinh nghi ngờ đối với Lê Hoàn, nội bộ triều đình chia rẽ. Nguyễn Bặc lo lắng Lê Hoàn sẽ gây bất lợi cho ấu chúa bèn họp bàn với các tướng trong triều rằng: 

- Lê Hoàn sẽ là mối bất lợi cho "nhụ tử", chúng ta chịu ơn dày của nước, nếu không tính trước đi, giữ cho xã tắc được yên thì sau này còn mặt mũi nào trông thấy Tiên đế ở suối vàng nữa? (Khâm định Việt sử thông giám cương mục)

Đinh Điền cũng cho rằng Lê Hoàn có ý đồ bất chính. Ông bàn với Nguyễn Bặc và Phạm Hạp cùng một số trung thần khác, sau đó bỏ quan về ở ẩn để mưu tính đại sự. Ông tập kết các anh hào, tướng sĩ trung thành với nhà Đinh để chuẩn bị đánh Lê Hoàn. 

Kế hoạch lật đổ Lê Hoàn đã được từng bước lập ra như vậy. Nhưng trước khi rời khỏi Hoa Lư để họp quân nổi dậy, Nguyễn Bặc đã đến thăm Đinh triều lần cuối.

------------------------------------------------

Tiếng cửa lạch cạch mở ra phá vỡ không gian yên ắng quen thuộc, cũng theo đó nhường đường cho chút ánh sáng len lỏi vào căn phòng tối. 

Nguyễn Bặc nhích nhẹ cánh cửa tránh tạo ra quá nhiều tiếng động kẻo làm phiền người bên trong, cho dù cũng chẳng biết người đang hôn mê thì nghe bằng kiểu gì.

Người hầu đứng ngoài thấy vậy thì úp úp mở mở muốn theo vào cùng nhưng bị Nguyễn Bặc lệnh đứng đó canh cửa. Ngụ ý là đừng có nhiều chuyện việc riêng của người khác ấy mà. Ông ra lệnh xong thì bước vào phòng, thuận tay đóng cửa lại. 

Cửa vừa mới đóng, bóng tối lại đột ngột bao trùm căn phòng làm cho Nguyễn Bặc một phen hết hồn. Ông cũng không ngờ trong đây nó tối vậy. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh khiến Nguyễn Bặc khó chịu, khác một trời một vực so với bên ngoài. Ngài thầm rủa trong lòng, chỗ gì đâu vừa tối vừa thiếu khí. Bọn tỳ nữ muốn tiễn Đinh triều đi sớm hơn hay gì? Nằm trong này chưa chết vì độc trong người cũng xanh mồ vì thiếu dưỡng khí rồi đấy. Hoa Lư mùa này mát gần chết, có lạnh lẽo gì đâu mà cứ đóng kín cửa vào. Trời đất ơi. 

Không nói nhiều, Nguyễn Bặc bước tới vén màn qua một bên rồi hé cửa sổ cho gió trời lùa vào, điều hòa bớt khí độc cũng như cho phòng ốc nó nhìn sáng sủa hơn tí. Thấy trong phòng đỡ ngợp hơn rồi thì Nguyễn Bặc cũng kệ đi không nói nữa. 

Ngài bước chậm tới kế chiếc giường gần đó, nhờ chút ánh sáng mà ông cũng coi như nhìn rõ được tình hình của Đinh. Đinh triều mặt mày xanh xao, có gầy đi, hẳn rồi. Nằm giường kiểu đó mà không vậy thì hơi lạ. Đinh nhắm mắt, cơ mặt không nhăn nhó, không chút vẻ khó chịu. Ngực dưới lớp chăn vẫn nhấp nhô đều đều, chỉ có vẻ hơi yếu hơn bình thường. Nhìn như đang ngủ ấy, vô tư thật. 

Nguyễn Bặc trầm ngâm nhìn Đinh triều, ông đang lo lắng cho an nguy của y và vua nhỏ. Cũng phải thôi, dù ông và các tướng lĩnh có nổi dậy đánh Lê Hoàn thì hiện tại cả vua và quốc kỳ của nhà Đinh, một thì còn non yếu, một thì đương hôn mê chưa rõ khi nào tỉnh lại, hai nhân vật chủ chốt này hoàn toàn nằm trong phạm vi kiểm soát của Dương thái hậu và Lê Hoàn. 

Nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh nào đó, Lê Hoàn chắc sẽ không mạo hiểm gây hại tới ấu chúa và Đinh triều nếu hắn vẫn còn muốn bảo toàn cái danh tôn phò nhà Đinh. 

Nguyễn Bặc kéo cái ghế đẩu lại trước giường Đinh triều rồi ngồi xuống ngẫm nghĩ.

Dù như vậy, nhưng để đánh thắng Lê Hoàn không phải là chuyện dễ dàng, cái tước vị "Thập đạo tướng quân" đâu phải khơi khơi mà có? 

Lê Hoàn phàm là kẻ có tài điều quân khiển tướng, tiếc thay trong lòng lại không thuần phục nhà Đinh, thấy vua nhỏ lên ngôi liền xưng "Phó vương", mặc sức mà chuyên quyền, ra vào cung cấm không kiêng nể ai. Còn cả thằng hiệu kỳ dưới trướng Lê Hoàn - Lê tướng quân, dù còn non nớt nhưng vẫn rất đáng gờm. Tới cả Đinh triều cũng không ít lần khen ngợi nó trước mặt ngài. Ngài từng xem hai người tỉ thí một vài lần, khó mà phân thắng bại hoàn toàn. Huống chi là bây giờ... 

Nguyễn Bặc đưa ánh nhìn khá ẩn ý hướng đến Đinh. 

Lê tướng quân có thể là bạn của Đinh triều, là người Đinh triều vô cùng trân quý, nhưng nếu thằng nhãi đó đã cùng một giuộc với Lê Hoàn, mưu thâm kế hiểm gây hại đến sự tồn vong của triều đại này thì ông buộc phải diệt nó. Nếu Đinh triều đứng ở vị trí của Nguyễn Bặc, ông tin cậu ấy cũng sẽ làm như vậy mà thôi. 

Nguyễn Bặc chống gối đứng dậy, cúi đầu nhìn cậu quốc kỳ đang say giấc:

- Bằng mọi giá, ta sẽ giành lại quyền lực sẽ về tay họ Đinh.

Cánh cửa đóng lại tiễn người ra đi, trả lại nơi này sự trống trải lần nữa. 

-------------------------------------------------------

Cuối năm 979

Theo Khâm định Việt sử Thông giám Cương mục, Nguyễn Bặc cùng Đinh Điền, Phạm Hạp khởi binh, chia hai đường thủy bộ cùng tiến đánh Lê Hoàn. Nguyễn Bặc và Đinh Điền kéo quân từ châu Ái (nay thuộc Thanh Hóa), định kéo thẳng đến kinh đô để giết Lê Hoàn. Dương thái hậu nghe tin, bảo Lê Hoàn: 

"Bọn Bặc nổi loạn, quan gia hãy còn thơ ấu, cáng đáng sao nổi giữa lúc quốc gia lắm nạn này! Ông nên tính đi". [2]

Lê Hoàn thưa: 

"Tôi đây làm phó vương, quyền giữ việc nước, dù sống chết cũng xin gánh lấy trách nhiệm".[3]

Lê Hoàn liền sắp xếp quân đội đánh nhau với Nguyễn Bặc, Đinh Điền ở Ái Châu. Lê Hoàn vốn là người giỏi dùng binh, Nguyễn Bặc và Đinh Điền không chống nổi, lại đem quân thủy ra đánh. Lê Hoàn theo chiều gió, phóng lửa đốt cả thuyền chiến. Đinh Điền bị chết tại trận, còn Nguyễn Bặc bị bắt, đưa về kinh đô. Trước mặt Nguyễn Bặc, Lê Hoàn kể tội ông: 

"Đấng Tiên đế mắc nạn, thần và người đều căm giận, ngươi lại nhân lúc tang tóc rối ren, đứng đầu làm giặc! Đạo tôi con đâu có như thế?".  [4] 

Rồi Lê Đại Hành xử tử ông. Cuộc đời của vị trung thần Định Quốc Công Nguyễn Bặc khép lại tại đó, năm ấy ông 55 tuổi, sinh cùng năm và chết cùng năm với Đinh Tiên Hoàng. 

Nguyễn Bặc, Đinh Điền đã chết rồi, quân của Phạm Hạp mất tinh thần, chạy lên hương Cát Lợi ở Bắc Giang. Lê Hoàn đem quân đuổi theo, bắt đưa về kinh đô, giết chết. 

Sử sách không ghi chép về việc Lưu Cơ cùng Trịnh Tú đánh lại Lê Hoàn thế nào. Nhưng Thần Phả thì có ghi chép rằng: Hai ông đem quân tiến đánh thì bị quân của Lê Hoàn mai phục sẵn ở Bãi Vàng bất ngờ đổ ra đánh. Quân của Lưu Cơ và Trịnh Tú bị đánh tan tác, dù bị vây chặt trong vòng vây nhưng hai ông vẫn tả xung hữu đột. 

Trước sự dũng mãnh của hai võ tướng, quân Hoa Lư cũng bị thiệt hại nặng, xác binh tướng ngổn ngang khắp nơi. Bốn tướng của Lê Hoàn tiến đánh nhưng đều bị tử trận cả. Cuối cùng trước sự đông đảo của quân Hoa Lư, Lưu Cơ và Trịnh Tú kiệt sức rồi bị giết (Có nguồn Thần Phả ghi chép về di tích thành Đại La lại cho thấy Lưu Cơ không chết mà phục vụ cho Lê Hoàn, sống đến tận đời vua Lý Thái Tổ).  

Kế hoạch lật đổ Lê Hoàn thất bại, tất cả các đại thần nổi dậy chống đối đều bị giết chết.

--------------------------------------------- 

[Tháng 11/979] 

Bây giờ ngoài trời đã xế chiều nhưng vì cớ gì các cung nhân lại nhìn thấy Lê tướng quân tất tả chạy đi đâu đó. 

Nói chạy thì có hơi quá, nó giống đi bộ rất nhanh hơn. Người kia vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng xa cách, mặc kệ việc mình có đang khiến cho các cung nhân sợ hãi hay không mà chỉ chăm chăm hướng về nơi cần đến. 

Họ nín thin nhìn theo bóng lưng của vị tướng quân đang xa dần... Với ánh mắt kì quái và một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu á hả? 

Ờm... Thực ra thì, chuyện này cũng không có gì là lạ lùng với họ lắm. Một hai lần đầu thì đúng là có hơi bỡ ngỡ thiệc, nhưng giờ họ thấy cái cảnh này hoài nên cũng bình thường, biết ý mà nhường đường cho ngài là được rồi. Trừ những dịp quá bận rộn ra thì hầu như ngày nào cũng thấy ngài ấy chạy đến phủ của Đinh triều để thăm bệnh người kia, bất lắm cũng phải cố qua ngó một chút rồi mới chịu đi về. 

Quả là một bậc hiếu trung khiến người đời xúc động. Cơ mà các cung nhân đang nghĩ đến chuyện khác cơ. 

Bộ... ngài ấy không thấy mệt à? Lỡ như mà vào một ngày đẹp trời nào đó ngài Lê tướng quân hết chịu nổi cái cảnh đi đi về về miết như thế này, có khi nào ngài ấy cắp chăn gối sang đó ngủ luôn không nhỉ? 

Mấy cung nữ đổ mồ hôi nhìn nhau.

Với cái tính khí của ngài ấy, chắc cũng có khi đấy...  

"Ôi..." 

Họ vẫn dõi theo bóng lưng của Lê mà cảm thán trong lòng. 

----------------------------------------- 

Lê tướng quân quên mất trời trăng mây gió định phóng thẳng vào cánh cổng trước mặt, may mà có một anh lính kêu lên mới khiến y giật mình thắng dây cương lại. 

Lê thẫn người, mắt tròn mắt xẹp nhìn tên lính canh trước mặt, tự dưng lại cảm thấy có đôi chút bối rối và lạ lẫm. Gió đông đột ngột thổi vào sau chiếc gáy vẫn còn nóng hổi của Lê sinh ra cảm giác bức bối khó chịu, nhưng ít ra nó giúp y thanh tỉnh hơn phần nào. Cái giây phút cái ý thức đang rong rủi ngoài kia trở về với chủ nhân của nó, Lê thật sự muốn tát vào mặt bản thân của lúc nãy một phát... à không, y muốn đục, đục chết nó cho Lê.

Lê đang dừng bước trước cổng chính của phủ, hai bên cổng là hệ thống các cột đình và cửa phụ đối xứng với nhau, nâng đỡ mái lầu son cùng tấm bảng hiệu đã phai màu qua năm tháng hứng chịu mưa sương. 

Hai người lính trấn tại hai cột đình, thanh kiếm lạnh giắt bên hông, dáng đứng nghiêm trang như những pho tượng giữ cửa. Họ đã biết Lê tướng quân sẽ tới nên cũng không dám hỏi gì nhiều, chỉ cúi người hành lễ đầy cung kính với vị võ tướng rồi mở cổng chính mời y vào trong. Lê tướng quân gật đầu tỏ vẻ hài lòng, y bước qua bậc thềm cửa, hướng vào sân vườn bên trong. 

"Mình đã là người lớn rồi, hà cớ gì lại có thể cư xử một cách ấu trĩ như vậy chứ?"

Lính tuần tra thấy Lê đến thì lùi về sau nhường đường. Lê tướng quân cụp mắt xuống, dùng hết sức bình sinh giữ khư khư biểu cảm nghiêm nghị ấy với hi vọng che giấu được khuôn mặt đang nóng bừng lên vì xấu hổ của y. Cứ như vậy, từ khi nào mà Lê đã cuốc bộ được một đoạn dài trong phủ của Đinh triều. 

Sau vài phút đi bộ nữa, Lê cũng đã dừng bước trước phòng bệnh của Đinh triều. Vẫn là vào khung giờ này mỗi ngày. 

Lê bước đến, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp, y hít một hơi sâu rồi vươn tay đẩy cửa. Cánh cửa bật mở, trên đầu mũi bỗng từ đâu thoang thoảng mùi trầm hương dịu nhẹ. Ánh nến nhảy múa hắt bóng mình lên bức tường, bao phủ căn phòng bằng một tông màu ấm áp và an toàn. 

Do vừa cuốc bộ ngoài trời đông nên cả người Lê bị nhiễm sương lạnh. Mỗi khi bước đi, quần áo trên người cứ như kéo theo từng dòng sương mờ mờ, nhưng vào cái giây phút cánh cửa bật mở chúng đã bị hơi ấm trong phòng thổi tan mất. 

Đóng cửa lại, y âm thầm tận hưởng cái cảm giác dễ chịu khi cơ thể của mình dần được ủ ấm. Hừm... đúng như y đã dặn dò, thậm chí còn tốt hơn kỳ vọng. Lê quay đầu nhìn về cậu y sư đã đứng chờ trong phòng từ bao giờ. Cậu ta khá trẻ, có lẽ chỉ vừa mới đôi mươi, Lê cũng chỉ mới gặp cậu ta mấy ngày gần đây nên không biết nhiều, chỉ biết cậu ta là học trò của lão ngự y, theo thầy đến chăm sóc Đinh triều. 

Cậu trai cúi đầu lễ phép nói: 

- Thưa Lê tướng quân, nước ấm đã chuẩn bị xong rồi ạ. 

- Hừm, tốt. 

Y gật đầu rồi vòng qua người cậu ta mà đi tiếp. Đi chưa được mươi bước thì tên kia lại đột ngột mở lời, y đành xoay người lại nhìn hắn.

- Bẩm, nô tài tự hỏi liệu mình có thể phụ giúp được gì cho Lê tướng quân không?

- À... --- Lê trầm ngâm trong chốc lát --- Không cần đâu, ta tự làm được. Ngươi lui ra được rồi. 

- Vâng. Thuốc bôi nô tài đã đặt trong ngăn tủ đầu giường ạ. Nếu ngài không cần gì nữa thì nô tài xin cáo lui. 

Không nhiều lời, tên đó cúi người chào vị tướng quân rồi mở cửa đi ra ngoài. Vốn dĩ cậu ta không nói nhiều vì cậu biết dẫu có nói thì Lê tướng quân cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình đâu. Nói thẳng ra là cậu hỏi cho có lệ thôi, để giữ phép tắc chứ cũng chẳng mong chờ gì lắm. 

Hẳn Lê cũng đã tinh ý nhận ra rồi, nói cho tròn thì thật ra không chỉ có mình tên đó mới nghĩ như thế, hầu như ai cũng ngán ngẫm khi nói chuyện với một người như Lê thôi. Họ lại rõ quá cái tính của y xưa giờ rồi, cố chấp và cực kỳ bảo thủ với quyết định của mình, vậy thì họ cần gì phải khuyên cho mệt chứ? Đó là vẫn chưa kể đến lòng người hiện đang lo sợ họ Lê, cụ thể là sợ Phó Vương Lê Hoàn quyền uy to lớn. Từ đó mà người ta cũng càng ngày càng dè chừng và kinh sợ Lê tướng quân. 

Lê phụ giúp Phó vương Lê Hoàn đảm đương việc nước, thay mặt Đinh triều dẫn dắt vị tân đế còn non trẻ. Vừa phải duy trì công việc hằng ngày của mình, vừa phải cáng đáng thêm một phần của Đinh triều. Lê tướng quân quần quật từ sáng đến tối với lượng công việc gấp hai gấp ba lần bình thường, ngày ngày xoay vòng trong đống giấy tờ và việc huấn luyện binh sĩ nhưng y vẫn phải cố mà làm thật tốt, vì nếu không phải là Lê, nếu không phải là Phó vương Lê Hoàn thì thử nói xem còn ai đủ khả năng để làm điều đó? 

Lê biết quyền lực triều đình tập trung quá nhiều trong tay một đại thần khác họ sẽ dẫn đến nhiều bất bình, thiên hạ nghi ngờ họ Lê có âm mưu soán ngôi âu cũng là điều dễ hiểu...

Nhưng miễn là có thể bảo vệ được triều đại này, y không ngại bị người đời dèm pha. 

Lê tướng quân thề sẽ bảo vệ triều đại này, vì nó là cả mạng sống của người y thương. 

Lê tướng quân lẳng lặng bước tới cạnh chiếc tủ đầu giường rồi thẫn thờ nhìn Đinh triều nằm đó. Cả người Đinh triều gầy nhom, xanh xao và thiếu sức sống. Gầy tới mức mà cơ thịt tong teo, khuôn mặt hốc hác, tới cả một phần cánh tay lộ ra khỏi áo cũng chỉ còn là da bọc xương, mạch máu xanh đỏ nơi cổ tay còn có thể trông thấy rõ ràng. Mặc dù đã cho đốt trầm hương nhưng đứng từ đây, có một thứ mùi như mùi thối rữa vẫn ẩn hiện trong không khí. 

"Yếu ớt" và "vô lực", những từ mà Lê từng cho rằng chẳng có chút liên quan nào đến Đinh triều, cay đắng thay lại diễn tả chân thực nhất tình trạng của người bây giờ... 

Tâm trạng vốn đã u uất của Lê lại càng chùng xuống. Cũng không chắc là y còn có thể buồn hơn được tí nào không, dù sao thì y cũng nhìn cảnh này tới quen rồi... Người kia kê đầu trên gối, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Từng hơi thở của Đinh nhẹ nhàng và chậm rãi...

"Dẫu cho cái thân thể xác thịt ấy đang mục nát từng ngày trước mắt tôi, ngài vẫn cứ bình yên như đang chìm vào giấc chiêm bao đẹp đẽ. Cứ như vậy, cứ vô tình như vậy..." 

Một nỗi xúc cảm phức tạp trào dâng trong lòng Lê tướng quân như vỡ bờ, đay nghiến y.

Cái đêm ấy, khi tận mắt chứng kiến Đinh triều gục ngã ngay trước mắt, y đã làm được cái gì? Giá mà lúc ấy Lê tướng quân làm được cái gì đó có ích hơn, có chăng mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này? 

Nếu y hành động nhanh hơn một chút thì có chăng Tiên Đế đã không phải ra đi tức tưởi như thế? Tứ trụ triều đình sẽ không tan rã, Phó vương Lê Hoàn sẽ không vì phò tá vua nhỏ mà mang cái danh gian thần, tư thông với Dương thái hậu hại vua, lòng dân sẽ không phải oán thán...

... 

Có lẽ Lê đã không phải thẹn với lòng. Ít nhất Lê vẫn có thể ngẩng cao đầu mà nhìn Đinh triều, chứ không phải nhục nhã như thế này. 

Lê tướng quân nhăn mày ép cho nước mắt không được chảy ra, y khó khăn kiểm soát cơ mặt để nó giãn ra như bình thường nhưng lại không được. Khóc không được, nín cũng chẳng xong, Lê bất lực ngửa mặt lên trời cười khổ. Từng tiếng cười trầm khàn và rời rạc bật ra, dù là cười nhưng buồn thay lại không thể che giấu nổi sự đau đớn bị Lê đè nén xuống tận cuống họng vốn đã nghẹn ứ. 

Y chẳng thở nổi. Đành mở miệng run rẩy hớp vào chút không khí để thông đường thở. Y hít vào một hơi thật sâu rồi nhanh chóng bình ổn lại tâm trạng rối bời của mình, giấu nhẹm mọi cảm xúc dư thừa xuống thật sâu. 

Lê tướng quân mở mắt, thẫn thờ nhìn trần nhà. Vành mắt hơi khô và đau.

- ... 

Phải rồi, mình đâu phải đến đây để khóc lóc như một thằng nhóc 5 tuổi chứ. Mình tới đây để chăm sóc cho chúa công mà không phải sao? Lại làm việc dư thừa rồi. Mong nước vẫn chưa lạnh.

Lê tướng quân ngay lập tức nhìn thấy thau nước ấm đã được cậu y sư lúc nãy đặt trên tủ đầu giường từ trước. Y cho ngón tay vào nước, dựa theo nhiệt độ mà nhắm chừng ... Chắc hẳn nước đã nguội đi đôi chút nhưng may là vẫn còn khá ấm, nói chung là dùng được. Khi đã chắc chắn, y hướng đến Đinh triều rồi hối lỗi như một thói quen:

- Thứ lỗi cho thần, thưa chúa công... 

Thực ra cũng không nhất thiết là phải xin lỗi, nhưng mà nếu không làm vậy thì Lê tướng quân cứ thấy sao sao ấy... Nói chung là y tự thấy mình bắt buộc phải có trách nhiệm trong chuyện này. 

Lê nhanh chóng cúi người cởi quần áo của Đinh triều rồi đặt gọn sang một bên. Nhưng khi lướt mắt qua tấm lưng trần của người kia, tim Lê bỗng như bị ai đó siết lại. Tấm lưng gầy gò tím tái do thiếu máu, nhiều mảng lớn đã bị nổi mẩn đỏ, có dấu hiện hình thành bọc nước. Lê đoán đó là hậu quả do da lưng ma xát với mặt giường quá lâu. Chốc nữa y sẽ tới hỏi ngự y sau. 

Lê vớ lấy chiếc khăn sạch đã được chuẩn bị trước, nhúng nó vào thau nước ấm rồi lấy ra vắt cho ráo. Lê đã đến quan sát cách người ta chăm sóc cho Đinh nhiều lần rồi, cộng thêm những kinh nghiệm sẵn có nên cũng khá tự tin về khả năng của mình. 

Y một tay ôm cái người đang khỏa thân trong lòng, tay thuận cầm chiếc khăn ẩm cẩn thận lướt trên làn da xanh xao, có chút khó khăn vì tứ chi của người đang hôn mê kia cứ cứng đờ, vấn đề này làm khổ Lê phải nhọc lòng hơn một chút. Thế nên Lê vừa vệ sinh, đồng thời vừa phải xoa bóp cho giãn cơ, bấm huyệt để máu trong người Đinh triều lưu thông. 

Còn đối với những vết thương ở lưng, Lê cẩn thận hơn, tới mức hơi dè dặt, dùng một chiếc khăn khác để vệ sinh, lòng thầm cầu mong trời Phật cho chúng đừng có rách ra... Không ngờ việc vệ sinh cơ thể cho người đang hôn mê cũng khiến một vị võ tướng như y đổ mồ hôi không ít. 

"Công việc không chỉ yêu cầu sức khỏe mà còn yêu cầu sự tỉ mỉ và tính nhẫn nại cao." --- Lê tướng quân gật gù trong lòng rồi đưa ra một lời nhận xét ngắn gọn.

... Có vẻ là sạch rồi? 

Lê thu khăn về rồi vắt nó lên thành thau nước. 

Y lấy một tấm khăn bông sạch khác lau khô người cho Đinh triều, nhưng chuyện đã xong đâu. Y đứng đó, đau đầu nhìn hàng tá vết bầm, mẩn đỏ sau lưng người kia. Hình như chúng còn đang có dấu hiệu chảy nước kìa... nãy y có lỡ đụng trúng à? 

Chết thật, cứ thế này thì sẽ nhiễm trùng mất... 

Lê tướng quân mở tủ ra lục lọi lấy lọ thuốc rồi bôi lên những vết mẩn đỏ sau lưng Đinh triều. Dẫu vậy y vẫn không an tâm lắm, vị tướng quân đứng thẫn ra nhìn tình trạng người kia mà suy nghĩ.

Được rồi, thuốc thì bôi rồi đó, nhưng nếu để lưng Đinh triều tiếp xúc với giường lần nữa thì sẽ lại tác động đến vết thương làm chúng tệ hơn. Thế thì coi như đống thuốc bôi thành công cốc rồi... 

Nhưng nghĩ lại thì, những vết loét đó gây ra do sức ép của cơ thể lên vùng da tiếp xúc với giường trong thời gian dài đúng không? Vậy chỉ cần nằm như thế nào để vùng da ấy không phải ma sát với ga giường là được. Cũng khá hợp lí mà? Khụ khụ, trên lý thuyết là vậy.

"À khoan, khăn trải giường. Đổi khăn trải giường luôn đi." 

Lê sau một hồi suy tính chuyện này chuyện nọ thì Lê quyết định đỡ Đinh triều ngồi xuống chiếc ghế cạnh tủ đầu giường, y chỉnh cho người kia ngồi dựa vào tường rồi thì gấp gáp phóng ra khỏi phòng. 

Một lúc sau, Lê tướng quân quay lại với một chiếc khăn trải giường mới tinh trên tay. Sau vài phút hì hục qua lại, Lê cúi xuống bế Đinh triều lên giường lần nữa, nhưng lần này Lê đã cho Đinh nằm nghiêng lại, đương nhiên là y cũng có kê thêm gối cho ngài làm chỗ tựa kẻo giữa đêm lại ngã thì khổ.

... 

Vậy là xong rồi? 

Lê tướng quân lặng thin nhìn Đinh triều đã được bọc trong lớp chăn ấm áp mà không biết phải làm gì tiếp theo. Lê vươn tay tém lại tóc cho Đinh triều, kéo chăn cao hơn một chút vì đêm đông rồi sẽ rất lạnh. 

Lê cúi xuống khẽ mân mê gò má lạnh lẽo của người thương. Rồi y quỳ gối trước giường bệnh, áp đầu mình cạnh đầu người kia, mong mỏi một chút chuyển động yếu ớt từ ngài. Trên mũi vẫn còn ám mãi cái mùi thảo mộc trộn lẫn với mùi thối rữa ám ảnh đó, Lê không chịu nổi thứ mùi đó nhưng cũng chẳng thể ghét bỏ được. 

Công việc của y hoàn thành rồi, chỉ là y có chút không muốn đi. 

Lê tướng quân thở dài một hơi rồi bưng thau nước đã nguội lạnh và chiếc khăn trải giường bẩn đi ra ngoài, tiện thể cúi người thổi tắt nến trên bàn. 

Nến tắt, cả căn phòng và tầm mắt của Lê đều nhanh chóng bị bao phủ bởi bóng tối. Khi Lê mở cửa phòng, nương theo một chút ánh sáng bên ngoài hắt vào, y lại nhìn về giường của người kia lần nữa. Lê chỉ lẳng lặng đứng đó một lúc, thầm thì gì đó rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. 

- Ngủ ngon... thức dậy sớm nhé. 

*Cạch* 

------------------------------------------

Tiếng "cốp cốp" vang lên chậm rãi khi gót giày bước trên con đường lót đá. 

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Đinh triều, Lê đã đi tìm gặp ngự y để nói về chuyện lúc nãy. Đáng lẽ hết việc rồi thì phải đi về mới đúng nhưng chẳng hiểu sao Lê lại quyết định cuốc bộ thêm một lúc nữa trong sân vườn của nội sảnh. 

Lê vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, hoặc cũng có thể là chẳng nghĩ ngợi gì cả. Nội tâm như đang cồn cào cả lên khiến y cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Thay vì nhìn đường đi thì Lê cứ đảo mắt hết bên trái rồi lại bên phải nhưng dường như chẳng có thứ gì đáng để y lưu tâm cả. Lê bân quơ nghĩ đến một "điểm dừng" để mắt mình hướng tới... 

Lê chán nản ngước lên trên, một khoảng trời rộng lớn bỗng được thu vào, phản chiếu lại trong mắt y, tưởng chừng như cả ngân hà đang sóng sánh nơi đáy mắt. Bầu trời đêm, tối lại vắng sao. Sao vắng vì bị mây che đấy, dạo đây âm u thế cơ mà. 

Rồi Lê nheo đôi mắt mỏi mệt nhìn về xa xa chút xíu, có hơi khó khăn vì mái điện hiên ngang và những bụi cây cao đã chắn mất tầm nhìn. À... có lẽ cũng không tối lắm. Ôi lạ thật đấy, y quần quật từ nãy tới giờ mà trời vẫn chưa tối hẳn sao? 

Cuối chân trời, Lê vẫn thấy những mảng sáng và một nét đỏ nhẹ nhàng của hoàng hôn vẫn chưa chịu tan hẳn. Mờ thôi, cũng không rõ lắm đâu, chắc xíu nữa cũng mất. 

Rồi Lê hít vào một hơi thật sâu, và cũng thật lạnh nữa. Mong nó sẽ xoa dịu được tâm trí đang rối bời của mình. Lê khẽ nhắm mắt, tận hưởng sự lạnh lẽo tràn vào phổi nhưng rốt cuộc chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, hình như còn hơi rát nữa. 

"Hình như bị đau họng rồi, mong nó không trở nặng thành phong hàn. Nếu vậy thì phiền lắm." 

Lê tướng quân đưa tay che hờ nửa mặt dưới, mong chút nỗ lực này của mình sẽ phần nào làm ấm không khí đi vào mũi. Gò má, đầu mũi và đầu ngón tay ửng hồng, lạnh buốt, dùng bàn tay chạm lên da mà cứ tưởng đang áp cả một tảng băng vào. Y cảm thấy có hơi bất lực, cũng không biết tại sao bản thân lại bất lực nữa... Vì mấy hành động ngu ngốc nãy giờ của bản thân ư? Cũng chẳng rõ nữa là, ai chà... 

"Nhưng mà phải thừa nhận là trông mình ngu thật, không đùa." 

- Chạy lông nhông ngoài trời vào mùa này mà không khoác áo ấm ư? Mình đúng là điên rồi.

Lê thở dài, tự chế giễu cái tính hấp tấp của chính mình rồi lại lắc đầu cười cười. Tiếng cười khàn đặc, nhàn nhạt vang lên trong đêm đông cô đơn nhưng vẫn len lỏi chút niềm vui hiếm hoi nở rộ trong chuỗi ngày ảm đạm của Lê. 

------------------------------------------------ 

Chú thích: 

[1] "Mùa đông, tháng 11, vua [Đinh Tiên Hoàng] ăn yến ban đêm, bị tên phúc hầu hoành Đỗ Thích giết cùng với Việt vương Liễn. Vốn trước Thích làm lại ở Đồng Quan, ban đêm nằm ở trên cầu, thấy sao rơi vào mồm.Thích cho là điềm tốt, bèn sinh lòng phản nghịch. Khi vua đã bị giết hại, Đỗ Thích ngầm vào trong cung, trốn ở dưới máng nước. Quá ba ngày, khát quá, Thích thò tay hứng nước mưa để uống, bị cung nữ trông thấy, báo với Định Quốc công Nguyễn Bặc bắt giết đi. Bặc cùng tướng quân Lê Hoàn phò Vệ vương Toàn lên ngôi hoàng đế". (Đại Việt sử lược)

[2], [3], [4]: trích Khâm định Việt sử thông giám cương mục

---------------------------------------------------

-Góc giao lưu giao tiếp các kiểu- 

Warning: yapper alert!!! 

Tập này hơi chán nhỉ:)))? 

Ý là, sao ta, lúc mà tôi tìm hiểu về Nguyễn Bặc ấy, có nguồn nói ông mất ngày 15/10/979, nguồn lại nói là 7/11/979 nên kiểu???? 

Tương tự với vụ ám sát Đinh Tiên Hoàng và Đinh Liễn, lúc tháng 10, lúc tháng 11 nên có hơn confused một tí:,,,)))) 

Tại vì nếu mấy bà để ý thì nếu mà thảm án xảy ra vào tháng 10 và cụ Bặc mất ngày 15/10 thì tất cả các thứ gọi là: bắt quả tang Đỗ Thích, cáo quan ở ẩn, chuẩn bị binh lực, đánh nhau các kiểu... chỉ xảy ra vỏn vẹn trong nửa tháng??? Wasn't that was kinda rushed thou???? 

Mọi thứ sẽ còn chấm hỏi hơn nữa nếu thảm án xảy ra vào tháng 11 và Nguyễn Bặc mất ngày 7/11 bcuz tf you mean they speed run it in a week????? 

Well, thảm án vào tháng 10 và Nguyễn Bặc mất tháng 11 seems kinda fair, nhưng mà việc Nguyễn Bặc mất ngày 15/10 hình như được công chúng chấp nhận rộng rãi hơn thì phải? Not sure... 

Có thể là bản thân Nguyễn Bặc, Đinh Điền và Phạm Hạp đã nắm giữ một số lượng quân lính từ trước nên mới chuẩn bị nhanh đến vậy, có thể lắm chứ. 

Dù sao thì tôi cũng không phải chuyên gia về quân sự lẫn lịch sử nên chỉ dám suy đoán nhiêu đó, có gì sai thì mấy bà vô debate chung cho vui, luôn luôn rộng mở cho tri thức (cho dù bị người ta chửi ngu thì vẫn buồn vl) 

Và vì sao tôi yap về vấn đề này ấy hả? Vì nó sẽ ảnh hưởng đến thời gian hôn mê của anh Đinh:))))

Theo setting thì ảnh đã hôn mê được ~1 tháng (ít nhất cũng tầm 20 ngày), để mà nói thì nó kháa vô lý khi mà so với trình độ y học thời đó, nhưng ảnh có Thiên Phú gánh nên tàm tạm:,,)))

Mà nếu ảnh có sống qua vụ này thì cá là ảnh sẽ mắc bệnh về gan hoặc thận, tại, cơ thể ảnh tự thải độc mà, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến 2 cơ quan đó. Hơ hơ, dính tới chúng nó là ti tỉ tì ti cái bệnh lý khác xếp hàng chờ dài luôn.

Và còn, mấy bà biết vụ gì nữa không? 

Nếu người đang hôn mê mà có vấn đề về gan thì miệng sẽ bốc mùi giống hoa quả thối á, thực ra người đang tỉnh sờ sờ cũng vậy thôi à:)))) Combo thêm mùi cơ thể do bí bách lâu ngày sinh ra nữa nè ha, e hèm--- 

You're welcome though 

#learning_with_Little_bean0411 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip