Chapter đặc biệt mừng 100 lượt đọc-Valentine đen(many couples)

Các cặp trong chap này gồm có:

1. Cuba x Việt Nam

2. America x Việt Hòa

3. Martial Law x Mặt Trận

4. France x Việt Minh

5. EU x 

6. NATO X UN

Dù hôm nay không phải là Valentine nhưng mình vẫn viết để vã hàng OTP~~~

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Ta sẽ đến với cặp Cuba x Việt Nam trước nhé:

Hôm nay là ngày 14/2 nên các cặp tình nhân sẽ tặng cho đối phương một món quà thật ý nghĩa. Tại nhà Việt Nam...

Cậu đang ăn sáng thì Cuba đến nhà cậu chơi, vừa mới đứng ngoài cửa là anh đã la toáng lên, gọi cậu ra:

-Việt Nam à, ra xem ai để gì trong hòm thư của cậu này!

 Cậu lật đật chạy ra xem. Thì ra là một hộp socola cùng với tờ giấy ghi dòng chữ:

"I love you, Cuba"

Việt Nam đơ một hồi rồi nói:

-Hình như là ai đó giao lộn địa chỉ rồi. Hộp socola này của cậu!

Cuba nhận lại hộp bánh mà sốc bay màu. Hộp socola này là quà của Cuba tặng Việt Nam mà, sao bây giờ lại thành của anh rồi? Trời ơi là trời, mình ăn gì mà ngu thế? Chắc phải để năm sau tặng rồi, chứ nếu như đưa trở lại thì không ổn lắm... Thế là lại thêm một năm ế chổng mông rồi...

Trong khi đó, tại nhà của Martial Law và Mặt Trận... 

Martial Law đang cầm hộp socola trong tay, từ từ tiến lại gần người thương của mình. Mặt Trận đang chăm chú làm việc, không hề để ý đến hắn. Hắn ôm lấy anh từ đằng sau, tay đưa hộp kẹo đến trước mặt anh và nói:

-Tặng em này. 

Mặt Trận thấy hắn đưa hộp socola thì ngạc nhiên hỏi:

-Hôm nay là ngày gì mà anh tặng em thế?

Martial Law gõ nhẹ vào đầu anh một cái, mắng:

-Trời ạ, hôm nay là ngày gì em quên luôn rồi à? Ngày Valentine đó!

Anh sửng sốt:

-Thôi chết, em quên mất. Em chưa mua quà tặng anh nữa.

Hắn cười:

-Không sao đâu,  thay vì tặng quà em cho anh cái khác cũng được.

Anh ngơ ngác hỏi:

-Vậy anh muốn gì?

Hắn ghé sát tai anh, thì thầm:

-Anh muốn đêm nay ta...

Nghe hắn nói, anh không nói gì, chỉ đỏ mặt gật đầu. Ở bên này thì ngọt ngào tình cảm như vậy, nhưng ở bên nhà America x Việt Hòa thì lại vô cùng bất ổn...

Việt Hòa đang chơi game vui vẻ thì America chạy đến giật lấy máy, nói:

-Em không thể ngừng chơi game à? Em chơi suốt thế, đến nỗi không thèm nói chuyện với  anh.

Việt Hòa nói:

-Vì mày xứng đáng, ai bảo mày hôm qua hành tao làm gì.

America không hề ngần ngại mà trả lời:

-Hôm qua là do em quyến rũ tôi trước, tôi không thể kiềm chế được.

Việt Hòa gắt lên:

-Quyến rũ con mẹ mày! Muốn gì nói mau lên!

Y đưa hộp socola đến trước mặt hắn và nói:

-Đây, tặng em coi như món quà xin lỗi. Chúc em Valentine vui vẻ.

Mặt hắn có phần nào đỡ tức giận hơn, đưa tay ra nhận lấy món quà.

-Cảm ơn. Valentine vui vẻ.

Trước khi trả lại không gian riêng tư cho hắn, y chạy đến hôn nhẹ lên môi hắn rồi ngồi làm việc ở một cái bàn gần đó. Việt Hòa thoáng đỏ mặt, cố gắng lờ sang chỗ khác, tiếp tục cắm đầu vào game, tay rãnh rỗi mở hộp socola ra ăn cho đỡ buồn miệng. America thấy Việt Hòa ăn thì không khỏi vui mừng, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Về phía bên này, Việt Hòa vừa mới cắn socola thử một miếng thì một cảm giác chua như chanh truyền đến nơi đầu lưỡi. Hắn không tin, lại lấy thêm một miếng ra cắn thử. Vẫn chua như vậy, có phần hơn nữa. Hắn tức giận, để máy chơi game xuống rồi dùng hết sức bình sinh ném cả hộp socola vào đầu America. Hắn gào lên:

-Đậu má, mày chơi tao đúng không? Socola chua quá trời quá đất!

Y ôm đầu, quay lại nhìn Hòa mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Y thấy hộp socola rơi dưới đất, liền vội nhặt một miếng lên ăn thử. Y nhớ là người bán nói ngon lắm mà ta, sao lạ vậy. Nòa ngờ vừa mới cắn thử một cái thôi, nước bọt đã nhỏ ra như suối. Chua quá... Lúc này, y mới hiểu ra vấn đề, vội vàng thanh minh:

-Em hiểu lầm rồi! Anh không cố ý! Anh đâu có biết đó là socola chua  đâu!

-Đậu xanh, mày mua mà mày còn không biết thì dở rồi!

Việt Hòa tức giận quát lên:

-Mày! Quỳ đó đủ một tiếng sám hối đi. Không được đứng lên!

-Ơ vợ ơi... Anh xin lỗi mà...

America với Việt Hòa thì choảng nhau nảy lửa như thế, còn France và Việt Minh thì lại vô cùng lãng mạn. Bên này, Việt Minh đang uể oải bước ra ngoài sau khi đã vệ sinh cá nhân xong. France xuất hiện từ đằng sau, bịt mắt anh và nói:

-Đoán xem ta là ai này...

Anh cười:

-Là quý ông đẹp trai đáng kính của tôi chứ ai vào đây nữa! Nào, anh muốn gì đây?

-Em cứ đi theo anh đi rồi sẽ biết.

Anh chậm rãi bước về phía trước theo lời chỉ dẫn của hắn. Bị bịt mắt như vậy làm cho anh vo cùng háo hức vì không biết bất ngờ mà người kia chuẩn bị là gì. Một giàn súng ống tặng cho anh chăng? Hay là bia tập bắn nhỉ? Thật nóng lòng muốn thấy món quà ấy...

Sau một hồi lâu, thì hắn bảo anh dừng lại và bỏ tay ra để cho anh nhìn thấy. Việt Minh từ từ mở mắt ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh kinh ngạc vô cùng. Đây là phòng đọc sách của France mà? Nhưng nó trông không giống nơi đọc sách nữa, mà như một căn phòng tình yêu vậy. Nó tràn ngập cánh hoa hồng và nến thơm, đâu đó còn có bóng bay hình trái tim nữa. Chúng được tramng trí vô cùng tỉ mỉ và chu đáo khiến cho anh phải trầm trồ. Lúc anh còn đang mãi ngắm nhìn căn phòng thì France đã bước đến trước mặt anh, đưa cho anh một bó hoa và nói:

-Hôm nay, liệu Việt Minh em có sẵn lòng dành một ngày cho tôi không?

Việt Minh gật đầu, mỉm cười, tay đón lấy bó hoa và nói:

-Rất sẵn lòng.

Hắn tiến đến gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh kèm theo lời chúc:

-Chúc em Valentine vui vẻ. Mãi yêu em.

Anh cũng hôn đáp trả lại:

-Em cũng mãi yêu anh.

Rồi cả hai người cùng nhau đi chơi để tận hưởng ngày lễ vô cùng tuyệt vời ấy. 

Bọn họ thì được rãnh rỗi để đi chơi, còn các ông lớn như EU, ASEAN, NATO, UN thì sao? Lúc ở công ty, EU đi làm thì né người như né tà, chỉ tiếp xúc với một vài người quan trọng, trong đó có ASEAN. Vì vậy, y không được lòng các cô gái lắm. Các nhân viên vừa nhìn thấy y là đã chạy trước rồi chứ đừng nhắc đến chuyện "rung động". Nhưng ASEAN thì ngược lại. Anh thì rất tốt bụng, luôn niềm nở đối với tất cả mọi người nên hằng năm trên bàn làm việc của ông lúc nào cũng có hàng tá hộp socola. Anh không bao giờ nhận bất kì hộp nào và cũng không tặng cho ai cả. Ấy vậy mà, trời xui khiến cho hai ông lớn này yêu nhau, khiến cho cấp dưới ăn cơm chó nhiều quá đến nỗi suýt hộc máu mà chết. Năm nay, anh chuẩn bị sẵn một hộp socola để tặng cho EU. Như thường lệ, anh sẽ ghé sang phòng làm việc của y trước khi về phòng mình. Anh tươi cười chào:

-Chào EU. Em có muốn quà muốn tặng anh này!

-Anh cũng có quà tặng cho em!

Cả hai ngươi đều lần lượt rút ra hộp socola. Họ như chết lặng khi đối phương đều tặng cho mình hộp kẹo giống y hệt của người kia. Anh ngạc nhiên, cười gượng gạo:

-Ây da...xem ra hai chúng ta đều mua cũng một nhãn hàng...

-Cũng phải thôi...làm gì có thời gian mà tự làm socola...

Cả hai ngồi xuống cùng nhau ăn thật vui vẻ. EU lấy thử một viên ra, ngậm vào miệng. Vị đắng không quá mạnh, thực sự rất ngon. Y nhìn sang ASEAN, thấy ông lấy máy tính ra, cặm cụi làm việc. Y gọi:

-Em yêu à. 

-Có chuyện gì vậy?

EU kéo ASEAN lại ngồi gần mình rồi ấn đầu anh vào nụ hôn sâu. Sau đó y đẩy hết socola trong miệng sang cho anh. Anh bị bất ngờ nhưng cũng dần thích ứng với điều đó. Một lúc sau thì y mới chịu buông tha cho anh. Y cười:

-Ngọt không?

-Ngọt lắm-ASEAN ngượng ngùng trả lời

Cùng lúc đó, tại văn phòng của UN...

UN thì đang chăm chú làm việc, không có một chút gì để ý đến con người đang hậm hực ngồi trước mặt làm đủ trò con bò chỉ để mình được chú ý đến. NATO giận rồi nha, ngày lễ mà anh vẫn làm việc cho được. Hắn giận dỗi nói:

-Em có yêu anh không?

Anh trả lời:

-Có mà.

Hắn nói:

-Anh thấy rằng em yêu công việc còn hơn cả yêu anh. Anh buồn đó.

-Thôi nào. Anh lại ganh tị nữa rồi. Em là lãnh đạo cấp cao, làm sao có thể bỏ bê công việc được? 

Hắn không chịu, lắc lắc vai UN:

-Nhưng có ai đi làm đâu?

UN chịu thua với anh chồng của mình luôn. Anh dỗ dành:

-Anh đợi em tí đi. Em xử lí xong đống giấy tờ này rồi về.

-Chắc không?-NATO hỏi với vẻ mặt ngờ vực.

-Chắc.

Lúc này thì hắn mới chịu yên lặng để cho anh làm việc. Anh cắm cúi vào làm việc, từng văn kiện được anh đọc rất kĩ, đảm bảo không có sai sót. Qua thời gian, chiều cao của các văn kiện được xử lí càng lúc càng cao. Rất nhanh, chồng giấy đã được xử lí hết. UN khẽ liếc sang NATO, thấy hắn không để ý liền lấy thêm một mớ giấy tờ định ngồi xem nữa. Nhưng khi anh vừa mới cầm tờ giấy lên thì NATO đã đứng ở phía sau. Hắn bế anh lên và nói:

-Đã đến lúc em thực hiện lời hứa của mình rồi đấy. Chúng ta đi thôi!

-Ơ ơ ơ...

Và mọi người chắc cũng biết chuyện gì xảy ra rồi nhỉ....

----------------------------------------------------------------------------

END






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip