South Korea: top
North Korea: bot
________
'Bóng nguyệt tàn tiền phong
Bóng tình tàn hậu nhân'
Đã từ rất xưa các triều đại đã theo lịch sử mà hình thành. Giữa đất trời sinh ra hai đứa trẻ hồn nhiên chẳng mặc đời. Chúng được tôn sùng, được coi là hậu nhân vững mạnh của Hàn triều. Nhưng thế sự đổi dời, sợi dây liên kết tưởng chừng chẳng thể đứt của nước Hàn giờ lại như cọng cỏ mất rễ, rạn nứt đến đấu đá lẫn nhau.
Năm 1950, ngày 25 tháng 6, cơn gió hạ nơi rét muốt ở Quốc Triều thổi qua đánh dấu cho một cuộc chiến chẳng mong đợi. Bên phía Bắc, có quân Triều Tiên (do Soviet đứng sau trụ lực); phía Nam, có Hàn Quốc (do USA rót vốn), khi ấy ta có thể tưởng tượng chiếc bánh như xẻ đôi dù phân cho công bằng nhưng bên nào cũng muốn nửa còn lại trong tay đối phương. Mà hơn hết khi hai cường quốc đang trong thế căng thẳng của cuộc 'Chiến tranh lạnh' tìm một con tốt để làm bệ đỡ thì tình hình giống hổ gặp kình tranh địa phận. Hai bên đấu đá lẫn nhau, tranh giành từng mẩu bánh vụn. Dân chúng lầm than, cũng đánh dấu cho những tiếng súng xẻ tan tình hai người. Họ là anh em, là công một cha mà thành, nhưng giờ cha mất, thế trụ lực rơi vào điểm mấu chốt của trận chiến, họ phải đứng lên đấu tranh cho chính những điều họ chẳng hiểu hết, một cuộc chiến dường như vô nghĩa ở đâu đó trong thâm tâm họ.
"South, em có đó không?"
"North em nhớ anh..."
Những dòng độc thoại len lỏi trong tâm trí. South và North - hai con người đang giương cung ngắm về phía nhau nay lại có những suy nghĩ chẳng hợp đáng. Họ thì thầm trong bóng tối, chia sẻ với bóng đêm, bởi lẽ ngoài dạ sáng đang có những âm trì muốn giết họ. Đôi mắt cả hai nhắm chặt mỗi lúc ngày qua để cầu rằng có thứ gì sẽ chặn đôi tay dơ bẩn này tàn sát đối phương. Một tình anh em nhuốm đầy máu, chứa chan những cảm xúc khó tả khi gặp nhau ở hai đầu cầu. Sinh ra là ruột, chết đi lại là tàn, chẳng ai hiểu được trong họ có những gì đang rực sáng, kể cả là kẻ đang thao thức trong trí người.
Tháng 7 năm 1953, lại một mùa hè nữa đến trên Quốc Triều, khắp nơi giờ đã thành hoang tàn đổ nát. Máu nhuốm đồng cỏ, nhuốm đến từng thớ thịt ôi thối của quân lính ngã xuống. Chúng xếp chồng lên nhau như một tảng núi lơ thơ giữa trời, chim muông đói khát rỉa rói khiến xác lủng từng chỗ một, người nhìn thì chê, chó nhìn thì thèm. Nhưng giờ chuỗi ngày đó đã đến hồi kết, nó chấm dứt sau ba năm dài vô nghĩa của chiến tranh. Hàn- Triều thỏa hiệp, chia đất cũ thành hai phần mỗi người quản một nửa. Đôi phân chiếc bánh đã ngừng bị giật giành.
"Ngươi hài lòng rồi chứ?"
"Ừm. Chỉ là không còn như xưa"
Đối diện chiếc bàn gỗ lên tiếng, South Korea trầm giọng trả lời anh mình. Giọng nói tiếc nuối, hàm âm cũng mang theo dư vị thất vọng. Tất cả đều kết thúc, chẳng chóng vánh cũng chẳng mang lợi lộc, trái tim cậu duy có cảm nghĩ đau đớn đến nỗi không thở được.
North Korea im lặng, anh cũng chẳng biết nên nói gì. Cuộc chiến qua đi, âm hưởng nặng nề, từ đầu đến cuối như một bàn hòa tấu xung đột, khán giả ầm ĩ mà nhạc sĩ chính lại chẳng hòa hợp. Cớ gì trời sinh đất không dung, đất sinh trời không thấu? Anh em họ không phải nên có một kết cục tốt lành hơn sao?
"Từ nay nửa ngoài của ngươi, nửa trong của ta. Mà vốn là vậy mà.."
South Korea cười nhẹ, cái cười không mang niềm vui mà một bồ đau khổ. Mi tâm thả lỏng nhưng đầu ong lên những cỗ cảm xúc chẳng an lành. Cậu không còn anh, mất rồi, mất thật rồi. Những bánh xe lăn tròn trên mảnh đất khô cằn của trái tim, hằn lên càng nhiều đau đớn khi cả hai phải đối diện như vậy.
Tháng 7 năm đó thật sự quá mệt rồi...
_______
"Ngươi khỏe chứ?"
"Rất khỏe..."
Thời đại mới đến rồi, nhà cao cửa rộng, công nghệ cũng phát triển vượt bậc. Chẳng ai ngờ nơi xưa chất đầy xác giờ lại phủ lên toàn sự bình yên của niên đại mới. Cậu lại gặp anh trên giáp ranh giữa hai nước. Từ khi thỏa hiệp đến nay, họ chưa từng chạm chân qua đất nước của đối phương, hiện giờ cũng như vậy. Trong suy nghĩ, cả hai luôn nhớ về cuộc chiến thảm khốc ấy, họ tiến về hai đầu bên kia giáp giới, công kích những thương tổn lên cơ thể nhau. Họ không muốn nhưng đôi tay khi ấy không phải của cơ thể, nó thuộc về USA và Soviet - những thứ cả hai được dạy khi chuẩn bị xuất quân. Và hiện tại, đứng ở nơi này đôi tay vẫn run lên khi ánh mắt đối phương nhìn mình. Giọng nói lạnh lùng như chẳng thân thiết, cử chỉ cứng ngắc khác xa với thời keo sơn bám vô tường. Con ngươi North Korea đảo đi đảo lại, những giọt mồ hôi chảy xuống như nỗi sợ đang lớn dần. Bóng ma to lớn đang nuốt chửng từng thớ da của anh. Đứng trước em trai anh không biết phải làm gì, muốn vượt biên nhưng những ánh mắt tăm tối sau South Korea cứ hiện lên trước tầm nhìn. Anh thấy họ căm phẫn, bi thương, nổi giận, oán hận, muốn cào xé anh. Đó là những oan hồn anh mượn tay quân Cộng sản để giết, hòng chuộc lợi cho chính mình.
'SAO NGƯƠI GIẾT TA?!'
"Anh ơi!"
South Korea chợt ôm lấy North Korea. Cánh tay siết chặt, đưa cơ thể đối phương áp vào mình. Cậu ôm như mang bao nỗi nhớ, mang những can đảm cậu tích góp để được bên anh. North Korea mở lớn tròng mắt, kinh ngạc không thể tả trước hành động không tưởng này của South Korea, 73 năm rồi sự tiếc nuối đã dâng lên đến độ nào? Tay North Korea hãy còn run, đôi mắt vẫn hướng về sau South Korea dò xét, những oan hồn đó từ từ tan dần, mảng trời sáng rọi xuống nơi này. North Korea thở phào, lòng nhẹ nhõm đưa cánh tay đáp lại em trai mình. Thật yên bình như hồi hai người còn chung một nước.
"Em vượt biên thăm anh, tí anh phải bảo kê em đó!"
"Ha..ha được rồi nhóc con!"
'Ảnh trăng thừa trước gió
Ảnh tình thiếu sau người'
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip