(Vietminh_Donglao) Mùa hè đỏ lửa (2)
Tôi đào hầm theo lời thủ trưởng, từng cuốc đất lên xuống liên tục trong mấy tiếng liền khiến tôi mệt lử. Tôi dừng tay, ngước mặt lên xem trời. Cái nắng của buổi gần trưa đã rọi xuống đỉnh đầu của tôi, chiếc mũ sứt bị bắt bỏ ra khiến đầu tôi chẳng còn thứ để che chắn. Tôi cảm giác đầu mình đã thành chỗ cho hoa mọc bởi nguồn sáng được cung cấp rất đầy đủ.
"Sâu xuống 3m nữa!"
Thủ trưởng đứng từ trên mõm đất nhìn xuống, thấy tôi dưới lỗ đất đã nghỉ tay liền ra lệnh cho tôi đào tiếp. Tôi uể oải, muốn ngất nhưng "tướng nói dân làm" tôi nào dám cãi. Tay lại đào bới lỗ đất ngày một sâu.
Cảnh tượng này cũng cho tôi cảm giác quen thuộc, tôi nhớ lại ngày nhỏ phải trốn sâu trong hầm để không bị phát hiện. Căn hầm tối tăm, không lấy một chút ánh sáng để sưởi ấm cho những con người đã tàn hơi bởi bọn thực dân. Đứa trẻ đó - đứa trẻ chết trong vòng tay mẹ đã nằm lại căn hầm cũ kĩ đó. Giá như em không khóc, giá như lúc đó em chịu đói thêm chút, có lẽ hiện giờ em đã đồng hành cùng tôi trên chặng đường Giải phóng miền Nam. Nhưng giá như nào có khi nào cho lòng người toại nguyện, sự thật đứa trẻ đã say cơn mộng không bao giờ tỉnh.
Lạc trong dòng suy nghĩ, tôi đã đào xong hầm tự lúc nào. Tôi nhảy lên khỏi hố, bước tới chỗ thủ trưởng đang luyện tập cho đồng đội. Tôi chụm các ngón tay phải, đưa lên mé lông mày, dõng dạc nói
"Tôi - Donglao, lính binh nhì tiểu đội 1, trung đội 40, sư đoàn 945 báo cáo thủ trưởng đã hoàn thành xong nhiệm vụ!"
"Đồng chí làm rất tốt!" - Thủ trưởng nói với tôi, rồi quay sang nhìn các chiến sĩ khác - "Các đồng chí nghỉ ngơi, ăn cơm đi!"
Các chiến sĩ đang ở tư thế trườn liền bật dậy, vươn vai, tươi cười như thể các anh được sống lại thêm một lần nữa. Đồng đội tôi đi tới, khoác lên vai kéo tôi đi ăn trưa. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận cái tình giản dị giữa đồng chí với nhau, đơn giản là chung mâm, chung bát mà ấm áp đến lạ, một gia đình mới bao lấy con tim đã đầy vết thương của tôi.
__________
Tháng Một, năm 1946
Tôi đang ngồi trong nhà tạm trú được Nhà nước điều động. Căn nhà này nằm ở ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 18 - 20km về phía Bắc. Căn phòng nhỏ ba gian, gian ngoài cùng là để chủ nhà bán nước kiếm phí chút phí sinh hoạt, gian bên trong phía Đông là nhà ngủ của gia đình họ, còn gian còn lại - phía Tây dành cho tôi. Thật ra ban đầu căn phòng này là của hai đứa con trai chủ nhà nhưng với sự hiếu khách ông bà đã nhường cho tôi. Tôi đã từ chối nhưng chủ nhà không cho tôi cơ hội, ông chủ trực tiếp đẩy hành lý của tôi vào phòng, tôi chỉ biết cười bởi lòng tốt của họ quá lớn.
"Donglao, có người gửi thư cho cậu này!"
Tôi đang cặm cụi viết thơ, nghe tiếng gọi liền ngẩng lên. Ông chủ nhà cười tươi, đưa phong thư mới toanh đến trước mặt tôi. Tôi mừng rỡ, buông bút trong tay ra, đứng dậy chạy tới nhận lấy thư
"Cháu cảm ơn ông ạ!"
Ông chủ rời đi. Còn tôi háo hức, nghĩ chắc chắn là thư của Vietnam liền mở ra. Nhưng ông trời thật biết trêu lòng người, lá thư vừa được rút ra đã be bét toàn là máu. Tôi sững sờ, cứng đơ người, lồng ngực tôi phập phồng như cố lấy chút không khí để tự cứu lấy bản thân. Tôi cố bình tĩnh đọc từng chữ viết xiên xẹo trong lá thư.
"Vietminh..."
Tôi quăng bức thư đi, chạy ra ngoài tìm ai đó có thể cứu lấy trái tim sắp bị bóp nghẹt đến chết của tôi.
"Ô-ông ơi!"
Thấy ông chủ, tôi liền chạy nhanh lại. Bám lấy cánh tay đang bê nước cho khách của ông. Ông chủ bị nắm đến bất ngờ, suýt làm rơi cốc nước trong tay. Cốc nước sóng sánh đã trào một ít ra ngoài, rơi lên áo của ông. Ông chủ gắt gỏng, quát
"LÀM SAO? CÓ BIẾT TÔI ĐANG BÁN HÀNG KHÔNG?"
Tôi phớt lờ đi lời của ông, tay vẫn bám chặt lấy tay đối phương. Tôi không thể bình tĩnh vào giây phút này được, cảm giác đó đã đến rất gần rồi
"Cháu cần vào Nam ngay bây giờ! Ông có xe không ạ?"
"Vào nam? Cậu vào Nam làm gì, thừa sống thiếu chết à?"
Tôi cố nói nửa đúng nửa sai sự thật cho ông. Dù thực lòng không muốn vậy nhưng tôi chẳng thể làm gì khác
"Gia đình cháu đang gặp nguy hiểm. Họ rất cần cháu!"
Người đàn ông đầu hai thứ tóc nhìn tôi nửa tin nửa không nhưng có lẽ trái tim ông đã mách bảo con đường để ông đi. Ông buông cốc nước trên tay xuống, xoay người vào nhà, rồi quay ra, trên tay là chùm chìa khoá xe máy. Ông quay ra người vợ đang buôn chuyện với hàng xóm ở gần đó
"U nó ơi, trông hàng nhé!" - Ông quay snag tôi - "Đi nào, tôi sẽ đưa cậu ra bến tàu!"
Ông đi trước dẫn lối cho tôi, tôi mừng rõ trong lòng thiếu điều muốn nhảy cẫng lên, vừa đi theo tôi vừa cảm ơn ông rối rít đến mức người đàn ông không chịu nổi quát tôi câm mồm.
Ông chở tôi đến bến tàu, tôi nhảy khỏi xe, chỉ kịp nói lời cảm tạ ông lần cuối rồi chạy tuốt vào ga. Tàu chuẩn bị khởi hành, thật may mắn tôi đã đến kịp. Mua vé và ngồi ghế trên tàu, lòng tôi vừa vui vừa bồn chồn, lo lắng, cả cơ thể cứ run lên bần bật như ai hất một gáo nước lạnh vào sóng lưng tôi đến tê dại
"Vietminh, chờ em! Em đến đây!"
Tôi nhỏ giọng nói khẽ, hoà tiếng nói của mình vào cái ồn ào trên tàu. Người ta đi vì một cuộc sống tươi đẹp, còn tôi đi vì lẽ sống đang ở ngưỡng cửa tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip