[Đa Cp] Happy Halloween (End)
- Sao hai người lại ở đây??!
South Korea thắc mắc:
- Đúng đó đúng đó! Sao bảo không đi cơ mà? America, và... –nó huých tay anh nó đứng bên cạnh– Thằng con sếp anh tên gì ấy nhỉ?
- Russia.
Bây giờ cả lũ chúng nó, đã đi tìm xong Greenland và Antarctica, cộng thêm hai người không mời mà tự có mặt là Russia cùng America, tụ tập trong cái thư viện cũ kia, đương nhiên là đã có chiếu trải ra sàn ngồi.
- Thật sự luôn Italy? Mày mang cả chiếu đi? Học theo năm phút thủ công à?!
- Uống nước bánh trái gì nè các con, tớ có lòng tốt mang đi tiếp tế đó! - America không biết khuân đâu ra mấy túi lớn đựng toàn nước ngọt và bánh kẹo đi phát cho từng người.
Japan nhận lấy chai nước từ tay nhỏ, tu ừng ực, khổ chứ thằng ghệ cái gì cũng mang theo trừ có nước.
- Nói thật âm mưu đi, mày đến đây không chỉ để mang đống đồ này đúng không? - North Korea mở nắp chai nước cho thằng em, cứ nhìn chằm chằm America từ khi nhỏ mới xuất hiện đến giờ.
- Đúng! Đến để tiếp tế thì đứng sau rèm hù tớ làm mẹ gì!! - Germany, vẫn đang rất thu dai.
- Đoán được rồi à...
America nghe xong chỉ cười xoà.
- Thì đó, tớ định đùa mọi người ti tí cho có thêm không khí Halloween. Nhưng tớ có mang đồ ăn đi bù rồi đây nè!
Vietnam cắn miếng bánh quy, còn tiện tay đút cho người yêu một miếng.
- Mà bất ngờ phết đấy, hoá ra hai vợ chồng Antarctica kia đi theo làm tay trong cho nhỏ America.
- Thảo nào vừa lựa lúc không ai để ý là trốn ra sau nhà trèo thang bộ lên tầng hai, làm tớ tò mò đi theo. - China vừa ngậm bánh bồ đút vừa liếc liếc cái đôi nào đó.
Tất cả bỗng im bặt hẳn, nhất là cái lũ bị lùa vào trong nhà, đứa nào cũng quay lại nhìn China, làm em cũng hơi giật mình.
Vietnam kéo khẽ tay áo của em, nhẹ giọng hỏi:
- Em, em đi theo họ rồi về hội từ lúc nào vậy?
- Có về được đâu, em bị phát hiện xong bị bắt đi theo làm con tin để bịt miệng luôn mà?? Lúc gặp Germany trên tầng mới đi xuống đó. - China cũng hoang mang lắm, sợ mình nói sai cái gì.
Bây giờ thì lũ chúng nó lại quay sang nhìn nhau, vẫn chẳng ai biết tất cả đang phải trải qua chuyện gì.
- Mọi người... đều thấy được đúng không? – South Korea rụt rè hỏi.
- Đều thấy. - North Korea gật đầu.
Rồi chúng nó lại quay sang nhìn Germany, nhìn cái bản mặt đã tái mét lại của nó, thầm may là mình ít nhất cũng đi cùng nhau.
- Không– không đùa đâu! China, tớ tưởng cậu đi cùng tớ lên tầng mà!! Sự kỳ lạ lúc đó chỉ là trêu thôi... Đúng không?
- Không hề!
- Tớ xác nhận, China đi cùng tớ từ lúc mọi người vào nhà đến giờ mà. – nhỏ America nói xen vào.
Germany khẽ nuốt nước bọt, thôi may thì mọi chuyện cũng đã qua. Japan chỉ bật cười nhạt, trong tông giọng cũng không có vẻ vui thích gì.
- Khéo anh em lại gặp vong thật...
- Cũng có thể... Cái nhà này cũng có mấy tin đồn các thứ rồi, tớ không nghĩ nhiều nên chỉ định doạ mọi người một tí... - America cúi mặt xuống, ngón tay gãi gãi đùi.
- Nào ngờ chưa kịp doạ thì mấy người đã gặp vong trước rồi. - Antarctica nhét thêm miếng bánh vào mồm, trông không sợ sệt gì lắm.
Mọi người ngồi lại ăn uống một lúc rồi dọn đồ đi về, thề từ giờ không nghịch ngu mò vào mấy chỗ trông kinh kinh nữa. Né xa tám thước. Dù gì, sợ thì sợ nhưng mọi chuyện đều đã qua rồi, bạn ma kia cũng được gọi là lành tính, trừ việc trà trộn vào lũ chúng nó ra thì cũng chẳng làm gì hại ai cả.
Vừa bước ra khỏi căn nhà, Germany ngày lập tức quay lại giơ cho căn nhà ngón tay giữa, tạm biệt và hẹn không gặp lại. Nó cũng tự nghĩ sau này bọn rảnh nợ này rủ đi đâu cũng chả thèm đi nữa, vía yếu quá mà. Nghĩ đến việc lúc đấy còn ôm tay bá cổ với "thứ nào đó" mà rùng mình, rợn tới già luôn, về đến nhà phải khoe với mẹ mình gặp ma mới được.
Đi mò mò tầm nửa tiếng cũng ra đến bìa rừng, cũng may nơi này nó thẳng đường đi vào nên không khó tìm lối ra lắm, chứ đêm hôm còn lạc giữa khu đồng không mông quạnh thì có mà cả lũ bốc c
Định là mỗi đứa một hướng, là ai về nhà nấy rồi đấy, nhưng nhỏ America bỗng bảo.
- Đi tăng hai không? Tớ bao. (Cũng tiện thể ghé xem lũ trẻ con kia thế nào )
Đêm nay chắc không bay không về rồi.
Dù dính lắm chuyện kỳ lạ, nhưng cũng vui phết đấy chứ. Germany ôm tay China, dụi vai em, hưởng thụ hơi ấm quen thuộc, làm thằng người yêu em khó chịu nổ mắt, nhưng đách ai quan tâm?
__________________________________________________________________
Tính ra cái hành trình đi chơi lễ này của tụi nhỏ sẽ không lâu đến thế đâu, chỉ là tự dưng tớ ngựa ngựa muốn xem tụi nhỏ mà hoá trang các thứ thì sẽ như thế nào, thành ra mới kéo dài đến vậy...
Với lại, trường vừa trả điểm kiểm tra giữa kỳ xong, đúng sai làm tớ ngỡ ngàng quá, thấy cái gì cũng nản ngang😭🙏...
Chinchin premium thôi, chứ bình thường trông em í cũng chả khác gì mấy😔
Vong...
Germimi☺️, trộm vía rén vong
Lúc đầu tớ khá phân vân không biết nên cho nhỏ là thin thừn hay ácwỹ, nhưng lỡ quẹt thánh thiện qa rồi coi như nhỏ là thin thừn mang tâm hồn ácwỹ đi ha☺️
Cả thin thừn và ácwỹ luôn nì
Cái đôi này thì...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip