Tình ( Valentine muộn)
1.Rusame
Năm nay là kỷ niệm ba năm yêu nhau của hai người, cũng là năm đầu tiên cả hai phải xa nhau trong ngày lễ tình nhân.
Dạo gần đây America quá bận để tới lui với em người yêu to bự, từ mấy tuần cậu đã chẳng gọi được cho anh ta. America thỉnh thoảng sẽ mất tích liền nhiều ngày như vậy, cùng một vài người quen khác của Russia, nhưng anh chưa bao giờ nói cho cậu biết là họ sẽ đi đâu, anh chỉ im lặng bỏ đi và trở về nguyên vẹn không chút sứt mẻ gì. Russia có lẽ biết America ở đâu, nhưng cũng chẳng biết nơi đó là nơi nào, cậu chỉ biết đó có thể là nơi rất nguy hiểm, và cậu ước mình lớn thật nhanh để cùng đồng hành với anh ở những nơi vô định đó.
- Còn một năm nữa thôi... – Russia luôn tự nhẩm để an ủi tâm trạng mình như vậy.
Liệu ở nơi nào đó, America có nhớ Russia như cậu đang nhớ anh bây giờ không?
Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Russia, cậu vội vàng tiến đến nó, mong muốn bên kia sẽ là tiếng nói quen thuộc của ai đó. Nhưng Russia xị mặt ngay khi nghe thấy rằng bản thân có một đơn hàng gửi đến, gọi cậu ra nhận. Lừa đảo à, Russia có đặt cái mẹ gì đâu??
Cầm chiếc hộp vừa được giao đến trên tay, vì người gửi là anh người yêu của cậu nên cậu mới chịu nhận đấy, chứ nếu là đứa ranh con nào nhà Russia lấy thông tin của anh lớn ra đặt mấy cái linh tinh thì cậu chắc chắn sẽ lôi từng đứa ra tẩn một.
Russia để hộp hàng trên bàn ngắm nghía kỹ lưỡng. Chiếc hộp không to cũng không bé, trên ghi chú đơn hàng cũng chỉ có một hình trái tim. Nhìn là hiểu anh ta đã chuẩn bị trước cho việc Lễ Tình Nhân năm nay sẽ vắng mặt. Russia cảm thấy hơi tủi thân, lủi thủi đi lấy một con dao thật to để khui hộp.
Giờ thì trước mặt Russia là một con America chibi đan bằng len, trong vòng tay ôm trọn một con gấu nhỏ, con gấu nhỏ lại ôm một hình trái tim đỏ nhỏ hơn. Russia tuy đang dỗi cũng cảm thấy buồn cười với món quà vô tri này. Cậu nhấc nó lên định đưa lên đầu giường đặt, bỗng từ trong áo của cục bông đó rơi ra một mẩu giấy. À, áo rời, tức là có khả năng cởi ra được. Đó là suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu Russia.
Cậu nhặt mẩu giấy lên, là bức tâm thư America viết gửi. Russia đã cố gắng đọc nó để cảm nhận tấm chân tình của anh, nhưng sau cùng vẫn quyết định cất lại nó trong hộc bàn, đợi lúc anh về sẽ hỏi nội dung sau.
Chữ gì xấu điên còn viết trên mẩu note rõ bé.
Bây giờ thì Russia cứ ôm cái cục len bông kia đi ngủ trước đã.
Tại một nơi nào đó, trên một mỏm đá nhô cao nơi vách núi, bên dưới là thảo nguyên bạt ngàn đang say giấc dưới ánh trăng và những cơn gió mát nhẹ ru. America ngồi đó, bứt lá, anh ta nhớ nhà.
Nhớ cả bé cưng của anh, chắc giờ đang ở nhà lăn lộn giận dỗi anh.
America cũng muốn cảm xúc lắm, nhưng anh lại không ở một mình, đằng sau anh là cặp đôi nào đó rảnh rỗi quá ra chọc ghẹo anh tí cho đỡ buồn đời.
- Mấy người thì hay rồi, đi làm cũng được đi chung, nào biết cái cảm giác nhớ nhung khổ sở thế nào!
- Ừ, tớ nhớ mẹ.
China sấn một miếng bánh dâu đút cho chồng, giọng ngọt xớt. Xung quanh chỗ hai người ngồi cánh hoa hồng vương vãi, nến xếp hình trái tim, khung cảnh vô cùng lãng mạn.
- Này thì ấm dâu cơ, đợi thằng bé nó đủ tuổi thì chả được dắt theo chung còn gì.
Vietnam nhịn cơn cười lăn lộn của mình xuống, hiếm lắm mới thấy cái cảnh ủ rũ của tên xấu tính này, phải tranh thủ trêu cho thật đã.
America thở dài.
- Cũng không gọi điện được... Tớ có gửi quà với gửi thư xin lỗi, không biết ẻm nhận được không.
- Thư gì? Thư viết tay à? Ui chụ ui sao vợ thơm thế? Lại chồng hun mí...
- Ừ – America gục mặt xuống, tựa như bị rút hết sinh lực.
- Thế thì chả đọc được đâu, nghĩ sẵn bài diễn văn để về thanh minh bằng mồm đi. Nào, ưm, hôn vừa thôi.
- Hai đứa chúng mày bị điên à?!!
2.Vietchi
Sau khi chọc thằng cu bạn chán chê và bị đuổi về phòng, Vietnam và China quyết định sẽ có một đêm không ngủ, để chọc nhau tiếp.
Hai người mới cưới chưa lâu, cũng chẳng xem nặng chuyến đi lần này lắm, cứ coi như là tuần trăng mật ngọt ngào thôi.
Hai người từ sáng đã trốn đi ăn đi chơi thoả thích, gần một tuần qua cũng là thời gian cho họ dần làm quen với vùng đất lạ này. Hôm nay cả hai quyết định sẽ có một ngày Tình yêu thật lãng mạn, và còn gì lãng mạn hơn bằng việc mở đầu ngày mới với một nụ hôn, trên đỉnh một nhà thờ, dưới áng sớm mai hồng rực rỡ.
Vietnam và China dắt tay nhau qua khu chợ hôm nhộn nhịp của thị trấn, nhìn những người dân đang nô nức trong thời khắc một ngày mới bắt đầu, như tràn đầy sức sống. Họ chui vào đây để tìm cái gì đó bỏ vào bụng.
- Em thích ăn gì?
- Socola tình nhân?
- Ăn sáng cơ mà.
- Thế thì món anh thích!
- Ở đây không có hủ tiếu đâu.
Sau mấy miếng bánh ngọt qua bữa, không biết có tốt cho sức khỏe không nhưng China đòi thế, cả hai lại dẫn nhau đi vòng quanh đây đó, vừa để ngắm nhìn cuộc sống của con người nơi đây, vừa đi tìm một cái gì đấy để chơi bời.
Đúng rồi đấy, họ hẹn hò với nhau mà chẳng có một kế hoạch nào cả. Hứng lên là đi vậy.
Gần đây thị trấn này đang chuẩn bị cho một buổi lễ nào đó rất lớn, không khí trở nên náo nhiệt hơn qua từng ngày, với những lá cờ sặc sỡ, băng rôn, những rạp hàng hội chợ vui nhộn dựng nơi quảng trường rộng lớn. Đôi vợ chồng son lượn quanh hội chợ, thử qua vài trò chơi và nếm thử các món ăn vặt. Vietnam vốn chẳng ham hố gì mấy trò chơi lề đường đâu, nhưng bạn vợ của anh thì đòi lắm mấy con thú bông làm phần thưởng, và em ấy biết ăn vạ, Vietnam thương em nên cũng cố mang được cho em mấy món đó về.
China ôm theo ba con thú bông lớn, vui vẻ dắt Vietnam tung tăng vài vòng nữa. Em ghé qua vài gian hàng, dự định sẽ mua một ít thứ về cho lũ bạn nheo nhóc ở nhà, không khéo lại bị mắng đi ăn mảnh rồi bị đòi đền bù mất. Trong khi China đang chăm chú ngắm nghía một chiếc vòng ốc biển, người bán hàng thì đang huyên thuyên về công dụng mang lại may mắn kỳ diệu của nó, em vốn sinh ra trong gia đình truyền thống tâm linh nên cũng biết thừa mấy chiêu trò chèo kéo khách mua bằng mấy thứ bùa may mắn gì đó này, China chả tin đâu nhưng tự nhiên thấy nghe cũng lọt tai, em vẫn quyết định lấy cái vòng đó, về ném cho đứa nào vía yếu là xong. Vietnam nhẹ tiến lại, cài lên tóc em một chiếc ghim hồ điệp bằng bạc, rồi khen nó xinh giống hệt em.
China biết chồng yêu đang nịnh mình, nhưng cũng chỉ ậm ừ qua loa, căn bản lời anh nói cũng không vào tai được mấy, sáng được cái bánh với mấy đồ lặt vặt linh tinh nên giờ em đói hoa cả mắt rồi.
Là một người chồng tốt, Vietnam đương nhiên sẽ không để cho vợ mình đói. Cả hai bước ra khỏi hội chợ cũng đã tầm giữa chiều, về cất đồ rồi dắt nhau đi nhà hàng, có một bữa tối cũng vô cùng lãng mạn với rượu vang và những điệu nhạc cổ.
- Em muốn đi đâu nữa không?
Vietnam hỏi vậy thôi chứ cả ngày chơi đã khiến thanh năng lượng của anh xuống đến mức cảnh báo rồi, nhưng vẫn không muốn làm em bị mất hứng.
- Em muốn ăn socola valentine với anh...
- Đùa thôi, mình vào rừng chơi đi!
-???
Để kết thúc một ngày thì cả hai quyết định mang mấy thứ như hoa hồng và nến, thêm tí bánh kem rồi ra ngồi ở thảo nguyên qua cánh rừng rậm rạp.
Ai ngờ đâu lại gặp người quen đang buồn thiu tự kỉ ngoài đó. Biết đứa bạn đang nhớ bồ, Vietnam và China chọn dọn chỗ hẹn hò lại gần người kia để còn tiện thể chọc tức luôn. Bạn càng buồn bã thì họ càng vui vẻ mà.
Khi không gian lặng im, chỉ còn tiếng gió mát lay động, trên thảo nguyên xanh bát ngát, dưới ánh trăng sáng soi mờ ảo, họ đặt lên môi nhau nụ hôn ngọt vị bánh. Khi đất trời (và thằng bạn thân) chứng giám cho tình yêu của họ.
3. UkFr
Lễ Tình Nhân của người lớn có gì?
Có mọi thứ, có hai người, có tình yêu, có không gian riêng, và không có trẻ con làm phiền. Thật hoàn hảo.
Nếu được nghỉ làm thì còn tuyệt hơn nữa. Nhưng hôm nay chỉ là một ngày bình thường trong tuần, vì thế nên Uk và France vẫn phải đến trường.
Cả hai cũng chẳng còn nhỏ tuổi, France cũng chẳng quan tâm lắm mấy ngày lễ tình yêu tình báo các thứ của tụi nhóc. Nhưng sáng nay đứng lớp, France nhìn đứa học trò của mình được người yêu lớp bên tặng một hộp lớn toàn đồ ăn vặt với gấu bông, người lại thấy thinh thích, thầm ước gì cũng có ai đó tặng mình như vậy.
Khi chỉ có người và UK ở trong không gian riêng tư, tức phòng giáo viên khi các giáo viên khác rủ nhau đi ăn trưa hết. France đã đu ngay cổ lão chồng mình, nũng nịu, vòi vĩnh được quà. UK rơi vào trạng thái hoang mang tiệm cận hoảng loạn, vợ ngài nay trẻ con bất thường. Sống với nhau mấy chục năm rồi có bao giờ thấy France đòi hỏi điều gì đâu, tất nhiên là trừ mấy nhu cầu tất yếu. UK theo vô thức đặt tay lên trán người đối diện để xem xem có đầu có nóng hay không, sợ khéo lại sảng, và hành động ấy đã thành công chọc dỗi một tên yêu tộc còn già đầu hơn cả ngài.
- Hôm nay em sao đấy? Sao cứ lạ...
- Em bình thường mà, anh mới là người bị làm sao.
- Vậy thì quay sang nhìn anh đi, bức tường khen thưởng giáo viên tiêu biểu của tháng đó cũng làm gì có tên em đâu.
France cuối cùng cũng quay về phía của ngài, nhưng là để đánh cho ngài một cú. France giận dỗi.
- Cái đồ nhà anh chẳng có tí tố chất lãng mạn gì trong người!! Khô khan chết mất!!!
UK bị đánh bị mắng cũng chỉ biết giơ cái mặt ra, "hả" một tiếng, thế là France dỗi càng thêm dỗi, còn người không hiểu vẫn cứ không hiểu gì.
Hết giờ nghỉ trưa, France quay lại sự nghiệp giảng dạy với thái độ hậm hực và quyết tâm sẽ không nói gì với chồng mình trong cả ngày hôm nay cho đến khi anh ta biết cái sai của mình. Nạn nhân khổ sở nhất trong câu chuyện này đương nhiên là đám học trò ngây thơ non dại, lỡ mất tập trung một tí thôi mà bị dí cho không ngóc đầu lên được, giờ giải lao đi vệ sinh tí cũng bị thầy giám sát chặn đầu hỏi đủ thứ về vợ ngài ta, đến lúc vào lớp muộn lại tiếp tục bị giáo viên bắt đứng ngoài cửa nói cho cả nửa tiết nữa. Cầu xin hai người đó, làm hoà đi mà!!
Vừa tan ca, UK liền tìm ngay đến chỗ của vợ mình, ngỏ ý muốn đưa người đi đâu đấy, France thì vẫn giận lắm, nhưng dắt đi thì vẫn đi. Người còn bị che mắt lại, bị bắt cóc bởi chính người chồng chung chăn chung gối bao năm trời??? France tuy hơi lo lo, nhưng cũng tò mò về bí mật hoành tráng đó, không biết món quà ấy là gì mà UK phải cất công tạo bất ngờ như thế nhỉ?
Thực ra nó chỉ là một bữa tối tại nhà hàng sang trọng nơi hai người cũng thường xuyên đến, được bày trí lung linh với đủ thứ đèn, hoa rực rỡ, với xung quanh là những món đồ, những bức ảnh chung về kỷ niệm của cả hai. Nhìn cũng thấy là UK đã bỏ công để thuê trọn khu này, còn trang trí để dành riêng cho người nữa.
- Anh chuẩn bị những thứ này... lâu lắm đúng không..?
- Cũng vậy, dành cho em thì anh chẳng việc gì phải tiếc hết.
France cảm động sắp khóc, người với lấy bàn tay UK siết chặt.
- Em xin lỗi, em trách nhầm anh rồi...
Đập tí tiền rồi sai lũ trẻ con ra làm phụ thôi, có buổi chiều cũng nhanh mà,( UK nghĩ thế nhưng không nói thế).
Rồi hai người cuối cùng cũng có một bữa tối tình cảm, lãng mạn với nhau, không có trẻ con làm phiền, cảm giác mà họ chưa từng có suốt bao nhiêu năm qua.
France nhìn ngắm người đàn ông trước mặt, khẽ cười, đây là người đã chấp nhận cưu mang linh hồn cô độc này, cho người biết như nào là mùi vị của trái cấm tình yêu, ngài đã cứu rỗi người. Nghĩ lại khoảng thời gian ấy nếu không có UK ở bên, chắc ngày hôm nay của France sẽ chỉ là một tồn tại cao ngạo lạc lối, một món đồ chơi tồi tệ chẳng biết nghĩ tới ai, loay hoay trong việc giữ lấy bản thân mình.
Thật may vì trên cõi đời này vẫn còn có người yêu ta, hy sinh vì ta nhiều đến thế...
Sau khi dùng bữa xong, hai người ngồi ôn lại những kỷ niệm cả hai đã cùng trải qua, ngày cả hai chào đón những đứa trẻ, nhìn bọn nhóc ngày một lớn lên, biết chơi, biết phá. Nghĩ lại thấy hoài niệm, ngày đó France còn chỉ coi đứa trẻ như một phần của hợp đồng hôn nhân, giờ chúng nó nứt mắt ra hết rồi, người thấy hối hận vì suy nghĩ tồi tệ của bản thân khi đó vừa muốn tụi nhỏ bé lại và chui lại vào trong.
- Còn gì em muốn mà anh chưa thể làm được cho em không?
- Như vậy... Như này thôi, là quá nhiều rồi... Anh vì em mà hy sinh quá nhiều rồi.
France nghẹn ngào, người đàn ông này luôn khiến người cảm thấy bản thân thật sự quan trọng, thật sự rất yêu anh.
- Tối nay em đền cho anh nhé? Em sẽ ngoan mà...
- Nhớ miệng đấy.
Tối đó vừa đặt chân được lên giường là UK lăn ra ngủ ngon lành đến tận sáng, France gọi mãi cũng chẳng được, đành nhịn lại mà nằm xuống bên cạnh ngài.
Còn bọn trẻ con của họ ở đâu á? Mấy đứa nhỏ thì gửi họ hàng, mấy đứa lớn thích đi đâu thì đi.
4. Swefin
Finland nhìn theo những đôi tình nhân dắt tay nhau trên con phố đêm, trời lạnh nhưng không khí của họ vẫn ấm áp đến lạ.
Cậu đã lâu chưa về nhà, bởi kiểu gì về nhà cũng sẽ chạm mặt với Sweden, mà cậu và anh thì lại mới chia tay. Thật vậy, Finland không dám đối diện với anh. Cậu biết cả hai đến nước này cũng có một phần lỗi của cậu.
Nhìn các cặp đôi tung tăng với nhau và những món quà, Finland bỗng thấy ngưỡng mộ. Và cậu quyết định tự mua socola và nhâm nhi một mình.
Ngồi trên ghế đá, Finland nhìn vào điện thoại một lúc lâu, lướt lên lướt xuống trong vô thức, vẫn chẳng một tin nhắn hay cuộc gọi nào ngoài mấy tin Happy Valentine vô cùng kháy đểu từ lũ bạn giả. Cậu đang mong Sweden sẽ xin lỗi, rồi cả hai lại quay lại với nhau ư? Điên thật, mà chính Finland cũng chẳng biết nữa, Sweden sẽ chẳng bao giờ quan tâm cậu quá mức vậy ngay cả lúc hai người còn là người yêu.
Đêm khuya dần trở lại với dáng vẻ tĩnh lặng vốn có, những bông tuyết nhỏ dần rơi xuống đọng lên đầu ngón tay của cậu rồi tan ra.
Cậu nghĩ thông rồi, cậu và anh vốn chưa bao giờ hợp nhau, học cách buông bỏ là tốt nhất cho hiện tại.
Tiếng thông báo tin nhắn vang lên, một bong bóng chat nhảy lên che màn hình của cậu, con mẹ nó đang lúc giao tranh...
"Sao giờ này còn đang hoạt động?"
" Đi ngủ sớm đi"
Phần"sít rịt" ?Ger
Người ta thường nói ban đêm cấm kị nhìn vào gương.
Germany đang đứng trước gương, đồng hồ thì sắp điểm sang ngày mới, nhưng em không ngắm nhan sắc của mình.
Giờ thì Germany đã hiểu tại sao China đôi khi lại luôn e dè mình, bởi chỉ có em ấy mới nhìn thấy được những "thứ đó".
Đằng sau lưng của Germany, một bóng người lúc mờ lúc thực, còn từ từ đưa tay đặt lên vai em. Germany sững người, cơ thể em như bị đóng băng chẳng thể cử động, và em thấy khoé mắt mình cay cay.
Tay em siết chặt lấy con ốc biển, và nước mắt dần tuôn rơi từ đôi mắt đỏ máu mệt mỏi ấy. Germany không sợ, em biết cái thứ sau lưng mình là ai, em thấy buồn, và hối tiếc, nhưng cũng vui mừng trong phút giây hội ngộ, dù hoàn cảnh này oái oăm và kì dị vô cùng.
- Cậu... vẫn chưa từng đi...
Người bạn thuở nhỏ vẫn luôn đồng hành cùng Germany, chỉ là em chưa bao giờ nhận ra thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip