[Vietchi]•Love•
Cũng đã mấy tháng rồi từ khi China quyết định rời xa gia đình và ra riêng ở với Vietnam, lúc đó cả hai đã trầm mê không dứt trong bể tình rồi. Hai người ở chung nhà, một ngôi nhà không nhỏ lắm tại một khu phố yên bình gần ngôi trường đại học cũ của cả hai.
Ngày trước thì chung trường, giờ lớn làm chung cơ quan, còn ở chung nhà nữa thì tiện quá, hôm nào cũng đưa đón nhau đi làm đi về được, gần như lúc nào người ta cũng thấy hai cái bóng đỏ đỏ ấy ở cùng một chỗ.
Thiên thời địa lợi, mọi thứ như đang tạo điều kiện cho tình duyên đôi trẻ càng thêm mặn nồng, như hiện tại này, dù chưa kết hôn nhưng trông hai đứa nó có khác gì một cặp vợ chồng không cơ chứ.
Yêu.
China cũng không rõ mình trót yêu Vietnam từ bao giờ. Chỉ là vào một lúc nào đó, em đã không còn né tránh những chiếc hôn nhẹ của bạn trai, không còn ngập ngừng khi cả hai ở cạnh nhau gần thật gần, không còn rút tay lại khi cả hai vô tình chạm da, không còn lảng nhìn ra chỗ khác khi chợt bắt gặt ánh mắt vàng kim ấy đang chăm chú chiêm ngưỡng viên ngọc của nó. Không biết từ bao giờ, em đã có thể thơm, nhẹ vào sau vai Vietnam khi cả hai dắt tay nhau qua đoạn phố nhộn nhịp, từ bao giờ em chủ động đưa tay ra cho người kia bắt lấy, từ bao giờ, em đã dám đối diện với tình yêu đong đầy trong khoé mắt người ấy đem nhìn em, rồi cả hai cùng cười, chẳng vì gì cả.
China cũng tự thấy bản thân dần trở nên kỳ lạ, và khi em đem câu chuyện này kể cho hai nhỏ bạn thân, khoé môi em lại vô thức mỉm cười. Còn chúng nó thì một đứa cười khằng khặc như trúng số vừa vỗ đen đét vào lưng em, đứa kia thì chỉ lặng lẽ ngồi phán xét hai con người đã từng cùng thề non hẹn biển đứa nào có người yêu làm chó.
Ngày trước ghế ngồi trong phòng họp của hai đứa xa vô cùng, cũng bởi hồi đó cả hai chỉ thấy nắm đấm mình ngứa ngứa khi chạm mặt nhau, giờ yêu rồi thì khác hẳn, xa nhau tí xíu thôi là đã không chịu được rồi. Thề, không điêu, Laos đã xác nhận, ngày hôm đó Laos cứ thấy thằng bạn ngồi cạnh cứ lơ đãng thế nào, em cứ chống cằm nhìn đơ ra về một hướng, rồi cười cười, cô ấy thử nhìn theo ánh mắt em, và từ tận góc bàn bên kia, cậu bạn kia cũng đang cười cười nháy mắt lại với China, môi còn mấp máy cái gì đó và em lại bật lên vài tiếng khúc khích nhỏ nhặt. Laos nhìn lại China, rồi thở dài quay lại tập trung vào cuộc họp, biết hẳn hai đứa này nghe sếp nói chắc chữ lọt chữ không, lũ yêu nhau bị làm sao thế nhỉ? Rồi từ đó để tránh gián tiếp ngăn cách đôi tình nhân, USSR cho phép hai đứa nó ngồi cạnh nhau, và đây là một trong những quyết định sai lầm nhất của ngài, bởi hai đứa nó đã được tí tởn với nhau thì triệt để mọi thứ xung quanh chúng chẳng thèm quan tâm nữa.
China dựa đầu vào vai Vietnam, ngửa đầu nhìn cậu, cái người nãy giờ vẫn đang huyên thuyên không dứt, lắm mồm vô cùng, China không thích, em hôn nhẹ lên cằm cậu, khiến câu chuyện đang kể bỗng dừng lại, Vietnam quay xuống nhìn em, rồi cả hai chạm môi.
Đúng là thế, China không phải loại yêu vào là mù quáng bỏ qua hết những tật xấu của người yêu, tất cả những gì trước đây em ghét ở Vietnam, yêu vào rồi vẫn ghét, ghét cái tật lắm mồm, hay nói năng linh tinh, thích lo chuyện bao đồng này, rồi còn sĩ, ghét vô cùng. Hiển nhiên cái người như vậy còn lâu China mới thèm để vào mắt, và vốn một người trầm lặng vô tâm như em ngay từ đầu cũng đã không phải gu của Vietnam rồi. Vậy mà bằng một cách thần kỳ, họ lại đang vô cùng hạnh phúc bên nhau.
China vẫn ghét Vietnam, vì những tính xấu của cậu ta, nhưng bây giờ em còn thấy thêm cả những điểm đáng yêu của con người ấy nữa, càng hiểu thêm về Vietnam, em càng nhận ra cậu ta tốt đến thế nào. Vietnam có thể hơi đa tình một chút, bởi cậu ấy tốt bụng, ai mà chẳng thích một người tốt bụng dễ mến chứ? Nhưng nếu đã yêu, thật sự China chỉ thấy có mỗi mình em trong đôi mắt ấy, điều này làm em vui sướng khôn cùng. Vietnam có thể có nhiều tật xấu, nhưng cậu ấy vẫn cưng chiều em, chỉ thế thôi là đủ. China còn yêu cả đôi mắt vàng kim ấy, đôi mắt luôn nhìn em bằng ý cười, nó trong như gương vậy, nhưng mỗi lần soi mình vào trong ấy, China luôn ngỡ ngàng khi thấy bản thân trong mắt người yêu lại có thể xinh đẹp đến vậy, thừa nhận là em có tự luyến một chút, nhưng đúng là cái cách Vietnam nhìn em đặc biệt thật, như vốn dĩ trên thế giới này chỉ có một mình em, hoặc em trong mắt người đang yêu em thật sự xinh đẹp như thế.
Và đến khi mê nhau quá rồi, họ quyết định công khai nhau tới hai bên gia đình, bởi bạn bè họ thì thừa biết quá rồi. Và đương nhiên hai bậc sinh thành của họ còn lâu mới đồng ý cái mối quan hệ này. Cũng phải thôi, ai mà không biết hai nhà này ghét nhau như chó với mèo, chỉ cần hít chung bầu không khí với nhau đã không thể chấp nhận được, nói gì chấp nhận cho con mình yêu con nhà kia. Nhưng như đã nói, họ mê nhau lắm rồi, gia đình ngăn cấm chứ gì, họ ra ở riêng với nhau, họ dẫn người yêu về để thông báo, chứ không phải để xin phép, cỡ này thì thế giới diệt vong cũng không cản nổi tình họ nữa rồi.
China cũng chẳng rõ mình yêu Vietnam từ khi nào, chỉ biết là khi nhận được câu "chẩn đoán" của nhỏ bạn rằng em đang yêu, em cũng chỉ gật gù, hoá ra như này gọi là yêu.
Hoá ra yêu là khi hai người cùng dắt tay nhau qua đoạn đường quen, trở về nơi căn nhà nhỏ ấm cúng của cả hai đang đợi chờ.
Hoá ra yêu là khi hai người quây quần trong căn bếp cùng nhau chuẩn bị bữa tối, đúng hơn là em nấu còn cậu ta thì chỉ đứng đó phụ lặt vặt đưa đồ trông nồi và nói đủ thứ chuyện cùng nhau. Chứ cậu ta thì nấu nướng được mẹ gì, chỉ tổ phá bếp.
Yêu là khi cả hai có thể dung túng cho sự lười biếng của nhau, khi có vài tuần họ chỉ lôi nhau đi ăn ngoài hàng, rồi đi chơi, công việc vẫn có đó, chỉ là họ gạt sang một bên, nộp cái đơn nghỉ phép rồi cùng nhau đi khám phá một khung trời mới lạ xa xôi nào đó.
Yêu là khi cả hai ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì cả, chỉ khẽ tựa vào nhau nhìn hoàng hôn rợp một áng đỏ cam lên vạn vật, và ngủ quên từ khi nào.
Yêu là khi có thể cùng nhau trải qua hết những tầng cảm xúc, và rồi nhận ra người kia hiểu mình hơn bất kỳ ai, nhận ra trong trái tim ấm nóng chỉ còn đủ chỗ cho một mình người.
Yêu là khi có thể cùng nhau trải nghiệm đủ mọi điều, khi em thử làm món mới, dù nó khá tệ nhưng tuyệt nhiên Vietnam chẳng bao giờ chê, là khi cả hai cùng làm những việc chưa bao giờ thử qua, như trồng thử những loại cây mới, thử nuôi thú cưng, thử thách một tuần đi ăn chực nhà các bạn hay thử mang chăn gối ngủ một đêm trên mái nhà.
Yêu là khi cả hai mua quà tặng người kia chẳng vì dịp gì cả.
Yêu là khi cả hai có thể thoải mái thể hiện con người thật của mình mà không lo sợ gì.
Yêu là khi em nằm trong lòng người yêu, úp mặt vào ngực, tận hưởng thân nhiệt ấm áp kia, tay vòng qua ôm lấy cậu ấy. Và Vietnam sẽ cầm điện thoại làm vài ván với lũ bạn, chán rồi hay thua quá thì bỏ máy ra, đưa tay vuốt mái tóc dài của em, hôn lên nó, rồi luồn tay vào lưng em, gãi nhẹ chỗ gáy đuôi làm em hơi run rẩy, nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường. Hôn em, và đôi tay đan vào nhau.
Yêu là khi em khẽ liếm lên cổ cậu ấy khi cả hai hoà làm một, khi ấy Vietnam sẽ đưa ngón tay lên chặn môi em, rồi day nhấn, lại bật cười hỏi em, con cáo nào khi yếu đuối nhất cũng đều giống như em à?
Yêu là khi cả hai cãi nhau chỉ vì một vấn đề lặt vặt nào đó, như mọi khi họ luôn làm. Dù đã yêu nhưng cái tật thích gây sự với nhau vẫn chẳng bỏ được, lí do thì muôn vàn, từ việc Vietnam ngủ quá giờ trưa, trời mưa mà quên không thu quần áo, hay ham chơi với anh em quên cả người yêu, hoặc là chẳng lí do gì cả, chỉ là China thấy nhàm chán quá, và rồi em dỗi cậu ta. Những lúc như vậy Vietnam cũng chỉ cười xoà rồi xin lỗi cho qua chuyện, mà nếu em vẫn giận quá, thì dẫn đi đâu đó chơi thôi, cậu sẽ kéo tay em qua những nơi họ từng đến, nơi chứa đựng bao kỷ niệm của cả hai, ngồi lại bên ghế đá trường xưa hay đùa nhau bên hồ vắng. Và Vietnam sẽ ôm lấy em, cụng chán, để em nhìn thật rõ trong đôi mắt ấy đang chan chứa bóng hình ai. Rồi họ lại nắm tay, như ban đầu vốn chẳng có gì cả. Như một thói quen đã ăn sâu từ nhỏ, họ vốn chẳng thể nào giận nhau lâu được.
Yêu là khi họ có thể nói ra những lời "yêu" chân thật nhất, bởi hai người yêu nhau.
Yêu như một điều mới lạ, nhưng cũng chẳng là gì cả, họ vẫn luôn như vậy.
Tình yêu của họ ngọt ngào như thế.
China ôm lấy cổ Vietnam.
- Thích cậu!
Và Vietnam sẽ hôn nhẹ lên đôi môi mềm ấy.
- Phải là yêu chứ...
- Yêu, nhưng tên anh đặt cho con xấu quá!
- Rau Má thì làm sao? Đáng yêu mà!
- Ai lại lấy tên rau củ quả đặt cho chó bao giờ?!
- Giờ thì có anh rồi đấy!
- Anh ngang ngược! Em không chịu tên đấy đâu!
- Em mới ngang ngược, lúc đặt đã đồng ý rồi cơ mà!
- Hưm!
Họ nhìn nhau im lặng một lúc, rồi bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip