[Vietchi] Ngày nhàn rỗi
Hôm nay không phải cuối tuần, nhưng cả Vietnam và China đều vô cùng rảnh rỗi.
Dạo này cơ quan của chúng nó cũng đâu có ít việc lắm đâu, chiều hôm qua sếp lớn chúng nó gọi cả hai lên phòng, rồi dúi cho cái tin ngày mai cho hai đứa nghỉ một hôm, muốn đi đâu làm gì thì làm.
Lúc đầu hai đứa chúng nó chỉ nghĩ sếp gặp chuyện vui, tốt bụng cho cả phòng nghỉ một bữa ăn chơi dưỡng sức thôi. Cho đến sáng hôm nay khi Cuba nhắn tin cho Vietnam than lắm việc thiếu người làm khổ cực thế nào, anh mới ngộ ra là hôm nay chỉ có mỗi đôi tình nhân này được thả rông thôi.
- Chắc là... Ngài ấy thấy chúng mình dạo này ít có thời gian cho nhau quá?
Vietnam và China đưa ra một kết luận, ngài USSR của họ đã biết quan tâm đến đàn em của mình hơn, hoặc là ngài được Laos đơm cho. Dù thế nào thì hôm nay đôi họ cũng có nguyên một ngày nhàn rỗi dành cho nhau từ trên trời rơi xuống.
Đánh úp ghê, giờ thì họ chẳng biết nên làm gì cho trọn vẹn một ngày.
Được anh lớn tạo điều kiện cho ở với nhau một ngày mà chỉ loanh quanh trong nhà chờ hết ngày, thế thì phí phạm công lao của ngài ta lắm. Thế nên cả hai đã cùng ngồi lại trên giường, bàn bạc với nhau xem ngày hôm nay sẽ đi hẹn hò ở đâu. Chắc sẽ đi nhiều nơi một tí tại mãi mới có dịp rảnh cả ngày thế này, chơi cả ngày mệt rồi thì dẫn luôn China vào nhà nghỉ chơi cú chốt luôn - Vietnam không nói thế.
- Em thường sẽ đi đâu chơi nếu rảnh vậy?
- Em nằm nhà, mà nếu đi đâu thì... chắc cũng ra mấy quán quen ngồi thôi...
- Nghe lười nhỉ?
Vietnam bị người yêu véo một cái rõ đau vào đùi.
- Em chỉ đi chơi đâu đó nếu có người rủ thôi...
Anh nhìn China hơi khẽ quay mặt đi, đáng yêu quá đi mất. Vietnam đưa tay nhéo nhẹ chóp mũi em.
- Tao ham chơi lắm, từ giờ chịu khó bước ra đường nhiều hơn đi.
- Biết rồi mà!
China hất tay anh ra, vô thức tự dụi mũi của mình.
Vietnam bật cười rồi nằm hẳn xuống giường, gối đầu lên tay nhìn em người yêu.
- Đi bảo tàng không?
- Anh thấy cái địa điểm đấy tuyệt cho một buổi hẹn hò à?
- Thế ra Cổ Trấn, hơi xa tí thôi chứ cũng đẹp, nhiều chỗ cho em ăn?
- Xa thế ngại, với lại mình ngủ trương thây ra cả nửa buổi sáng rồi, đi được mấy đâu...
Vietnam nhìn người yêu chống cằm lên đầu gối suy tư, tay mon men đến những lọn tóc dài xoã lên giường của em mà đùa nghịch.
- Trong đầu em giờ chỉ toàn mấy quán cafe em hay ra thôi.
- Mấy cái đấy không hợp để đi một ngày dài đâu. Mà công viên thì cũng trẻ con quá nhỉ.
-ừm...
China thở dài, họ nếu có đi chơi thì cũng là tụ tập ăn uống với bạn bè, chỉ cái hồi mới yêu họ mới hay đi riêng với nhau thôi. Bây giờ ở cái ngưỡng sắp cưới sắp đẻ được cả đàn con rồi, mấy cái chốn vui chơi khi xưa của cả hai sao mà thấy nhàm chán quá thể, hay cả hai cũng đã quá tuổi có thể chơi bời vô tư rồi.
Với lại tính China cũng lười thật, cái vụ đi chơi này là bạn trai em rủ trước và em cũng không muốn anh ấy buồn thôi, chứ em thì thích cuốn chăn và làm một giấc đến sáng mai dậy đi làm luôn lắm.
Vietnam thấy em thở dài ba lần trong vòng một phút cũng thấy buồn cười, anh đúng là có ham chơi thật, nhưng nếu bạn cáo nhà anh muốn cả hai ở nhà và dành không gian riêng tư với nhau thì anh cũng đành phải chiều theo bạn ấy thôi. Thay vì ra ngoài đường và loanh quanh đâu đó, nằm dài ra cùng nhau trên giường cũng là một kiểu hẹn hò mà nhỉ.
Nghĩ vậy Vietnam đưa tay kéo China ngã người xuống giường cùng mình, cười khúc khích trước biểu cảm ngơ ngác đáng yêu của em.
- Thôi đừng nghĩ nữa, nay ở mẹ nhà đi.
- Chẳng phải anh muốn đi chơi à?
Vietnam với tay ra vò nát mái đầu đỏ của em làm tóc rối tung lên, rồi China lại khó chịu đẩy anh ra để tự vuốt ve tóc mình, trêu người yêu cũng là một sở thích lành mạnh của Vietnam đấy.
- Nhưng em thì lười đi. Hôm nay ở nhà chơi cũng được, thích thì tối đi ăn ngoài.
China nghe vậy vui lắm, sấn tới dụi mình vào người của anh, tay khoác hờ qua vai người yêu.
- Yêu anh thật đấy!
Vietnam với tay đến điện thoại của mình, tính làm vài game chơi chơi, nhưng cái con hồ yêu bên cạnh cứ cọ qua cọ lại làm anh nhột quá, tay kia lại vô thức lần mò đến ngực người ta.
- !!!
- Vietnam!!! Cẩn thận cái tay của anh!
Vietnam vừa cầm điện thoại lên đã ném sang một bên, quay qua vật ngửa người yêu xuống, sẵn sàng tư thế lâm trận.
- Chơi ở nhà cũng là chơi, chơi nhau cũng là chơi mà.
China lấy tay cố che đi khuôn mặt ửng đỏ vì ngượng của mình, mà được cả ngày chơi mấy "trò" này với nhau thì cũng... đáng... Nên em chấp nhận nằm im chịu trận vậy.
- Em thích trẻ con không?
- Không... Nhưng nếu anh thích thì... cũng
- Cưới xong cố gắng đẻ sao cho xinh như mẹ nó nhé, nhìn thế mới yêu.
China ôm cổ người phía trên kéo xuống, chạm môi.
- Theo ý anh hết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip