Vietchi và sự đáng yêu của họ
Chap này chỉ đơn giản là con nhỏ Thỏ đang vã otp thôi😔 nên hông có nhiều về plot, chỉ là sự đáng yêu của họ🤲
___________________________________________________________
1.
China chưa từng nghĩ nhiều về cuộc sống của em với người yêu, cho đến khi hai người không còn là người yêu nữa.
Họ sắp kết hôn.
Không phải là chuyện gì bất ngờ lắm, bởi cả hai đã sống chung được một thời gian dài không khác gì một cặp đôi đã cưới rồi. Nên có lẽ cuộc sống trước kia hay sau này cũng chẳng có mấy khác biệt, kết hôn chỉ như cho nhau một cái danh phận đối với gia đình hai bên thôi. Như khi hai đứa thông báo tin vui và gửi thiệp mời tới mấy nhỏ bạn, tụi nó chỉ đơn giản gật đầu, "Rồi, sao nữa?"
Thú thật, dù đã sống với Việt Nam lâu đến mức China không còn có thể tưởng tượng được giai đoạn cuộc đời khi cả hai chạm mắt nhau là lao vào túm tóc như trước kia nữa, dù hai đứa chúng nó yêu đương cũng chẳng có gì bí mật và quan viên hai họ đều cũng đã tỏ, China vẫn chưa một lần đặt chân vào sân nhà Việt Nam. Trong khi anh người yêu của ẻm thì đu tường vào nhà ẻm gần như là mỗi ngày (cái thời vẫn còn lén lút). Không phải là Việt Nam không muốn, anh ấy còn thường xuyên rủ em sang nhà để ra mắt nữa là, có lẽ vấn đề ở đây là do China.
Thì, em vẫn sợ rằng gia đình Việt Nam sẽ không chấp nhận mình.
Đã có một lần China mở lòng, đem tâm tư ra kể với Việt Nam, đáp lại em vẫn là thái độ "Không vấn đề gì" cùng vài ba câu an ủi "Không sao đâu, anh bảo kê" của tên người yêu trẻ con, một chút trong em tự vấn tại sao mình lại dính phải thằng này.
– Em không đùa đâu...
– Vậy thì anh có một ý đấy.
Việt Nam đột ngột ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em, khiến China có phần hơi căng thẳng, mặc dù luôn biết ý kiến mà anh đưa ra hầu hết là tào lao và chắc chắn là chẳng đóng góp gì cho mọi việc cả, em vẫn muốn nghe thử xem thằng ghệ mình hôm nay lại lảm nhảm cái gì.
– Em có bầu đi, anh làm bố, có khi nhà anh còn chạy cưới gấp cho chúng mình luôn.
Tất nhiên là sau đó Việt Nam ăn thẳng một chưởng vào giữa mặt.
Nhưng trong suy nghĩ của em thấy cái ý kiến này cũng ... hay hay?
Điên không, China mà lỡ dính chửa trước khi kết hôn thì chắc chắn Qing sẽ đấm chết em rồi sau đó mới đấm sang thằng làm em có chửa mất.
Em sẽ sinh con cho anh, nhưng không phải là bây giờ!
2.
– Việt Nam này, chúng mình chia tay đi.
–???
China khẽ lắc đầu, lại đưa tay day day trán, dáng vẻ vô cùng suy tư.
– Cũng chưa được... hay là phải nói giảm nói tránh một chút?
– Cậu ơi...
– Hm, chẳng lẽ lại "Tao chán yêu rồi, mình dừng lại đi"?
China đương nhiên không hề nghĩ đến phương án thừa nhận sự thật ban đầu của cuộc tình này, và em cũng không muốn làm như vậy. Cho dù chỉ là một trò đùa bị đẩy đi quá xa đi chăng nữa thì em cũng đã thật sự rung động. China không muốn Việt Nam buồn cho dù việc em đang làm lại chính là việc sẽ khiến anh buồn nhất, đó là ngồi "viết đơn" chia tay, và tập dượt trước với nạn nhân đáng thương em mới tóm được từ nhà của chính họ.
– Ame, cậu chia tay Russia thì ngỏ lời như nào?
– Bọn này chưa chia tay? Rủa à??
Em gục mặt xuống hai tay, chán nản thở dài.
– Thế mấy thằng bồ trước? Cậu chia tay chúng nó như nào vậy?
– Chúng nó đá, tớ có kịp nói gì đâu.
America đặt tay lên tóc China vỗ vỗ, hạ giọng dò hỏi, cái đôi này nó đã bỏ bao nhiêu năm công sức mồi mãi mới thành, không thể để đường ai nấy đi dễ dàng như thế được. Trước hết thì phải biết lí do tại sao China lại muốn chia tay, chắc vừa mới cãi nhau sao đó rồi.
– Việt Nam làm gì cậu à? Sao tự nhiên lại...
– Không... cậu ấy tốt lắm.
– Thế tại sao lại muốn bỏ người ta?
– ...Không biết
America điên mất, hoặc China vừa lây điên cho nó và có thể tí nữa hai đứa sẽ ngồi thoại sảng với nhau mất, đáng ra nó không nên đi đến đây để nghe China lảm nhảm những nửa tiếng và bỏ bê đàn gái ngựa của mình.
Hay là đi hỏi Việt Nam nhỉ? Để hai đứa chúng nó nói chuyện với nhau chắc sẽ tốt hơn.
– Tớ nghĩ mình lỡ thích cậu ấy thật rồi, làm sao bây giờ?
Sau cùng thì America đã gọi Việt Nam đến đón em ta về, và chẳng có chia tay gì ở đây cả.
3.
Việt Nam hí hửng khi thấy tin nhắn của China, cho dù không khí trong gia đình anh đang khá căng thẳng từ sau khi anh khoe về mối quan hệ của cả hai, nhưng anh chẳng quá quan tâm. Trong đầu chỉ có bé yêu thôi!
Khi Việt Nam chưa kịp xem em nhắn điều gì, em đã gọi đến ngay lập tức. Có gì vội thế nhỉ, anh đã nghĩ.
Và lặng người khi nghe thấy tiếng khóc của em từ đầu dây bên kia.
– Anh... mẹ em đuổi em rồi. H, bảo, thích anh đến thế thì sang mà... ở bên đó-
Việt Nam thở dài, vẫn ghé điện thoại, mở toang cửa bước ra ban công, nhìn về phía cửa sổ phòng em.
Sau một khoảng lặng, anh lên tiếng.
– Thế em muốn không?
– ...Muốn gì?
– Đi cùng với anh, về nhà của chúng ta.
...
– Đi.
Rồi bọn trẻ bỏ đi, gia đình, bạn bè không ai biết chúng nó đi đâu. Có thể là ở đâu cũng được, ở miền quê, hay đã vượt qua biển, ở đâu thì vẫn thế, người ta vẫn luôn thấy hai bóng đỏ ấy luôn đi cùng nhau. Như vậy cũng được rồi.
Thật ra chúng nó sang ở ké boss trước khi mua căn nhà riêng ở gần ngôi trường cũ của cả hai và sống chung như một cặp đôi đã cưới thật sự.
Hì
– Sắp đến sinh nhật anh rồi, anh có thích gì không? Em muốn tặng quà cho anh mà không biết tặng gì...
– Có nè, anh thích em sinh cho anh một thằng cu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip