#1

Từ ngày còn bé, tôi - Third Reich đã luôn là đứa trẻ lập dị trong cái làng nhỏ ven bờ sông đỏ nặng phù sa này. Nếu những đứa trẻ khác năng động tinh nghịch thì tôi ngược lại, lúc nào cũng trưng ra vẻ mặt nặng như chì, ai hỏi cũng không trả lời, không thèm chơi với ai.
Để mà nói về tuổi thơ của trẻ con cùng làng thì là "số dzách" nhưng còn tuổi thơ của tôi sẽ gói gọn trong câu hỏi muôn thuở: "Đây là người hay ma?"

Thú thực, tư tưởng "giúp được thì cứ giúp" của mẹ thấm nhuần trong tâm hồn non nớt khi ấy đã khiến tôi dở điên dở dại trong mắt người làng. Vì đơn giản, tôi nói chuyện với thinh không, đến nhà người khác nói này nói kia, những sự việc mà tôi còn chả đủ tuổi để mà biết. Dân làng đều nói tôi bị quỷ ám, tránh xa tôi được chừng nào hay chừng ấy.

Tôi thì cũng chả quan tâm lắm, giúp nhiều riết bị người ta làm phiền nên thôi, tôi ở trong nhà luôn. Cửa nhà có treo gương bát quái, trong nhà có ban thờ ông bà tổ công, ma quỷ muốn vào cũng không được.

Khi mới lên năm, một vị sư thầy đã đi ngang qua nhà và ghé vào xin bát cơm, ngay khi thấy tôi đang nằm một góc nhìn đời với ánh mắt chán nản, thầy đã nói với mẹ rằng

"Đứa trẻ này số mệnh gắn với người âm, chỉ có giúp đỡ càng nhiều người âm mới có thể được họ phù hộ mà sống tốt. Con đường công danh sau này cũng phụ thuộc xem đứa trẻ ấy tích được bao nhiêu phúc."

Nói thật thì tôi cũng chả biết có vụ đấy xảy ra, mãi đến khi lớn hẳn mới được mẹ kể cho. Đúng là lớn lên phân biệt được thì tôi hay chọn cách làm ngơ, dù có bằng tốt nghiệp loại giỏi và Profile hoàn hảo thì con đường sự nghiệp vẫn cứ là bấp bênh mãi thôi. Thầm quyết tâm sẽ bắt đầu "cứu nhân độ thế" từ bây giờ để tương lai sau này tiền tài như nước, con cháu đuề huề, gia đình ấm no, coi như tích đức cho con cho cháu chứ nhìn thấy ma quỷ như này bảo không theo chủ nghĩa duy tâm thì đúng là nói xàm.

-À phải

-Dạ?

Mẹ tôi đang cặm cụi may cho tôi cái áo thì dừng tay, bà vừa nhớ ra gì đó vô cùng quan trọng

-Mày có quen đứa nào mà có mái tóc dài màu bạc không?

-Dạ không

-Thế à...

-Sao vậy ạ?

-Không, năm xưa sư thầy bảo mày sẽ gặp, giúp được đứa con gái ấy đường tình duyên mới thông

-Eo....?

-Coi chừng, đi coi bói thử xem?

-Sao mà mẹ hay vậy quá à, mê tín dị đoan

-Tao cứ nói thế, 25 tuổi chưa có người yêu là có khi duyên âm đấy nhé, lựa mà đi xem thầy đi

-Eo, con xin khiếu, công việc bận chết đi được

-Ô cái thằng này??

Nói rồi tôi cũng bỏ vào trong phòng, thiếu nữ với mái tóc bạc là cái quỷ gì chứ? Đúng là mê tín dị đoan
Nói vậy thôi chứ tôi là tôi cũng nửa tin nửa không, cái gì đến cũng phải đến, câu nói từ bao nhiêu năm trước rồi, có khi mẹ nhớ nhầm cũng nên.
-----
2 năm qua đi trong chớp mắt, chuyện ngày xưa cũng đi vào dĩ vãng. Tôi cũng xuất phát từ tâm mà giúp không ít người âm hoàn thành tâm nguyện, công việc đúng thật sự là lên như diều gặp gió, cái gì cũng có chỉ trừ người yêu. Lạ cái là mẹ cũng không giục nên cũng khá thoải mái.

Nói thì hơi điêu nhưng có lẽ do đôi mắt âm dương mà mình đang sở hữu, tôi bị hứng thú với mấy cái như kiểu trinh thám tội phạm này kia, kể cũng tài thật, tôi toàn gặp hồn ma của mấy vụ án mà tôi may mắn được góp mặt vào. Nhờ họ chỉ điểm mà phá được không ít, bởi vậy mà sự nghiệp mới thăng tiến, lời sư thầy kia nói cũng không phải vô căn cứ.
Chỉ là tôi làm bên mảng truyền thông cho một công ty chuyên nhận những vụ án lớn từ sở cảnh sát, nói toẹt ra là cũng thuộc dạng phóng viên mà cái nết hay tham gia vào phá án chung.

Dạo gần đây nhiều vụ mất tích xảy ra sau khi nạn nhân tới tham quan đồi hoa hướng dương nổi tiếng ở vùng ngoại ô, những vụ mất tích nhiều đến nỗi mà cảnh sát cho rằng đây chính là bắt cóc hoặc thảm sát. Chẳng có lý do gì cho sự biến mất đột ngột không dấu vết thế cả, càng chẳng có bằng chứng hay thông tin nào cho thấy họ đã bỏ trốn đi đâu đó.
Cuối cùng thì vụ án được giao cho công ty tôi, thân là phóng viên trá hình tôi cũng được phân đi theo luôn. Tuổi 27 đầy sóng gió chưa mảnh tình vắt vai, chỉ thấy ma quỷ không.

Đoàn của tôi đến trước với tư cách là khách tham quan, phải âm thầm khảo sát rồi mới bắt tay vào điều tra chính thức.

Cả một ngọn đồi trồng toàn hoa hướng dương, sắc vàng phủ kín cả vùng trời rộng lớn, trong gió thoảng hương hoa nhàn nhạt dẫn lối chúng tôi đi trên con đường mòn được lát bằng gỗ.
Hoa hướng dương với tôi là thứ gì đó rất hoài niệm, trong những giấc mơ thuở bé, tôi thấy mình đứng trước biển hoa, phía xa là thiếu nữ với mái tóc dài màu bạc đội chiếc nón rơm. Hình ảnh ấy thường xuyên xuất hiện trong những giấc mơ kéo dài đến tận bây giờ, tôi chưa từng thấy mặt được thiếu nữ ấy, chỉ cảm giác cảnh sắc trong mơ ảm đảm, đoá hoa rực rỡ cũng không thể che đi nét buồn rầu trong khung cảnh lúc chiều tà.

Từ khi đến đây tôi đã cảm thấy không ổn, da gà da vịt nổi hết lên từ bao giờ, sống lưng tôi ớn lạnh vì cảm giác bị nhìn chằm chằm. Cái cảm giác ấy đến từ tứ phía, chẳng ai rảnh để nhìn tôi, hồn ma cũng không có hoặc do tôi không nhìn thấy, họ cho phép tôi mới được nhìn nên cũng không rõ ở đây có hồn ma nào không, chẳng hiểu sao tôi lại thấy có điềm chẳng lành.

-Trời cũng sắp tối rồi, mọi người về nhà nghỉ trước đi

Tôi quay lại nói với đoàn, nơi này giờ chỉ còn tôi và vài ba người khác cùng công ty, ngoài hoa ra cũng chẳng còn gì khác nên tôi bảo họ về trước chuẩn bị, tôi sẽ đi thêm một chút nữa rồi mới về.
Nhìn bóng lưng đoàn người dần khuất sau những cánh hoa tôi mới thả lỏng được bản thân, cơ thể không chống đỡ nổi mà khuỵ xuống. Cảm giác mệt thật đấy, một mình trên ngọn đồi ngập tràn hoa, nếu có ai từ trong những bông hoa trồng san sát nhau lao ra để đánh thì tôi cũng chỉ có thể chịu trận, chuyến đi này sao mà tởn thế không biết nữa.

Tôi xây dựng hình ảnh một người đàn ông thành đạt với châm ngôn "không gì phải sợ", tôi sẽ không tự nhận mình đẹp trai hay gì đâu, gái đến tán là do tôi đúng gu họ đó chứ?
Giờ mà bày ra cái hình ảnh mệt đến gục ngã chỉ vì thứ cảm giác kì lạ thì cũng... hơi mất hình tượng. Định bụng là ngồi nghỉ một lúc rồi về, nào có ngờ

-Anh không sao chứ?

Một giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát phát ra từ phía đối diện, tôi có hơi bất ngờ vì giờ vẫn có người ở đây. Cô gái trẻ tiến tới gần có ý đỡ tôi dậy nhưng tôi lại gạt đi, cười trừ cho qua

-Tôi không sao, có hơi mệt chút thôi

-Vậy ạ... hay để em dìu anh về khách sạn dưới đồi nhé? Trông anh có vẻ mệt

Tôi ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ chân dung cô gái nào lại tốt bụng và lễ phép đến thế, mái tóc dài ánh lên sắc kim trong vạt nắng chiều, đôi đồng tử như xoáy sâu vào tâm hồn tôi một cảm giác ngộp thở như đang chìm sâu dưới đáy biển. Ngoại hình ngọt ngào nhìn thôi cũng thấy thích, tính cách lại thân thiện dịu dàng thế này hẳn là được nhiều người theo đuổi lắm đây.

-Tôi ổn, cảm ơn nhiều nhé

-Vậy ạ...

Nhìn cổ vẫn còn lo lắng dữ lắm, tôi lại không chắc là mình có thể tự lê thân xác nặng trịch này về, cuối cùng là cũng phải đưa ra quyết định

-Thôi thì nhờ cô nhé?

-Ah? Vâng! Rất sẵn lòng!

Nom cổ mừng thấy rõ kìa, người gì mà tốt ghê ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip