#4

-Soviet, muộn rồi sao còn ra đây?

Nghe thấy tiếng tôi Soviet liền quay lại, nhìn em ấy mừng ra mặt khi thấy tôi chạy tới mà lòng rạo rực như đốt lửa, có gì đó trong tôi dường như đang thay đổi, trái tim đập rộn ràng như chứng minh rằng đó thực sự là sự thay đổi rất lớn, lớn đến mức đã thay đổi cả cuộc đời tôi.

-Em khó ngủ nên tính đi dạo chút thôi, anh cũng vậy ạ?

Giong em thanh thanh mềm mại cất lên trong không gian u tịch, một giọng nói ngọt ngào xuyên thẳng trái tim kẻ si tình

-Ừ, lạ giường nên gắt ngủ tí thôi

Hay tay em đan vào nhau xoa xoa lấy cánh tay bên kia, gió nổi lên từ nãy dù là gió nhẹ những cũng đủ để lạnh. Tôi khoác lên em tấm áo, gãi gãi đầu vì ngại

-Thì...anh thấy trời cũng lạnh, em ăn mặc mỏng manh thế này cũng sợ em ốm, nên là...

Soviet nắm chặt lấy vạt áo, tóc cũng không che được đôi tai đang đỏ lên

-Cảm ơn anh...

Không hiểu sao bầu không khí lúc này có chút ngượng ngùng, có lẽ tôi cảm nắng cô bé này mất rồi. 27 nồi bánh trưng đã qua, lần đầu tiên tôi thấy tim mình đập nhanh khi đứng trước một cô gái, đây là tiếng sét ái tình trong truyền thuyết đó ư?

-Anh không lạnh sao ạ?

Soviet ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt thoáng lo lắng. Tôi cười trừ, đàn ông con trai có tí lạnh này cũng không chịu được thì chỉ có bỏ, vậy nên để chắc chắn với em rằng mình không lạnh, tay tôi lên cơ, tay kia vỗ tay còn lại nghe tiếng chắc nịch

-Anh không sao, trông anh đô con như này cơ mà!

-Dạ~

Em bật cười khúc khích, hai má phớt hồng trông rất dễ thương.

Soviet chỉ cao đến vai tôi, chắc tầm 1m65 đến 1m7 là cùng, dưới ánh trăng nhạt tôi thấy da em trắng ngần có chút xanh xao, chắc nhẩm em thuộc tạng người như vậy nên cũng không hỏi.
Thú thực là trước kia tôi không thích mấy cô gái có nước da như thế đâu, tại trông ốm yếu sao sao ấy. Giờ đứng trước Soviet, tôi lại thấy da trắng cũng không quá tệ, rõ ràng là rất đẹp mà.

Chốc chốc tôi lại quay sang lén nhìn em, từ góc độ của tôi thấy rất nhiều cái. Sống mũi em thẳng tắp, lông mi dài không cần phải mi giả, đôi đồng tử sắc xanh như xoáy sâu tâm hồn tôi vào một góc trong mắt em, cảm nhận sự bình yên như đáy biển lặng trong đôi mắt ấy. Người con gái này thực sự rất đẹp, tôi không biết mình phải khen bao nhiêu lần nữa, bởi có lẽ thực sự rất khó để nghĩ ra đủ từ để miêu tả vẻ đẹp ấy. 
Tôi cũng muốn nói gì đó với em nhưng lại chẳng biết nói gì, tôi đã có mảnh tình nào vắt vai đâu nên làm gì có kinh nghiệm, chỉ còn cách đứng tần ngần cạnh em thôi.

-Anh còn ở đây bao lâu nữa?

Soviet cất giọng trước, phá tan bầu không khí ngượng nghịu giữa hai bên

-À, bọn anh lên trước đợi bạn, mấy bữa nữa tụi kia mới lên đây. Chắc cũng phải hơn tuần

-Vậy ạ...vậy mấy hôm nữa anh rảnh đúng không?

-Ừm, sao vậy?

-Mấy hôm nữa có lễ hội ở bản làng ngay cạnh đồi, sẽ có rất nhiều người tới đây để thăm hoa và đi chơi hội đấy, không biết là an-

Tôi cắt ngang ngay lập tức, tôi không phải loại trực nam cái gì cũng không biết đâu. Lúc này không tinh tế thì còn là lúc nào nữa?!

-Hôm ấy em đi hội cùng anh nhé?

-Ơ...

Trông Soviet có vẻ bất ngờ vì bị tôi cắt ngang, em đờ người ra một lúc mới hoàn hồn lại, hai tay để ra sau lưng đan vào nhau, em có cúi đầu thì tôi cũng thấy được em đang ngại, bởi vốn dĩ mái tóc xõa sang hai bên đã để lộ phần gáy trắng nõn đang đỏ dần lên

-Nếu...nếu anh không phiền ạ

-Phiền gì chứ! Được đi cùng em là niềm vinh hạnh của anh rồi

Chúng tôi nói chuyện thêm một lúc rồi tôi đưa em trở vào trong, ở ngoài này lâu dễ cảm lạnh. Tôi cũng xin phương thức liên lạc rồi nên cũng không lo không gặp được em, tự dưng trong lòng vui ghê luôn ấy.

Vừa mở cửa phòng tôi đã cảm nhận được vô số ánh mắt nghi hoặc phóng về phía tôi, là lũ trẻ trong đoàn, chúng dậy sớm để chuẩn bị cho ngày mai rồi lại đi ngủ tiếp, đấy chính là cái rảnh đời của chúng nó mà tôi không tài nào hiểu nổi. Chúng nó bảo làm thế để mai đỡ phải dậy sớm chuẩn bị, nhưng tôi tự hỏi tại sao không phải là trước khi đi ngủ mà giữa đêm? Có lẽ tôi đã quá già để hiểu được chúng nó rồi.

-Gì vậy...?

Tôi có chút ái ngại khi nhìn những ánh mắt đang sáng lên như sao trời kia, sống lưng lạnh dần mang cảm giác chẳng ổn tí nào

-Tụi em thấy rồi nhé, anh với cô gái nào vừa nói chuyện ở dưới kia đấy?

-Thì đi dạo vô tình gặp thôi

-Đừng có ba xạo với tụi em, em thấy rõ anh đưa cả áo cho cổ nữa

-Đàn ông phải ga lăng, thấy cổ lạnh thì anh đưa thôi, bây làm quá

Chúng nó bĩu môi nhìn tôi, ánh mắt kiểu "ui sời, anh khỏi chối, tụi tôi biết hết".
Tôi biết mình chẳng cãi lại mấy cái mỏ kia, chỉ đành nhận cho qua chuyện, mà thực ra là cãi không lại vì đấy là sự thật.

-Thì anh quen cổ hồi chiều, anh mày cũng phải có người yêu chứ đúng không? 27 tuổi rồi đó, cũng nên lập gia đình, phải không nào?

Tôi đã cãi chày cãi cối.

Tụi nó nghe cũng có lý nên cũng không nói gì tôi nữa, cả bọn đắp chăn liếc tôi ngờ vực, tắt đèn đi ngủ rồi cũng không quên nói kháy tôi một câu

-Ui sời, anh mà cũng đòi tán gái

-Ơ hay cái bọn này?

Hai tay tôi chống nạnh, thực sự là không hiểu nổi chúng nó mà. Tôi biết tôi đã ế nhiều năm nhưng kệ tôi chứ? Không tin tưởng tôi đến thế à?! Lòng tự trọng của Third Reich đây cũng biết tổn thương nhé!
Mai còn nhiều việc, cũng không tiện nói thêm, mò mãi mới tới giường, nằm chưa ấm giường đã thấy bên giường có người đứng, nhìn bóng thì chắc là con gái. Tôi thề tim tôi đã suýt xách vali rời khỏi lồng ngực tôi mà đi

-Anh thích cô gái kia ạ?

Tôi nhận ra giọng nói ấy, là của cô bé kém tôi 7 tuổi trong đoàn, tôi chỉ trả lời cho qua vì đây là vấn đề cá nhân mà

-Anh chỉ là có thiện cảm thôi, em mau về giường ngủ đi

-Vâng...

Không phải tôi không nhận ra cô bé ấy thích mình, tôi không thích cô ấy nên cũng không việc gì phải trả lời cho vừa lòng cổ cả. Chết tâm với tôi đi thì hơn, đằng nào tâm trí tôi cũng không đặt ở phía cô bé ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip