2
-dậy đi, sáng rồi!
-một chút nữa đi, năm phút thôi...
-trễ giờ rồi, dậy ngay ngươi ngủ riết thành heo đấy
-này tên kia!
Nazi bật dậy trừng mắt nhìn USSR, y chẳng để ý bỏ qua chuẩn bị. Hắn nhìn lại cái đồng hồ, mới chỉ 5 giờ sáng, đi giờ này còn khá là nguy hiểm. Mà thôi kệ đi đưa tên này đến nơi rồi còn đoàn tụ với gia đình nữa, nghĩ thế hắn mới có tinh thần mà đi vệ sinh cá nhân.
-ngươi lâu quá đấy
- ừ ừ, ắp ong ồi (từ từ, sắp xong rồi)
Hắn nhả nước ra chạy ra chỗ USSR, y nhìn hắn mà thở ngao ngán. Hai người lại tiếp tục chuyến hành trình, trên đường Nazi cứ nói chuyện luyên thuyên mãi, còn USSR thì ờ ưm.
Tùy tỏ ra không hứng thú với những câu chuyện nhưng mỗi khi Nazi dừng lại hồi lâu không nói gì thêm thì USSR lại hỏi:
-hết chuyện nói rồi à?
-còn nhiều, mà ngươi có nghe đâu, nói nữa chi cho mệt.
-sao ngươi biết ta không nghe?
-thì ngươi "ờ" nhẹ bâng đó, có chú ý ta nói cái gì đâu.
-để trả lời ngươi thôi, ta có nghe thì mới trả lời.
-thế kệ ngươi. Ta không nói nữa
Nazi không nói nữa mà tiếp tục đi, USSR nhúng vai, hắn bực rồi. Theo góc nhìn của y thì thấy được đỉnh đầu hắn, không biết y nghĩ gì mà nhấn tay xuống xoa đầu hắn. Nazi gạt tay USSR trừng mắt nói
-làm trò gì đấy?
-ngươi giận à?
-giận một tên như ngươi làm gì, mà sao tự nhiên xoa đầu ta?
-vải nón ngươi mềm, ta muốn xem làm bằng gì thôi.
-..... Ta cạn lời.
.
.
.
.
.
.
.
Trời trưa càng nóng hơn khiến cho những cái xát ngoài kia càng bóc mùi khó chịu, cái mùi tử thi tánh ói ấy, USSR mang một cái khẩu trang cố gắng đi qua một cái công viên. Nơi này như mồ tập thể ấy, rất nhiều sát người, Nazi đã đứng bên kia chờ USSR quá, hắn liên tục gọi y
-nhanh lên rồi còn ăn nữa.
-mùi kinh khủng quá, bộ không còn đường nào khác à?
-còn nhưng ta không thích.
-tên khốn, dám chơi ta.
USSR chống tay lên vách tường thở dốc nhìn chầm chầm Nazi, hắn nhếch mép vỗ vai y nói
-sao mệt thế bạn yêu?
-sao có đường khác mà không đi?
-nó xa và nguy hiểm hơn... Thôi ăn đi
USSR giật bọc bánh mì ngọt trên tay Nazi, xé ra ăn chầm chậm. Hắn ngồi cạnh chờ y ăn, thấy hắn không ăn y mới xé phân nữa cái bánh đưa cho hắn.
-đây.
-ta ăn rồi.
-lúc nào?
-lúc ngươi chật vật với đống xác chết để qua đây. Ngươi đây, uống đi rồi đi nhanh.
-ừm
USSR vẫn không tin là hắn ăn rồi, vì lúc đi qua y luôn chú ý hắn, hắn có khi nào ngồi xuống ăn đâu.
"Sao mình nghĩ cho hắn nhiều đến vậy chứ? Chắc là đồng đội nên thế"
-xong rồi đi nhanh thôi
-đúng vậy đồng đội thôi
-lảm nhảm gì đó?
-k-không có gì, đi nào
Nazi nhìn y khó hiểu nhưng y phớt lờ rồi kéo hắn đi, vì cuộc hành trình còn dài lắm...
.
.
.
.
.
.
.
Đêm xuống, USSR và Nazi lần này tìm được một cái cabin nhỏ, đủ một người ở nhưng thể cũng đủ rồi. Vẫn là bánh mì nhưng tối nay lại có thêm hai quả trứng luộc, hắn thảy cho y rồi xách súng ra ngồi ngay cửa, vẫn như hồi trưa y lại hỏi
-ngươi không ăn sao?
-còn no, không đói. Ng- ưm
-nhai đi, có sức cho tối nay và sáng mai nữa.
Y vừa mới nhét một cái bánh mì vào miệng hắn, dúi một quả trứng vào tay hắn. Nazi ái ngại muốn trả lại cho USSR thì y không ngó ngàng hắn còn nói một câu làm hắn sôi máu
-dính nước bọt ngươi rồi thì ăn luôn đi, ghê lắm.
-thằng chó!!!!
Rốt cuộc hắn cũng phải ăn hết. Y chui vào chăn nhìn hắn ăn mà cười thầm, y đọc một số tài liệu thì cũng thiếp đi.
Nazi nhìn USSR ngủ rồi đi lại thổi đèn, hắn biết ở cabin này không an toàn tí nào, theo cảm giác hắn đã biết con bệnh ở đâu. Tiếng của nó như một con chuột vậy, những tiếng rít cao vang từ phía trần nhà phòng tắm của cabin.
Con bệnh này chắc là một đứa trẻ cỡ 10 hay phụ nữ. Nhẹ nhàng lấy cây súng ngắn và rọi đèn lên trần nhà, vì ánh sáng lớn. Con bệnh với cơ thể của một người phụ nữa tầm 30 lao về phía hắn, nó rít lên dữ dội, Nazi không nhân từ bắn thẳng vào đầu con bệnh ấy.
Từ khoảng cách gần nên viên đạn xuyên thẳng qua họp sọ ghim vào tường. Cũng may cho hắn rằng con bệnh này dễ giết, nó ngã xuống trước mặt hắn. Cơ thể nó đầy vết lỡ loét, từ trong miệng và các vết thương hở đòi lúc nhúc bò ra. Mắt hắn không hồn nhìn tay của nó, bàn tay trơ xương ôm lây bụng.
-ra làm một người phụ nữa đang có thai, tiếc thật nhỉ?
Bụng nó căn tròn, có thứ gì đó đang ngọ nguậy muốn thoát ra. Nazi lấy một con dao găm, rữa sơ qua nước rồi rạch bụng con bệnh ra, một đứa trẻ tuông ra từ đó, nhưng đứa trẻ đó không bình thường. Nó rất nhanh lao tới chuẩn bị cắn hắn thì khựng lại rơi cái bụp xuống nền gạch, khẩu súng lục nồng mùi thuốc súng, viên đạn xuyên đầu.
-khôn như mày quên tao xích đầy nhóc ạ.
Hắn để cái xát của đứa bé lên tay của người mẹ rồi nhìn hai người lần cuối định chuẩn bị ra ngoài thì cánh cửa phòng tắm bất mở
-chuyện gì thế?
-ngươi ngủ rồi mà?
- vì tiếng động lớn nên ta mới thức, không thấy ngươi nên ta tìm, ra là trong phòng này.
-giải quyết vài thứ thôi, ngày mai không sử dụng phòng tắm được rồi.
-cũng chả sao, chắc ngươi mệt rồi. Ta trực thay cho, ngủ đi.
-vậy nhờ ngươi.
Hắn chui vào chăn và ngủ rất nhanh, y nhìn lại hai cái xát rồi đóng cửa lại. Nó là thế con virus này chẳng chừa một ai cả, USSR dựa cửa ngẫm nghĩ về một thứ gì đó....
--*†*--
2
--*‡*--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip