Chap 1: Mới biết không say
Vừa đẩy cửa bước vào nhà hàng thịt nướng Hàn Quốc, South Vietnam tức khắc được chào đón bởi những ánh đèn neon nhấp nháy từ mọi phía và cái lạnh tỏa ra từ máy điều hoà. Hắn không hề bất ngờ, vốn đã biết đây chính là phong cách hàng quán mà South Korea ưu thích nhất.
Từng lát thịt sườn, thịt ba chỉ và hải sản đang cháy xèo xèo ập vào, cùng với cái hương nồng của mỡ nướng, bơ lạt, tỏi băm, khói than và cả hơi rượu cay quyện lại trong không khí. Những chiếc loa trên trần nhà xập xình những ca khúc hiện đại, hòa lẫn với tiếng cười náo nhiệt và tiếng chạm ly chén rôm rả khắp các dãy bàn ăn mà hắn đi ngang qua.
- SV!
Khi South Vietnam vừa nhác thấy chiếc bàn phía sau cùng của nhà hàng, một bóng người cùng giọng nói quen thuộc lập tức gọi hắn, nghe vừa như trách móc vừa như trêu đùa. South Korea đã ngồi sẵn ở đó, một tay thư thái vắt qua lưng ghế dài như thể anh là ông chủ nơi đây (có khi đúng là vậy thật), tay còn lại đang ung dung rót cho mình chén rượu soju, có lẽ đã là chén thứ hai hoặc thứ ba.
Thú thật, tên bạn thân của hắn đẹp như người mẫu đặt trên bìa của tạp chí thời trang, là cái đẹp không cần dụng sức. Nào là áo satin đen hơi quá cỡ với vài nút áo trên cùng mở bung ra, nào là chiếc dây chuyền bạc lấp lánh đeo trên cổ. Mái tóc trắng sữa của anh còn để rủ xuống gương mặt theo kiểu loà xoà mà hoàn hảo.
South Vietnam huýt sáo một tiếng rồi bước tới chiếc bàn, từng bước sải chân thật phóng khoáng. Hắn càng đến gần, ánh mắt của South Korea lại càng chuyên tâm chú ý như người giám khảo đánh giá. Bản thân South Vietnam thì khoác một chiếc áo sơ mi vàng nhạt không cài nút bên ngoài chiếc áo thun đen bên trong, phối với quần jeans tối màu và đôi giày thể thao không dây.
- Úi chà chà. - South Vietnam vừa ngồi xuống chiếc ghế đối diện vừa giả vờ tấm tắc. - Mày đang đi nhậu hay đi trình diễn thời trang thế hả?
South Korea hất cằm về phía hắn:
- Mày đừng nói với ai là mày quen tao nghen. Tao không muốn bị biết đến là có quan hệ bạn bè với một thằng ăn mặc phèn như mày.
South Vietnam chậc cười, không hề lấy làm xúc phạm. Hắn còn nghiêng người về phía trước một chút, làm ra vẻ hứng thú:
- Thế mày cố tình ăn diện vì tao à? Đáng yêu thật.
South Korea liếc nhìn hắn một cái, rồi lầm bầm:
- Im mẹ mày đi. Đã đi trễ còn nói chuyện tào lao.
- Mày có bao ăn tao không mà đòi tao phải tới đúng giờ? - South Vietnam đáp trả với một cái nhếch mép.
South Korea lườm hắn một cái:
- May cho mày là tao quý mày đấy.
South Vietnam dửng dưng:
- Ai mà chẳng quý tao?
- Điêu vừa thôi cha. - South Korea vừa làm vẻ ghét bỏ vừa ném cho hắn cái thực đơn của nhà hàng. - Tao đã gọi trước một phần thịt heo ba chỉ và sườn bò ướp gia vị rồi, muốn ăn thêm gì thì gọi đi.
Đã là nhà hàng mà South Korea chọn thì thức ăn ở đây không thể là hạng xoàng được. South Vietnam đặt phần gà phi lê sốt cay, mực sa tế dồn thịt và vài ba món nhẹ ăn kèm khác, cuối cùng còn gọi thêm một ly bia kèm đá lạnh.
South Korea vừa xong nghe phần đặt nước của hắn, vẻ mặt trông như hắn vừa phạm phải một tội ác phản nhân loại:
- Mày gọi đá lạnh làm gì?
South Vietnam nhìn bạn mình như nhìn đứa thiểu năng:
- Để uống với bia chứ làm gì?
- Mày bỏ đá vào làm nhạt bia thì sao!
South Vietnam nực cười, đôi mắt màu đỏ rượu vang ánh sự giễu cợt:
- Tao thích uống thế đấy, ý kiến gì?
South Korea "xì" một tiếng, ghét bỏ lấy miếng cà rốt cắt lát trong rổ rau rủ bên cạnh ném về phía hắn. South Vietnam bật cười trước sự trẻ con của bạn mình, cũng hùa theo mà lấy nguyên quả dưa theo chọi lại anh.
Hai người cứ tiếp tục cái trò ấu trĩ này đến khi từng món ăn được mang lên theo đặt món của cả hai. Lần này South Vietnam và South Korea lại chuyển hướng sang kịch chiến tranh giành "địa bàn" trên vỉ nướng, không ai chịu thua ai.
- Tránh ra! Ai cho mày lấn thịt sống qua chỗ tao? - South Vietnam cái kẹp kẹp lát thịt heo của South Korea vứt sang bên kia vỉ nướng.
- Mắc gì lỗi tao? - South Korea bất bình ré lên. - Mày nướng mỗi lần mấy miếng thôi chứ, cứ bày cả đống ra chật cả chỗ!
Vừa dứt lời, một miếng thịt đang nướng chợt bắn ra giọt bơ lạt đã tan, trúng ngay vào cổ tay của South Korea. Anh chàng tức khắc đánh cơi cây kẹp, ôm tay kêu rống lên. South Vietnam cười ha hả suýt thì quơ tay làm đổ ly bia đang uống dở của mình.
- Dẹp thứ bia đá vớ vẩn đó của mày đi! - South Korea nhìn không nổi nữa mà gắt lên. - Uống rượu với tao!
South Korea không cho hắn từ chối mà rót cho South Vietnam một chén soju đầy. South Vietnam thấy bạn mình nhiệt tình quá cũng đành thuận theo mà nâng chén với anh, chỉ là hắn còn thầm nghĩ trong bụng, vừa uống bia vừa uống rượu thế này, ngày mai thể nào hắn cũng sa vào cảnh lầm than cho coi.
Chẳng ai tưởng tượng được anh chàng luôn mang vẻ nghiêm chỉnh trong công việc một khi "buông xả" trên bàn nhậu lại trông dân dã đến cỡ nào. South Vietnam tự hỏi, đã bao lâu rồi hắn không được ăn uống vui vẻ thế này với anh nhỉ? Hay thậm chí là với những người đồng minh cũ khác?
South Vietnam chớp mắt giữa làn khói nghi ngút tỏa ra từ vỉ nướng. Hắn cố không thể hồi tưởng của mình đi quá xa.
- Vì tư bản chủ nghĩa và những quyết định sai lầm khác của hai chúng ta! - South Korea vừa giơ chén vừa hô hào tuyên bố.
- Vì tư bản chủ nghĩa khốn kiếp mà nhiều tiền! - South Vietnam đáp lời cũng nhiệt tình không kém. - Đêm nay không say không về!
Keng!
Hai chén rượu cụng vào nhau hơi mạnh tay, khiến một ít soju tràn ra và đổ xuống mặt bàn, nhưng không ai bận tâm. Thịt gà và thịt ba chỉ phết sốt tiếp tục được nướng chín xèo xèo và toả ra mùi thơm phức. Các đĩa thức ăn kèm cũng vơi dần. Một bữa tối cứ thế mà tiếp diễn với hai người vừa chí chóe cãi vã vừa rượu thịt triền miên.
Thế rồi bầu không khí cũng dần thay đổi. Không ai để ý từ khi nào các bản nhạc nền chuyển đang chuyển sang thể thoại nhẹ nhàng, du dương hơn. Và khi người phục vụ mang đến chai rượu soju thứ ba, South Korea đã ngà ngà say và bắt đầu lèm bà lèm bèm. South Vietnam cũng đã tới lon bia thứ tư của mình, bắt có hơi ửng đỏ, dù mồm hắn vẫn khăng khăng rằng hắn còn nốc được một két nữa.
- Ê mày, nói nghe này. - South Korea chống cằm trên mặt bàn, đôi mắt màu đỏ cam hoàng hôn có hơi lả lơi khi nhìn người kia. - Mắt mày sắc ghê, trông y như kiếm luôn.
South Vietnam nghe xong chỉ nhìn anh với vẻ khinh khỉnh:
- Xem phim truyền hình quá 180 phút hả mày?
South Korea không buồn để ý lời mỉa mai của hắn, còn tỉnh bơ gật đầu:
- Ừ đấy!
South Vietnam nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên khi nghĩ ra được một câu đối đáp tương tự:
- Thế thì mày còn ngon nghẻ hơn đồ nướng ở đây.
Hai người cứ thế nhìn nhau trong im lặng, rồi tức khắc phá lên cười khanh khách. South Korea còn đập tay xuống bàn ầm ĩ, suýt làm đổ cả chén nước chấm. South Vietnam thì ôm bụng, mắt bắt đầu rưng rưng vì cười quá nhiều.
- Hai đứa mình nghe như mấy thằng hề không biết tán gái ấy. - South Korea vừa thở hổn hển vừa cố nói.
- Nó tệ thật sự. - South Vietnam bình luận thêm.
- Hứa với tao là mình không bao giờ diễn cái trò này nữa. - South Korea nói, giơ ngón út ra.
South Vietnam đồng tình móc ngón út với anh:
- Thề luôn. Không bao giờ tán tỉnh nhau nữa!
Nhưng khi chai rượu soju cuối cùng được mang lên, mọi thứ lại lần nữa lệch khỏi quỹ đạo như con tàu trật bánh. Lúc này dây thần kinh anh đã ngấm kha khá cồn rồi, tuy chưa đến mức khiến anh gục xuống tắt nguồn, nhưng South Korea đã bật "chế độ ca nhạc". Một bản nhạc K-pop thịnh hành đang mở trên loa, South Korea quen thuộc khẽ hát theo, dần dần từ lẩm nhẩm một mình đang hát ra lời khiến South Vietnam để ý.
Hắn bèn thiện ý nhắc nhở:
- Đang chỗ đông người, đừng có làm trò hề.
Nhưng dường như lời của hắn không từ nào đến tai anh. Bài hát bắt đầu đến đoạn cao trào, South Korea còn búng tay và lắc lư qua lại, chìm đắm trong cơn say và giai điệu hấp dẫn. Đến khi South Korea sắp có dấu hiệu đứng hẳn dậy để biểu diễn văn nghệ, South Vietnam tức khắc chồm qua bàn kéo anh trở xuống ghế trước khi thực khách ở các dãy bàn bên cạnh quay sang nhìn.
- Sao mày lại ngăn cản tài năng âm nhạc của tao! - South Korea kêu lên the thé. - Đang lúc hay mà!
South Vietnam không thèm quan tâm sự bất bình của bạn mình, lúc anh còn đang xổ một tràng thì gắp luôn miếng thịt cuối cùng trên vỉ:
- Tao xem mày biểu diễn hoài, chán rồi.
- Má mày, dám xúc phạm tao! - South Korea chửi hắn, nhưng rồi lại tự bật cười. Hơi thở của anh nồng mùi cồn, đến South Vietnam còn ngửi được.
Hắn không nhịn được mà bắn trả:
- Mày giống như rượu soju vậy. Bên ngoài thì đẹp đẽ, bên trong cũng tuyệt vời, nhưng đụng vào cái là y như rằng có chuyện.
South Korea chê ngay cái sự sến súa giả tạo đó:
- Thôi, thôi, tha tao đi. Đủ lắm rồi!
Đổi lại chỉ là tràng cười khe khẽ từ South Vietnam. Hai người không hẹn mà cùng đẩy đĩa ăn của mình ra xa.
- Không gọi thêm tráng miệng à? - South Vietnam chợt hỏi. Hắn nhớ sau mỗi bữa nhậu linh đình, South Korea luôn hứng lên gọi thêm kem đá bào hay món ngọt gì đó để giải rượu.
South Korea lắc đầu:
- Tao thấy đêm nay đã đủ rồi.
- Ha, tao cũng vui đủ rồi. - South Vietnam lẩm bẩm, gục đầu xuống hai tay. Mặt hắn đã nóng ran rồi, đúng là hắn đã say xỉn thật. - Sao hai đứa mình lại làm trò hẹn hò giả này chứ?
- Thì chắc tao với mày chơi thân nên muốn thử thôi. - South Korea vừa lơ đễnh trả lời vừa khảy đôi đũa trên đĩa của mình. - Nhưng tưởng tượng đến việc phải hôn mày, tao thấy nó chẳng khác gì hôn một người anh em của mình cả. Buồn nôn muốn chết!
- Tao cũng nghĩ y chang.
Thế rồi hai người lại rơi vào im lặng trong một phút, để tiếng ồn dìu dịu của những bàn ăn khác trong quán tràn qua không gian của bọn họ.
Bất giác South Korea khẽ hỏi:
- Mày có nghĩ... chúng ta đã quá sa đọa để có thể yêu đương nghiêm túc không?
South Vietnam không trả lời ngay. Hắn nhìn xuống chai rượu soju đã sắp cạn đặt cùng những lon bia rỗng nằm lăn lóc trong góc bàn. South Korea vẫn còn tiền đồ, chắc chắn sẽ tìm được người yêu cho mình. Còn hắn thì từ lâu đã không còn nghĩ tới khả năng đó nữa, nhất là sau... gã đàn ông đó.
Sau cùng, South Vietnam nói:
- Cứ hẹn hò cho đã đi, dù kết quả có ra sao thì mình được ăn ngon.
South Korea khịt mũi:
- Chuẩn!
Họ rót nốt phần rượu còn lại và nâng chén lần cuối, lần này không còn đùa giỡn, chỉ cũng một tiếng và trao nhau một ánh nhìn san sẻ.
Bữa tối chính thức kết thúc. Khi họ lảo đảo đứng dậy rời khỏi bàn, South Korea quay sang nhìn South Vietnam với vẻ nghiêm túc nhất thời:
- Sau này đừng bao giờ nhắc lại chuyện hôm nay với tao nữa.
South Vietnam thân mật khoác tay qua vai South Korea, cười đểu:
- Không bao giờ. Nhưng ít ra tao vẫn ngon hơn đồ nướng, đúng không?
- Câm mẹ mày đi!
Rồi cả hai lại phá ra cười, tiếng cười cứ mải văng vẳng không dứt kể cả khi họ đã rời khỏi quán.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip