Chap 2: Không thể thống nhất
Vẻ đẹp yên tĩnh của quán cà phê sang trọng này như một nốt trầm giữa con phố đông đúc, mang phong màu vàng dịu của nắng ban mai nhảy múa trên những vách tường sơn gai. Trên trần nhà treo các hàng đèn chùm tỏa sáng gian phòng chứa những hàng ghế sô pha dài sát tường cùng những chiếc bàn bằng sứ được bày trí tinh xảo.
Phòng rộng là thế nhưng lại hơi gắt mùi caffeine, đến mức tuy South Vietnam là người ghiền cà phê đen đặc, hắn vẫn phải khịt mũi trước cái hương nồng nặc đến khó chịu này. Bù lại là bầu không khí nơi đây không quá áp đặt hình thức: mặc dù các thực khách đến đây đều vận quần là áo lụa, từng phong thái một đều toát lên sự giàu có và địa vị, các cuộc trò chuyện của họ vẫn nhẹ nhàng hòa vào những giai điệu dịu dàng của nhạc nền, toát ra sự chào đón ấm áp đến với một thế giới khác.
South Vietnam ngồi dựa lưng vào ghế, cánh tay gác lên băng ghế với những ngón tay đặt hờ bên sườn mặt, ánh mắt đỏ rượu vang nhìn người đối diện với nụ cười thoải mái. Với South Korea, South Vietnam có thể vô tư về thời gian và cách ăn mặc của mình, nhưng đi gặp gỡ một người với quy tắc như West Germany, hắn phải tự mình đến đúng giờ và lựa chọn trang phục tôn trọng người nhìn một chút.
Lần này hắc mặc áo blazer màu xanh hải quân với lớp sơ mi bên dưới, cổ áo hơi mở tỏa ra một vẻ vừa thoải mái vừa quyến rũ lạ thường. Đôi chân bắt chéo thoải mái của hắn được bọc trong quần jeans tối màu kết hợp với đôi giày loafer da bóng bẩy, tạo nên một vẻ ngoài vừa giản dị vừa sang trọng. Hắn còn chăm chút mà vuốt nhẹ và cột lại mái tóc vàng dài của mình với hy vọng có thể tạo chút ấn tượng tốt, nhưng không đến mức mất đi vẻ tự nhiên vốn có của bản thân.
Nhưng nếu nói hắn ăn diện một, thì West Germany phải là ăn diện mười! Hãy nhìn cách mái tóc đen than của y được tạo kiểu gọn gàng giúp làm nổi bật đôi đồng tử đỏ như máu đằng sau cặp kính gọng đen quý phái. Bộ áo sơ mi trắng y đang vận được là phẳng tuyệt đối, quanh cổ áo sắc nét là chiếc cà vạt lụa thắt gọn gàng, trong khi chiếc khuy măng sét bạc, trên mặt khắc biểu tượng quốc huy của nước Đức, lấp ló dưới cổ tay áo. Vừa rồi khi nhìn thấy toàn thân West Germany từ xa, South Vietnam đã không khỏi để ý đến cách đôi giày da đen bóng loáng của y phản chiếu nhẹ dưới ánh sáng mờ hắt dưới bàn, còn bộ vest ngoài sắc nét thì được vắt gọn gàng trên băng ghế sau, vừa nhìn là biết được làm từ vải màu tối chất lượng, từng đường may đều vô cùng ngay hàng thẳng lối. Quả thật là hình mẫu lý tưởng của sự chuyên nghiệp!
Đến cả dáng ngồi cũng quy củ đến chướng mắt, một tay đặt gọn gàng trên bàn trong khi y chậm rãi nâng tách cà phê của mình lên nhấp một ngụm. Đương nhiên là y sẽ uống nóng, trái nghịch với khẩu vị cà phê đá của South Vietnam. Nhưng hai người đều ngầm đồng tình rằng dù là pha nóng hay lạnh, cà phê đen nguyên chất vẫn là lựa chọn hàng đầu của họ.
- Dạo này anh sao rồi? - Vừa đặt tách xuống, West Germany đã mở lời hỏi hắn bằng chất giọng điềm tĩnh đặc trưng của mình.
- Cũng như mọi khi. - South Vietnam khẽ phất tay như không quá quan tâm. - Vẫn bắt kịp với tình hình thế giới thôi, nhất là ở khu Đông Nam Á.
- Anh lúc nào cũng là người thích quan sát. - West Germany nhìn nhận. - Dù đã trôi qua bao lâu vẫn thế, dù bản thân từ lâu đã không còn tham gia vào chính sự nữa.
South Vietnam nhún vai:
- Không còn điều hành quốc gia nữa thì sao chứ? Xem như đỡ việc nặng cho tôi thôi.
Từ khi hắn chuyển đến khu trang viên dành cho đại diện của các quốc gia đã chết, South Vietnam vẫn lặng lẽ theo dõi thế giới ngoài kia biến đổi và chuyển mình qua từng thập kỷ cho đến hiện tại, nhưng luôn với tư cách là khán giả ngoài cuộc.
West Germany ngập ngừng một lúc, rồi hỏi:
- East Germany ở trang viên thế nào? Em ấy có khoẻ không?
- Cậu ta vẫn ổn. - South Vietnam thong dong đáp. - Có vẻ đã sớm an phận như bao đại diện khác, nhưng cụ thể ra sao thì tôi cũng không để ý lắm.
Môi của West Germany mím lại thành một đường nghiêm nghị.
- Tôi đã hiểu. - Tuy là nói vậy, trong đáy ánh mắt vẫn còn chút lo lắng sót lại. - Thật lòng tôi rất muốn đến thăm em ấy thường xuyên hơn. East... dù có gặp khó khăn thế nào cũng chẳng bao giờ nói với ai, kể cả là với tôi.
- Tôi nghĩ East Germany sẽ ổn thôi. - South Vietnam an ủi. - Cậu ấy hơi hướng nội và ít bộc lộ cảm xúc, nhưng cũng là một người dễ thích nghi mà.
Một khoảnh khắc im lặng trôi qua giữa họ, nhưng không có gì khó chịu, thậm chí còn có phần thả lỏng hơn.
West Germany hơi nghiêng người về phía trước:
- Còn North... À không, Vietnam thì sao? Tôi nghe nói hai anh vẫn không chưa hòa hợp với nhau trở lại.
North Vietnam ngày nay chỉ còn gọi là Vietnam, bởi quốc gia của anh chỉ có duy nhất một đại diện thôi.
Môi South Vietnam nhếch lên một nụ cười mỏng, nhưng không có chút hơi ấm nào. Giọng điệu hắn thờ ơ nhưng vẫn phảng phất đâu đó một mối hận sâu thẳm mà hắn luôn giấu kín:
- Hòa hợp với nhau? Không. Chúng tôi đã cố giết chết nhau trước khi thống nhất, nhớ không? Đó không phải ký ức dễ chịu gì.
- Tôi có thể hiểu. - West Germany khẽ nói, giọng dịu dàng bất ngờ. - Việc thống nhất không hề dễ dàng cho cả hai chúng ta.
South Vietnam cười khẩy:
- Anh được tái hợp với em trai mình, bởi hai người muốn dỡ bỏ bức tường đã luôn ngăn cách mình. Còn đối với tôi và North Vietnam, đó chỉ là một cuộc đấu tranh, với kết cục duy nhất là sự sống còn của một người phải được trả giá bằng cái chết của người kia. Tôi không nghĩ mình và anh ta sẽ có thể nói chuyện một cách bình thường được nữa.
West Germany khẽ rủ mí mắt xuống, nhất thời trong đôi mắt đỏ máu kia ẩn chứa một nỗi buồn thầm kín:
- Nhưng sau khi nước Đức thống nhất, tôi cũng không được ở cạnh East quá lâu. Niềm hân hoan của chúng tôi cũng chẳng kéo dài được lâu.
À, đúng là South Vietnam suýt đã quên mất chuyện này. Hắn bèn bày tỏ:
- Xin thứ lỗi.
West Germany chỉ gật đầu:
- Thật đáng tiếc nhỉ? Nhưng có lẽ đó là cái giá phải trả cho lịch sử của chúng ta thôi.
South Vietnam không phản đối, cầm ly cà phê của mình lên uống. Nhưng hắn chưa nuốt quá hai ngụm đã khựng lại khi nghe West Germany thuận miệng nhắc đến một cái tên quen thuộc:
- Chắc anh còn nhớ America nhỉ? Ngài ấy đã cố gắng hỗ trợ cả hai chúng ta khi chúng ta vẫn còn chưa đứng vững. Tôi thật sự rất biết ơn ngài ấy.
South Vietnam chỉ đáp một tiếng "ừ" rất nhỏ, giọng xa xôi như thể đang lạc vào suy nghĩ riêng của mình.
West Germany tiếp tục, nhất thời không nhận thấy sự căng thẳng của đề tài này đối với người kia:
- America cũng đã bỏ rất nhiều công sức để giúp đỡ anh, South Vietnam. Ngài ấy đã viện trợ và đích thân tham gia vào cuộc chiến của anh, thậm chí đầu tư cho anh hơn bất kỳ quốc gia nào khác ở Châu Á. Chắc hẳn lúc đó ngài rất coi trọng anh.
Không có tiếng trả lời. South Vietnam im lặng lâu đến mức West Germany phải ngước lên nhìn, để rồi bắt gặp ánh mắt tối lại của hắn.
- Dù thế nào thì cũng không còn quan trọng nữa.
Lời đáp lại của hắn phẳng lặng và dứt khoát. West Germany chớp mắt, ngạc nhiên bởi sự sắc bén ấy. Y không ngờ chỉ vài ba câu nói lại dẫn tới sự thay đổi trong hắn một cách đột ngột như vậy, và trong một khoảnh khắc, không khí giữa họ cảm thấy nặng nề hơn.
Nhận ra mình đã động đến vấn đề tế nhị của South Vietnam, West Germany vội vàng xin lỗi, giọng trầm xuống với sự chân thành thực sự:
- Xin lỗi, tôi không cố ý làm anh khó chịu.
South Vietnam không nhìn y ngay lập tức, mà chỉ để tâm lên ly cà phê đá của mình, cầm muỗng đảo nhẹ những viên đá đã tan đi phân nửa, rồi lại nhìn vào mắt West Germany. Biểu cảm của hắn đã dịu xuống phần nào, nhưng ánh mắt lạnh nhạt vẫn còn đó.
- Không sao. - Hắn nở một nụ cười vô vị. - Chúng ta nói chuyện khác đi.
West Germany gật đầu. Giọng y chuyển sang nhẹ nhàng hơn, như muốn làm dịu đi áng mây xám xịt chưa tan giữa họ:
- Được rồi.
South Vietnam mỉm cười, mở lời trước:
- Vậy cuộc sống ở xứ sở cuồng việc của anh như thế nào rồi? Anh vẫn muốn giữ vững chức danh "cỗ máy làm việc hiệu quả nhất thế giới" của mình nhỉ?
West Germany chậc cười nhẹ trước câu đùa của hắn:
- Tất nhiên là luôn có nhiều việc phải làm.
Cuộc trò chuyện dần dần chuyển sang những chủ đề ít cá nhân hơn, bắt đầu xoay quanh về tình trạng hiện tại của thế giới. Những gập ghềnh, những tiến bộ, tất cả đều được chuyện phiếm theo kiểu trò chuyện tinh tế giữa những người vừa là quý ông thanh lịch vừa là bạn bè cũ với nhau.
Châu Âu không lúc nào là được ngơi nghỉ với các biến động giữa các đồng minh và kẻ thù với nhau, cả cũ lẫn mới. Gánh nặng duy trì sự đoàn kết chất chồng với trách nhiệm đảm bảo hoà bình giữa các biên giới châu Âu, quan hệ với NATO, và các cường quốc khác.
Đông Nam Á cũng chẳng khác là bao: vẫn là những trò chơi quyền lực quen thuộc về ai đang kiểm soát khu vực nào, ai đang tạo dựng hoặc phá vỡ liên minh cả trong lẫn ngoài khu vực, và ai đang chực chờ thời cơ để lao vào cắn nuốt lợi ích cho riêng mình.
South Vietnam còn trêu chọc West Germany vì quá yên phận trong cái "vùng an toàn" và thời khóa biểu dày đặc của mình.
- Anh lúc nào cũng gò bó bản thân. - South Vietnam nói sau khi uống một ngụm cà phê lạnh. - Lâu lâu cũng nên đẩy công việc sang một bên và tận hưởng đi. Chẳng lẽ anh không thấy mệt khi phải là trụ cột cho một châu lục đến cả bữa sáng ăn gì cũng phải cãi nhau?
West Germany nhướng mày, hơi mang vẻ đánh giá:
- Cái sự vô tâm với đời của anh thật đáng nể.
South Vietnam cười tươi:
- Cảm ơn, mỗi tối tôi luôn ngủ ngon hơn hẳn khi biết anh ở ngoài kia đang lo nghĩ hết phần của tôi.
West Germany hơi nhấc môi, vẽ ra một nụ cười gần như không thể nhận thấy ở khóe miệng:
- Tôi cũng thật ngưỡng mộ cái cách anh có thể giữ bình tĩnh ngay cả khi mọi thứ đang cháy rụi xung quanh. Gần như là bệnh lý luôn rồi đấy.
South Vietnam hất hàm:
- Bởi vì tôi biết cách tìm niềm vui khi sống chung với lửa mà. Anh cũng nên thử đi.
West Germany lắc đầu:
- Không cảm ơn, tôi vẫn chuộng sự ổn định hơn.
Họ cứ thế người qua kẻ lại các câu đùa giỡn như một điệu nhảy quen thuộc và sắc bén. Dưới vẻ ngoài lịch thiệp giữ hai người là một cuộc đấu trí ngầm, nhưng vẫn không thiếu đi sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Thật sự rất thú vị.
Mãi đến khi trời ngả sang trưa và buổi cà phê sáng này sắp đến hồi kết, South Vietnam lại ngỏ lời.
- Nhân tiện. - South Vietnam nghiêng người về phía trước với biểu cảm trông thật nghiêm túc, nhưng West Germany biết hắn chỉ đang giả vờ. - Anh có hứng thú với một cuộc hẹn hò nữa chứ? Có thể là ở một quán rượu hay nhà hàng nào đó?
Ánh mắt West Germany vẫn thật điềm nhiên, chỉ khác ở chỗ là y có hơi nhấc một bên lông mày khi hỏi hắn:
- Anh có còn uống bia với đá không?
South Vietnam chớp mắt nhìn y, rồi thành thật nói:
- Vẫn còn.
Hắn vừa dứt lời, West Germany đã nở một nụ cười. Nhưng kiểu cười này không hề giống bất kỳ kiểu cười lịch sự nào trước đó, thậm chí có phần cứng nhắc thái quá đối với một người vốn rất nghiêm túc như y.
Và rồi y nói thẳng:
- Đừng bao giờ mời tôi đi uống với anh nữa.
South Vietnam chậc cười khô khan nhưng vẫn không mất đi sự trêu chọc thường thấy của mình, rõ ràng là không mấy bị ảnh hưởng bởi lời từ chối "cay nghiệt" của West Germany khi hắn gật đầu:
- Đã ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip