Leningrad và Saint Petersburg

[SovAme]

Leningrad, một sáng mùa đông với nắng ấm trải dài trên những con đường còn phủ tuyết đọng lại từ đêm qua, khi tuyết dần tan, nếu nắn một nắm tuyết và đưa lên, ta sẽ thấy chúng lấp lánh như những viên pha lê tuyệt đẹp của tạo hóa. Tuy đẹp là thế nhưng thảm pha lê trơn trượt ấy lại sẵn sàng làm ngã bất kì một người đi đường lơ đãng nào, đặc biệt là những gã trai có thú vui vừa đi vừa nhún nhảy theo một điệu nhạc nào đó như America. America đi phía trước, dường như chẳng thể đi thẳng một hướng, cứ bước nhịp ngân nga theo giai điệu trong đầu, thỉnh thoảng nhảy chân sáo vài bước, chốc lát lại xoay xuống nhìn người đang đi phía sau. Nếu không phải hôm nay đường vắng, có lẽ America đã càn quét hết người đi đường rồi.

“Ame, anh đi như vậy không sợ ngã sao?”

America quay người lại, vừa bước lùi vừa cười định trêu ghẹo Soviet một chút nhưng vừa cất lời thì lại thật sự trượt chân. May mắn là Soviet từ đầu đã nhận thấy với cái dáng không ai dám đi trong trời tuyết đó thì sớm muộn gì anh cũng ngã, cậu vẫn kịp phản ứng để nắm tay anh kéo lại, tuy không hẳn là không ngã nhưng vẫn kịp để Ame không nằm lăn ra đường.

“Ame à, tuyết không phải đá bào đâu, anh thật sự muốn nếm thử nó sao?” – Soviet vừa đỡ Ame đứng dậy vừa không nhịn được cười mà nói – “Nếu anh muốn, anh có thể thử trực tiếp, không cần phải ngã như vậy, nhưng mà em có thể nói trước với anh là nó không ngon đâu”

America đứng dậy phủi quần áo, tuy trời lạnh nhưng anh thật sự nóng mặt với thằng nhóc này, từ khi nào mà Soviet lại biết nói mấy lời trêu chọc người khác như vậy? Thẹn quá hóa giận nên anh giẫm lên giày của Soviet mấy cái rồi quay người đi tiếp, không quên nói thêm:

- Cậu ăn thử rồi hay sao mà biết?

Soviet bước theo, đi ngang hàng với America, nghiêng đầu về phía anh:

- Sao anh biết là em thử rồi hay chưa?

- Xùy xùy, đừng nói nữa, cậu mà nói tiếp là tôi đi về đó.

America cố bước đi nhanh để vượt qua Soviet, nhưng xem chừng điều đó thật bất khả thi, thằng nhóc to xác đó chỉ cần đi thong thả thôi cũng như đang cố đi chậm để đợi anh rồi.

“Soviet, cậu có thể đi chậm lại một chút không?”
“Em đang giúp anh mà, trời lạnh nên vận động nhiều một chút cho ấm người, anh ở nhà toàn nằm một chỗ thôi” – nói đoạn, Soviet tháo khăn choàng của mình ra quấn lên cho Ame – “Nhưng mà không tới mức anh phải vận động như lúc nãy đâu”

Khăn choàng của Soviet thật sự rất dài, có lẽ một người cao to như cậu ta cảm thấy bình thường nhưng America lại thấy nó rất nặng, Soviet phải quấn từ cổ xuống đến quanh thân người Ame, một phần vì anh ăn mặc như đang nghỉ dưỡng giữa hè, một phần vì nếu choàng khăn như Soviet thì anh thật sự sẽ bị cái khăn đó kéo ngã. Quấn xong, Soviet gật đầu có vẻ rất ưng ý với thành phẩm của mình, đối với cậu thì Ame đang quạu quọ lúc này trông chẳng khác gì một cục bông trắng tròn đáng yêu cả:

- Dễ thương rồi đó, anh có thấy vậy không?

- Ờ, cậu quấn xuống cả chân luôn đi, xong rồi lão UK sẽ khiêng tôi vào viện bảo tàng để trưng bày luôn. Trông tôi có khác cái xác ướp chỗ nào không?

- Anh nói giống là giống, xác ướp dễ thương của em. Nhưng mà chưa chắc UK sẽ trưng bày anh, lỡ bào ra làm thuốc hay ăn tối thì sao?

America quay mặt đi, thật sự cảm thấy mình bị hớ rồi, chẳng phải lúc trước đều là anh trêu Soviet mấy câu như vậy sao? Ame đập tay lên trán, nếu biết báo ứng đến sớm như vậy thì từ đầu anh không nên dạy hư thằng nhóc này, dù gì người chịu đựng Soviet cũng là chỉ có anh mà thôi. Ame nhìn qua, đưa hai tay lạnh buốt lên cổ Soviet, chủ yếu là để làm cậu ta lạnh một chút cho chừa mà thôi. Nhưng Soviet hình như không thấy lạnh, cậu còn tháo bao tay của mình ra rồi đeo vào tay Ame làm anh không kịp phản ứng, chỉ biết nhìn thôi.

“Sau này trời lạnh mà anh còn mặc đồ như này ra đường thì anh không gặp được em đi dạo với anh nữa đâu”

“Cậu định giận tôi à?”

“Không phải” – Soviet cúi xuống hôn lên trán Ame – “Trời lạnh mà mặc ít vậy thì được một hai hôm là anh bệnh nằm lì trên giường mất, lần sau phải đội nón nữa, không là em lấy nón của em cho anh đội đó”

Nói tới đó, Soviet thật sự giơ tay lên tháo nón ra, dù America đã đưa tay cản rồi nhưng Soviet vẫn ụp nó lên đầu anh:

- Có phải sau này mà em không còn ở đây thì anh sẽ mặc quần ngắn với áo tay cộc ra nghịch tuyết luôn không?

- Xùy, nói cái gì vậy, cậu đi với đứa nào mà không ở đây nữa?

Soviet cười, ôm eo America bước đi, cậu còn nghiêng đầu dụi lên Ame như thể biểu thị mình chỉ đùa thôi, nhưng có lẽ sâu chỉ mình cậu ta hiểu, bản thân thật sự có chút nghiêm túc khi nói ra những lời đó.

Rất nhiều mùa đông đã trôi qua, cứ tưởng mọi sự sẽ luôn yên bình như thế, tuyết vẫn sẽ rơi, phủ khắp những mái nhà đầy màu sắc, ghé thăm bên ô cửa sổ đóng kín, lặng lẽ trải dài trên con đường nhỏ trong những sớm mai chỉ có hai người bước đi. Rồi nắng xuân sẽ lại đến, dịu dàng và ấm áp, xua tan đi cái lạnh thấu xương tủy của một trong những mùa đông khắc nghiệt nhất trời Âu. Nhưng đông vẫn chưa qua đi, tuyết vẫn còn lạnh buốt ở bàn tay không còn hơi ấm, và mùa xuân năm 1992 sẽ không bao giờ đến với Liên Xô.

Ngày 6 tháng 9 năm 1991, thành phố Leningrad được đổi tên thành Saint Petersburg.

Đêm 25 rạng sáng ngày 26 tháng 12 năm 1991, Liên bang Xô viết sụp đổ.

Đối với một số người, đó có lẽ chỉ là sự thay đổi tên một địa danh, hay đúng hơn, thành phố chỉ đang trở về cái tên ban đầu của nó. Nhưng đối với những người dễ thổn thức, dễ rung động và hòa mình vào với hơi thở của thời đại, có lẽ nó đã đánh mất một cái gì đó rất riêng, một trái tim nhiệt huyết, một tâm hồn Xô viết, một bóng hình trong ký ức của một thời đã qua.

Saint Petersburg, một chiều đông không nắng, từng đợt gió thổi theo tuyết rơi lất phất xuống mặt đường một cách lặng im, vì là giờ tan tầm nên con đường quen thuộc ấy trở nên đông đúc hơn. Hầu như mọi người đều cố gắng đi nhanh để trở về nhà, chỉ có một thiếu niên tóc trắng bước chậm rãi trên đường mặc cho dòng người hối hả. America biết rằng anh chẳng thể mong chờ điều gì hơn, nhưng có lẽ, anh vẫn cố đi chậm để đợi một người đang tìm anh trong dòng người vội vàng kia. Nhưng Soviet không còn nữa, Ame biết rằng dù anh có đợi bao lâu, cậu cũng sẽ không đến và ôm anh như những ngày đông năm xưa, đó có lẽ chỉ là sự trông mong của một nỗi nhớ nhung chưa bao giờ nguôi ngoai.

Saint Petersburg vẫn như Leningrad ngày nào, tuyết vẫn rơi và vẫn phủ trắng khắp con đường thân quen, dường như những sớm mai và những chiều muộn chẳng có gì đổi thay. Tuy mọi sự vẫn thế, những kỷ niệm mà Leningrad lưu giữ cho đôi ta vẫn ở đó, nhưng cùng với cái tên “Leningrad”, đó sẽ là những kỷ niệm nằm lại trong một thời rất xa, Liên Xô sẽ còn đó, nhưng mãi mãi chỉ còn là một miền ký ức xa xăm, chẳng thể cùng nhau bước tiếp đến tương lai.

Chẳng kịp đợi xuân sang, chẳng đủ để yêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip