Chap 20 : Điện thoại

Sau hai tháng sống chung với nhau , cả hai người cũng dần thiết nghi với lối sống của nhau . Nazi trong suốt hai tháng đấy vẫn diễn trọn vai hắn thời 4 tuổi . Lâu dần hắn trở nên trầm lặng hơn , chán nản với cuộc sống hiện tại . Khi mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại mỗi ngày như một . Sáng thức dậy thì gọi Ussr dậy , đợi Ussr làm bữa sáng , tiễn Ussr đi làm , đi dạo trên đảo , trưa thì hầm lại thức ăn y nấu từ ban sáng . Chiều ra ngoài tắm biển để giải khuây , xem mấy bộ phim y tải về trên tivi , rồi đi ngủ . Tối thì y về nấu bữa tối , cả hai sẽ trò chuyện với nhau rồi ôm nhau đi ngủ không khác gì là vợ chồng son mới cưới . Nhưng càng sống như vậy , hắn càng cảm thấy chán nản .

" Ussr... liệu tôi có được về lại đất liền không ? Kiểu ở đây lâu tôi cảm thấy chán quá " Hắn suy nghĩ lựa lời để nói , tránh để y quá kích động . Ánh mắt vẫn mong theo sự mong đợi nhìn Ussr .

Do hôm nay là chủ nhật nên y được nghỉ , nên Ussr quyết định sẽ dành cả ngày để chơi với hắn . Ussr cũng nhìn ra được sự chán nản thông qua mỗi cử chỉ của hắn dạo gần đây . Nên y đã mua rất nhiều thứ để hôm nay chơi với hắn .

" Tại sao lại chán ? Chẳng phải cậu rất thích nơi này sao ? " Ussr hơi nhíu mày nhìn hắn , tiện thể cũng mở tủ lạnh lấy nguyên liệu để nấu ăn .

" Ở đây thì cũng vui thật , nhưng mà tôi... " Hắn cúi xuống mặt bàn không dám nhìn thẳng vào mắt người trước mặt . Cơn sợ hãi dần hình thành, hắn cảm nhận được điều gì đó không ổn sẽ xảy ra .

" Cậu làm sao vậy ? " Ussr dùng lực mạnh chặt  chiếc chân của con gà tạo nên tiếng động lớn . Hắn giật mình , tưởng tượng con gà đó là mình thì càng lo hơn .

" Tớ....chán tại vì... Mỗi lần cậu đi làm tớ thường ở nhà không biết làm gì cả ! Mỗi ngày ở đây đều rất chán ! "Hắn hít sâu lấy hết can đảm để nói ra mọi suy nghĩ trong lòng . Ussr khựng lại trong vài giây , rồi quay lại nhìn hắn .

" Thì ra là thế hả ? Nhắc mới nhớ tớ cũng mới mua cho cậu chiếc điện thoại mới này ! " Ussr lau vết máu của chú gà sấu xố dính trên tay , lau lên chiếc tạp dề đang đeo .

Rồi mỉm cười nhìn hắn, ra khỏi phòng bếp.Đi vào căn phòng đấy , lấy thứ chiếc điện thoại từ bên trong phòng ra . Chiếc điện thoại được y cất trong chiếc cặp làm việc của mình , chiếc cặp đấy lại được y vứt ở gần lôi ra vào nên y rất nhanh đã lấy được nó . Mọi việc Ussr làm đều rất nhanh chóng không có chút sơ hở nào để hắn biết . Ussr đặt trước điện thoại đời mới nhất ở trên bàn ăn trước mặt hắn .

" Đây là sản phẩm mới do công ty của mình mới làm đó . Chiếc điện thoại này phù hợp cho các gia đình nào có con nhỏ . Mỗi khi con nhỏ làm gì thì phía phụ huynh sẽ biết những việc con nhỏ làm . Từ xem phim nào cho đến nói chuyện với ai , tất cả sẽ được thông báo đến máy phụ huynh . Và phụ huynh cũng có thể ngăn chặn những thứ nó xem hay những người nó nhăn tin " Ussr xoa đầu hắn rồi giải thích cho hắn từng công dụng một của chiếc điện thoại này .

" Cậu coi tôi là đứa trẻ mấy tuổi hả !? " Hắn nhìn chiếc điện thoại trên bàn mà có chút sợ hãi . Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, chưa từng có ai lại quản chặt hắn như vậy . Nếu có thì người đó cũng chỉ có Ussr mà thôi .

" Nazi bây giờ có mỗi 4-5 tuổi gì đó mà . Nên tất nhiên Nazi vẫn còn nhỏ chứ ? " Y nhìn hắn rồi phì cười nói . Hắn đuối lí không biết nói gì , do y cũng từng giải thích cho hắn nghe việc Ussr lớn tuổi hơn hắn như thế nào .

" Thôi , tớ đi ngủ đây . Tí nữa dậy tớ ăn sao !? " Nazi đứng dậy rời đi , thoáng chốt gương mặt Ussr biến sắc nhìn hắn đi .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip