Chap 6 : Kế hoạch

" Hay mình trốn học đi chơi đi . Lâu rồi không trốn . Tao vừa nhận ra gần đây cũng có quán ăn ngon phết . Bữa trước tao với Japan ăn thử rồi " J.E ngả người ra phía sau , ngẫm nghĩ một hồi rồi lên tiếng . Bỏ qua ngoài chuyện hôm trước anh với hắn vẫn tiếp tục làm bạn . Hai người vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra .

" Tưởng bọn mình vẫn hay trốn học ? Sau lại lâu rồi " Nazi khó hiểu hỏi ngược lại anh . Nhận lại là hai ánh mắt phán xét từ hai người bạn mình

" Đâu ? Do mày hồi đó bận yêu đương với Ussr. Lúc nào cũng tập trung vào học nên bọn tao cũng không dám trốn học bỏ mày ở lại đâu ? "  I.E giải thích cho hắn , kể cho hắn nỗi bất mãn bây lâu nay của cậu . Vì hắn nên cậu với anh không trốn học

" Ủa ? Vậy là tất cả là do tao hả ? " Hắn ngơ ngác hỏi ngược lại hai người bạn mình

" Đúng rồi đấy ! Tất cả là do mày ! " I.E tức giận nói . Cậu đã kìm nén cơn ham muốn đi chơi của bản thân chỉ để ngồi học . Cậu không muốn bỏ mặc người bạn ở lại , sinh tồn trong đống sách vở kia

" Vậy tí nữa chúng ta đi đi . Đằng nào tao cũng muốn giải khuây " Hắn nhanh chóng chấp nhận lời mời này . Hai người bạn nghe vậy liền vui sướng trong lòng . Cuối cùng bạn họ cũng đã nghĩ thông suốt . J.E và I.E tự hào nhìn hắn , như hai người bố nhìn cậu con trai mới làm được điều gì to lớn .

" Con trai à ... bố tự hào về con ! " I.E đặt tay lên vai Nazi . Đầy hãnh diện nói với từ tận đáy  lòng trân thành của mình . Hắn chỉ nhẹ đẩy cái tay đang đặt trên vai mình ra

" Ai là con mày ? " Hắn nghiêm túc nói . Bộ dạng nghiêm túc của hắn dường như đã dần phai nhạt trong kí ức của họ . Nay thấy hắn bày ra bộ mặt đấy , cả hai thích thú không thôi . J.E và I.E nhớ dáng vẻ hắn ngày xưa . Nghiêm nghị và đầy vẻ lạnh lùng khiến ai cũng phải e dè . Chứ không phải cái dáng vẻ như một chú chó nhỏ luôn lượn lờ bên cạnh y .

Cả ba nhanh chóng di chuyển ra sau hàng rào . Không ai nói hay bảo gì với nhau , cả ba thuần thục trèo qua hàng rào chạy đi . Nay vì Ussr vẫn đang ở bệnh viện , các thành viên trong hội trưởng hội học sinh thì không biết đường này . Qua đó , mà tạo cơ hội cho ba người trèo qua được

Cả ba sau khi trèo xuống thì nhanh chóng chạy đi . Họ chạy đến quán án mà J.E nhắc tới . Mỗi người gọi cho mình một suất . Lâu lắm rồi cả ba mới có dịp như thế này . Hắn bèn cầm điện thoại lên chụp một tấm , đăng lên trang cá nhân .

" Nhắc mới nhớ ! Bọn chó bên phía Đông định chiếm đất bên mình ! Hôm qua có đàn em kể với tao thế " J.E múc một muỗng to đút vào mồm . Anh thật sự quá thích món ăn này .

" Phía Đông á ? " I.E ngập thìa nói . Cậu cho chút tò mò vì nghe nói phía Đông thường không hay đi khiêu khích hay khiêu chiến với ai . Mà nay lại làm vậy khiến cậu có chút ngạc nhiên

" Thế bây giờ bọn mình nên làm gì đây ? " Hắn đặt muỗng xuống . Đôi mắt nhìn hai người bạn mình . Hai người mà hắn luôn tin tưởng nhất .

" Tạm thời thì cứ để vậy đi . Tao không chắc là bên đấy làm thật . Tại chúng mày cũng biết đấy... phía Đông sẽ không bao giờ chủ động trước " J.E vô định nhìn vào phần đồ ăn của mình . Anh lại thả mình trong dòng suy nghĩ vu vơ ấy .

" Tao sẽ cử người đi tìm hiểu xem . Nếu có thì bên ta phải hành động sớm thôi " I.E cũng bắt đầu có chút lo lắng hiện ở trong mắt . Cậu lôi chiếc điện thoại nhắn tin cử người đi kiểm tra

" Vậy tối nay chúng ta sẽ bàn kế hoạch dự phòng vậy " Hắn chắc nịch nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip