Chap 8 : Cãi nhau
Nazi chạy ra ngoài quán ăn trước sự hoang mang của hai người bạn , hắn vẫn tay gọi taxi gần đấy . Một chiếc xe liền dừng trước mắt hắn , hắn mở cửa ngồi vào . Hắn nhanh chóng báo địa chỉ nhà mình cho tài xe và thúc giục tài xế đi nhanh . Ngồi trong xe , trong lòng hắn ngập tràn niềm bất an . Nazi không hiểu vì sao Ussr lại đến nhà hắn vào giờ này, rõ ràng hôm qua cả hai đã nói rõ là cả hai người đã chia tay . Đôi chân không tự chủ mà bắt đầu run chân .
Tài xế ngồi trên liếc nhìn hắn thông qua chiếc gương phía trên . Hắn trông đầy lo lắng . Bác tài có chút tò mò muốn hỏi , nhưng không dám mở miệng . Vì đây là chuyện của nhà người ta chắc gì hắn đã nói .
Sau hơn 15 phút di chuyển , cuối cùng Nazi cũng đã về tới nhà . Hắn vội vã mở cổng rồi chạy vào nhà trước sự ngỡ ngàng của bác tài .
" C-cháu ơi tiền xe... " Tài xế chưa kịp nói xong thì hắn đã chạy đi . Bác tài đứng đó chỉ biết nhìn bóng dáng hắn chạy đi.
" Tiền của ngài đây , thưa ngài " Một người áo đen đưa cho bác tài 1 triệu . Gương mặt bác tài liền vui vẻ trở lại như chưa có nỗi buồn trước đó , bác nhận lấy tiền mỉm cười rời đi
Nazi vội vàng mở toang cửa nhà, bên trong mọi thứ vẫn vậy . Chỉ riêng ghế sofa có bóng dáng quen thuộc đang ngồi đấy . Ussr dựa lưng vào chiếc ghế , quay đầu nhìn kẻ vừa vội vàng về .
" Chào mừng em về nha " Ussr mỉm cười thân thiện . Nhưng đối với hắn nụ cười ấy chỉ khiến hắn trở nên buồn nôn . Hắn liếc nhìn xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc . Bỗng A.H đứng trong bếp ló mặt ra , cậu chỉ tay về phía Ussr ra hiệu đuổi y đi . Nazi thở phào nhẹ nhõm khi biết mẹ mình vẫn bình thường
" Lên phòng tao rồi nói chuyện " Nazi nhìn y . Y nghe vậy cũng đứng dậy đi theo hắn . A.H đứng dưới nhà cổ vũ con trai mình . Dù sao nếu xét về gia thế thì gia tộc nhà Russian vẫn hơn gia tộc German nên họ cũng không dám làm liều.
Quay trở lại với hai người kia . Nazi ngồi trên giường nhìn y đang đi qua đi lại trong căn phòng mình . Vừa đi y vừa dừng lại lấy điện thoại ra chụp những bức ảnh của hắn .
" Anh đến đây làm gì ? " Giọng hắn không còn mang theo chút vui mừng hay ngọt ngào như lúc mới yêu . Giọng hắn chỉ còn lại vẻ ảm đạm hoặc chán ghét khi nói chuyện với y . Y khựng lại rồi quay lại nhìn hắn .
" Xin lỗi đi " Y mỉn cười thốt ra ba chữ . Hắn có chút kinh ngạc nhưng vẻ khó hiểu lại hiện rõ trên mặt hắn .
" Vì ? " Hắn nhướng lông mày nhìn y đang vẫn nhìn mình . Hắn không hiểu rốt cuộc y muốn cái gì từ hắn. Xin lỗi ư ? Làm mơ đi . Nếu như đây là hồi xưa thì có lẽ là hắn sẽ xin lỗi để cứu vãn cuộc tình vô nghĩa này . Nhưng bây giờ hắn đã tỉnh , hắn sẽ không bao giờ xin lỗi y .
" Em biết những lời nói của em hôm qua rất vô lý không ? " Y lạnh lùng nhìn hắn như đang đánh giá một con vật vừa làm sai . Đôi mắt hai mí có con ngươi màu vàng luôn khiến hắn si mê . Nhưng nay lại khiến hắn có chút xa lạ
" Vô lý ? Em chẳng thấy vô lý ở đâu cả ? " Hắn khoan tay nhìn y giữ vững lập trường của mình . Hai người không ai chịu nhường ai .
" Cho dù thế nào anh cũng không chấp nhận chuyện chia tay đâu ? Nếu em dám không nghe lời anh nữa thì đừng có trách anh ra tay " Y cầm lấy món đồ đất sét trên bàn vò nát rồi ném vào thùng rác bên cạnh . Hắn sững sờ nhanh chóng chuyển sang tức giận vì đây là món quà I.E làm tặng hắn hồi sinh nhật vừa rồi . I.E mà biết chuyện hắn dám vứt đồ do cậu làm thì kiểu gì cậu cũng sẽ bóp cổ hắn cho xem
" Anh bị điên à ? Sao lại làm hỏng nó hả !? Vụ tai nạn vừa rồi khiến anh mất não luôn hay gì !? " Hắn tức giận đứng dậy chửi y . Việc hắn chưa từng làm bao giờ .
" Em dám chửi anh vì món đồ xấu xí vậy hả !? Thế sao mấy món đồ anh tặng em sao lúc bị hỏng sao em không tức giận !? " Y có chút ngạc nhiên khi hắn dám mắng y . Nhưng rồi lại tức giận chỉ trích hắn
" Mấy món đồ đấy không phải do cô ta làm hỏng sao ? Tức giận rồi lúc nào cũng bị anh chủi là nhỏ nhen thì thà không tức giận còn hơn ! " Hắn bùng nổ , cầm lấy con gấu bông bên kia ném về phía y . Y nghe hắn nói vậy cũng sừng sờ theo .
" A-anh... Nhưng anh sẽ không chia tay em đâu " Y có chút mềm lòng nhưng rồi lại quay lại với dáng vẻ lạnh lùng ấy
" Em xin anh , Ussr xin anh đấy... tha cho em được không ? Bộ anh không muốn người kia có danh phận sao ? " Hắn như sụp đổ suýt chút nữa quỳ xuống xin y . Đây cũng không phải lần đầu hắn làm thế
" E-em hiểu lầm rồi " Giọng y mang theo chút run rẩy , y muốn an ủi hắn . Nhưng có thứ gì đó ngăn cản lấy y . Khiến y chỉ biết đứng im nhìn hắn như thể sụp đổ
" Im đi ! Anh im đi ! Anh cút ra ngoài cho tôi !" Hắn chỉ tay về phía cảnh cửa , mặt cúi xuống như che đi cảm xúc thật .
" Nhưng e- " Y muốn giải thích nhưng hắn dường như không muốn nghe
" Cút ! " Hắn nhất quyết muốn đuổi y đi , hết cách t chỉ biết rời đi
Sau khi Ussr rời đi , Nazi mới có thể thoải mái lên được . Hắn ngồi sụp xuống dưới đất . Đôi mắt ửng đỏ , hắn lại khóc . Khóc vì y nữa . Nhưng những giọt nước mắt ấy chỉ chảy ra vòi giọt rồi ngưng . Hắn lấy con đất sét trong thùng rác ra đặt lại vào vị trí cũ .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip