1. Spain, cứu!!!!!

Japan là một người hành nghề trừ tà, là loại người mở mắt nhìn cơ duyên nên cậu rất ít khi mơ thấy một thứ gì rõ hình rõ vật.

Tuy nhiên, hôm nay, khi Japan mở mắt mình, khung cảnh trong mơ lại hiện lên vô cùng chân thực, rõ ràng, bên cạnh còn có hai vong hồn một nam một nữ đứng đợi mình.

Ngay sau, còn chưa để cậu kịp load được tình hình, Japan đã bị hai vong hồn kia mỗi ma nắm chặt một bàn tay.

"Cậu!! Mau giúp tôi tiễn vong thằng/con khốn này!!!!"

Hai tiếng hét cả nam cả nữ đồng thời vang lên khiến Japan có chút choáng, hoang mang nhìn cả hai, sau đó liền tái mặt.

Con m* nó, Spain!!! CỨU!!!!!!!

***

Mồng năm tháng chạp âm lịch, tại khu nhà chính gia tộc Việt - Chạp họ.

Đại Nam đau đầu nhìn con trai cả nhà mình, khuôn mặt hiện lên vẻ bất lực tới đau lòng.

Con trai cả của ông, con trưởng của ông... Con m* nó!!!

Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, Đại Nam khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt mình.

"Vậy, năm nay thế nào, Việt Minh?"

Nghe rõ, toàn bộ mọi người trong phòng liền giật nảy lên, quay đầu nhìn qua người con trai cả của gia tộc đang im lặng ngồi một chỗ với ly trà còn chưa nhấp được một ngụm nào trên tay.

Trưởng nam thế hệ thứ tám của gia tộc Lạc Việt - Việt Minh, tuổi sắp ba mươi, tuổi sắp ế vợ.

Việt Minh khó khăn đặt ly trà trong tay xuống, cúi đầu thật sâu rồi lại chậm rãi cầm tới chiếc tách, nhẹ nhàng đưa lên miệng nhấp, khuôn mặt cứng đơ như đám tượng hình đá khắc Chile.

"Thất bại ạ."

Trưởng nam thế hệ thứ tám của gia tộc Lạc Việt - Việt Minh, tuổi sắp ba mươi, ế vợ, ế luôn tình yêu đầu giường.

Đại Nam ngồi trên phản, dùng hai tay đau đớn che mặt.

Đi xem mắt rồi, sắp đặt đối tượng rồi, cho con trai làm bài test kiểm tra giới tính rồi, cho đi khám tâm thần rồi, tìm hiểu hoạt động giới trẻ để cho con trai đi trải nghiệm rồi, lên chùa cầu may luôn rồi, mời thầy về giải hạn rồi, mời cả người xem lại ngôi mộ tổ gia tộc rồi,....

Vậy mà.... con m* nó...

Ngẩng đầu lên lần nữa, khóe môi vị gia chủ đã chẳng còn nụ cười, đôi mắt ngược lại còn dính tơ máu đáng sợ run người.

"Cái thứ bất hiếu!! Tao đập cả lò nhà mày, Việt Minh!!!!!"

"Không, khoan đã cha!!!"

"Cha!!!!!"

.

.

.



"Vậy... giờ em muốn đi đâu ăn không? Anh bao."

Việt Minh quay đầu nhìn em trai lớn - đứa nhóc song sinh cùng trứng của mình - Việt Nam, hỏi, liền nhận được cái nhìn đầy oán giận cùng cái đầu vì để cản cha mà bị u một cục trên đầu của em trai.

Việt Minh: "......"

Việt Nam: (◕‿◕)╭∩╮

Việt Minh: "......"

"Xin lỗi được ch--"

"Được con m* anh!"

Việt Nam khó chịu chửi thề một tiếng, cái đầu vì bị oánh đau mà nhoi nhói liên tục, không thèm nhìn mặt anh trai nữa.

Nếu là bình thường, Việt Minh nhất định sẽ táng thẳng vào đầu em trai vì tội bố láo nhưng lần này là do y sai trước nên đành để cậu chửi vậy.

"Vậy em muốn đi chơi hay đi ăn ở đâu không? Mọi người đang dỗ cha trong nhà rồi nhưng chắc là phải tới tận tối cha mới nguôi giận. Đi, anh bao em."

"Thôi khỏi, cho xin kiếu đi. M* nó chứ, anh rõ ràng biết tính cha coi trọng chuyện cưới hỏi của con trưởng mà cứ để rề rà, đến Giải Phóng, em út còn có người yêu rồi kìa. Cha không tức điên lên với anh mới lạ."

Việt Nam cằn nhằn, khuôn mặt chưng ra vẻ khó chịu rõ ràng, không thèm để ý tới y nữa mà chăm chú vào cái điện thoại.

Lát sau, tiếng chuông điện thoại gọi đi vang lên, rồi kế tiếp là tiếng xác nhận.

Việt Minh nhìn cậu em trai đang gật gật gù gù với người bên kia chiếc điện thoại mà khó hiểu, cuối cùng, sau khi Việt Nam tắt máy thì một chiếc xe taxi cũng đã đón tới rồi Việt Minh bị em trai mình một đường kéo lên xe, không kịp ú ớ được câu gì.

"Này!! Em định đưa anh đi đâu thế hả?!! Em định đưa anh ra biên giới đúng kh--"

"M*, sao anh càng già càng lắm mồm thế!"

Việt Nam khó khăn dùng tay chặn miệng anh trai mình, phải dùng cả thân mới có thể ngăn được anh không giãy ra, cứ như thế một đường tới chỗ hẹn.

Chi*sau khi nhìn thấy cảnh trong xe*na: "....."

Ngay khi thấy chiếc xe tới nhà mình, China đã theo xác nhận với Việt Nam trước đó trên điện thoại mà nhanh chóng mở cửa ghế sau, ai ngờ còn chưa để hắn làm gì, trên xe đã loạn thành một đoàn.

Chi*lại nhìn vào trong xe lần nữa*na: "......" *Đóng cửa xe lại*

Hình như... hắn lỡ đọa nhập vào chiều không gian khác rồi thì phải...

Chi*lại mở cửa lần nữa, nhìn vào trong*na: "......"

Thôi, cứ đóng lại v--

"Con m* nó, cậu dám đóng lại lần nữa, tôi giết cậu luôn giờ!!!!!"

"Nha, lâu quá không gặp, tôi cứ tưởng mình đọa nhập vào cái thế giới nào nơi cậu đè Minh ca c--"

Nhanh như cắt, còn chưa để China nói hết, khuôn mặt hắn đã bị Việt Minh dùng chân ném cho một cái dép vào đầu.

Việt Minh: !!!!!!! (ლ 'Д ́ )ლ

Việt Nam: :)))))))

China: "......" 

Lát sau, đợi khi China vào xe, ổn định lại chỗ ngồi, Việt Minh mới coi như được em trai mình thả ra, không bị ôm khư khư như lúc đầu nữa nhưng vẫn bị bắt kẹp ngồi giữa hai thằng em, khuôn mặt khó chịu thấy rõ.

"Thế hai đứa định đưa anh mày đi đâu đây?"

"Đi ra biên giới đó a--"

"Câm."

Ngay lập tức Việt Nam liền thẳng tay táng luôn vào miệng tên trúc mã, oan gia đời đời kiếp kiếp nhà mình.

M*, nói thế để anh Việt Minh chạy à!! Dù có đi biên giới thật cũng đừng có lộ liễu thế chứ?!!!

"Nào, có sao đâu, dù gì cũng đâu phải đi đến đó thật chứ."

"M* nhà mày!!! Câm mồm!!!"

Nói rồi Việt Nam liền lao vào chặn miệng tên trúc mã nhà mình bằng cả sinh mạng, hoàn toàn bỏ quên anh trai qua một bên mà Việt Minh lúc này cũng buồn chán, ngay sau liền thò đầu ra phía trên với bác tài tìm chủ đề nói chuyện.

"Xin lỗi bác nhé, đám em nhà cháu có hơi loạn."

"Ây, không sao, không sao, anh em với nhau cãi nhau là chuyện bình thường mà. Với cả hai em của cháu quan tâm cháu phết đó, ngoan thế còn gì."

Người tài xế vui vẻ đáp lại, khuôn mặt hiện lên nét hiền từ vô cùng, có lẽ cũng là một người đàn ông đã có gia đình lớn. Nghĩ đoạn, khuôn mặt của y cũng chậm rãi hiện lên nét cười.

"Ngoan cái gì chứ, toàn báo để cháu dọn không."

"Đâu nào."

Người tài xế vui vẻ cười một tiếng lớn, phản bác.

"Vì sợ anh trai không có vợ mà liên hệ hẳn với thầy trừ tà. Ngoan thế còn gì."

"Hả?"

Nghe rõ, Việt Minh liền kêu một tiếng giống như sợ mình nghe nhầm mà tài xế ở đầu bên kia thấy y ngơ ngác thì cũng ngây ra, sau đó dưới sự phản chiếu của kính chiếu hậu, Việt Minh nhìn thấy khuôn mặt dù đang nắm cổ nhau gây sự nhưng phản ứng trên khuôn mặt vẫn vô cùng thành thật mà tái mét của hai đứa em.

Việt Minh khẽ à một tiếng, khuôn mặt kéo lên nét cười vui vẻ vô cùng.

"Ra là vậy sao... trừ tà luôn cơ à..."

Khuôn mặt Việt Nam tái mét, vội vã đẩy China ra.

"Anh!!! Đừng!!!!!!"

Việt Nam hét lớn, vội vàng túm lấy góc áo anh trai, ngăn người nhảy ra khỏi cửa xe đang chạy.

Con m* nó!!! Đừng có mỗi lần gặp chuyện đều chạy chứ, anh!!!!!!

Sau đó, mặc kệ Việt Minh có vùng vẫy bao nhiêu, lải nhải về Mác - Lê nin cùng thuyết vô thần bao nhiêu, y vẫn bị hai đứa em hợp tác dùng cái áo mùa đông dày của China ôm thành một con đuông dừa, trực tiếp đưa tới trước mặt chỗ người trừ tà cả hai đặt lịch hẹn cho y.

***

Cắt đứt dòng hồi tưởng trong mơ bằng hình ảnh khách hàng của mình bị quấn thành con đuông dừa dâng lên trước mặt bản thân trước khi đối phương tự dùng sức cởi trói và thuyết giảng cho chính mình về Mác - Lê nin, Japan cảm khái....

"Con m* nó Spain!!!! Ngươi không còn không mau cứu ta, ta khóc cho ngươi xem!!!!!!"

Japan tuyệt vọng hét lớn tới kinh trời!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip