8. Nghiệp duyên ( 1/2 )

Gần tết, đã đến ngày hai mươi bảy tháng chạp.

Việt Minh nhìn cuốn sổ trong tay, đôi mắt có chút nheo lại.

"Cậu viết chữ xấu thật đấy."

"Xin lỗi được chưa!!!"

Cậu giỏi như vậy thì lần sau tự bản thân nói chuyện với hai cái vong duyên âm của mình đi, đừng có nhờ tôi nữa, hứ!  

Nói rồi, Japan liền nhanh chóng chui vào bên trong lòng của tình yêu, đôi mắt đầy khinh bỉ nhìn tên nào đó vẫn còn độc toàn thân trước mặt mình.

Có hai cái vong thì sao chớ, không phải cũng không có người yêu sao. Cậu mới không thèm so đo với y.

Việt Minh ngược lại nhìn người trước mặt đột nhiên ấu trĩ như vậy thì bật cười, cảm giác nằng nặng cùng mát lạnh cũng chậm rãi hiện lên phía sau, tựa như đang có thứ gì đó ôm lấy, bao bọc chính mình vậy.

Nếu như y cũng có mắt âm dương, chắc hẳn bây giờ y đã nhìn thấy hình ảnh cả Nam Kỳ lẫn Taiwan đều đang ra sức ôm lấy mình, ra oai với cái tên họ mèo trước mặt mình rồi.

Chỉ tiếc, y vốn dĩ không thể nhìn mà cũng không có ý định nhìn lấy họ dù chỉ một lần.

Những kí ức như con thuyền sóng xô nhau vào bờ, Việt Minh không vội mở đọc cuốn sổ kia mà chậm rãi nhắm mắt mình, để tâm trí được nhớ về những ngày xưa...

.

.

"Minh, con nhớ kĩ cho cha. Sau này tuyệt đối nếu không có gì thật sự cần thiết đừng bước ra khỏi nhà."

Tây Sơn nghiêm giọng nói, ánh mắt ông đau xót nhìn về phía những vết khâu lớn nhỏ trên bắp đùi đứa nhỏ mà cơ thể nhỏ bé của nó cũng đầy những màu của băng gạc trắng tinh. 

Rõ ràng là trưởng nam nhà họ Việt, lại từ khi sinh ra tới bốn tuổi không ngừng gặp tai nạn, đứng trước cửa tử chẳng biết đã bao nhiêu lần.

Ban đầu Tây Sơn có chút không tin vì khi Việt Minh sinh ra, đứa trẻ vẫn luôn luôn khỏe mạnh, cũng không có bệnh tật gì bẩm sinh, chỉ có khi đầy tháng cả nhà cùng dâng lễ cúng mụ, một vị trưởng lão nói: "Đứa trẻ này, ngàn năm cống hiến vì quê hương nhưng nợ duyên lại nhiều không kể xiết. Nhân duyên, nghiệp quả tràn lan cả ngàn kiếp nhưng hiện giờ lại vô phương không thể trả lại. Tuy rằng chỉ cần ở yên trong nhà nó sẽ không gặp nạn nhưng cũng sẽ không sống đến quá tuổi ba mươi."

Lúc đó Tây Sơn không tin, thật sự không muốn tin đứa trẻ mình sinh ra lại có thể bạc mệnh tới nhường này nhưng từ lúc đó tới nay đã gần bốn năm, hắn thật sự không thể không tin được thêm một lần.

Thêm một lần nữa... thằng bé sẽ chết mất.

"Ta sẽ báo với nhà trường cho con nghỉ học. Sau này không cần tới trường nữa, ta tới dạy con học có được không?"

Việt Minh nghiêng đầu nhìn cha, đôi mắt nhỏ hiện lên chút không vui.

Nó cũng muốn được đi học, muốn được kết bạn, muốn được thân thiết hơn với em trai. 

Dù lúc nào cũng bị thương nhưng... nó cũng muốn được đi học...

Thoáng chốc, sống mũi đứa nhỏ cay xè, viền mắt đỏ lên rồi những dòng lệ cũng tràn ra khỏi khóe mắt, tiếng nấc nghẹn vang lên đau đớn tới vỡ lòng.

"Vâng..."

.

.

"Tôi trước đây đã từng không thể bước ra khỏi cổng dù chỉ một bước chân, lúc nào cũng nhàm chán ở trong nhà."

Việt Minh chậm rãi cất giọng nói, ánh mắt hiện lên những trang giấy nhỏ đã kín chữ chỉ còn vài trang cuối mà thôi.

Gấp lại cuốn sổ, y chậm rãi ngẩng đầu nhìn Japan khiến đôi mắt cậu hiện lên vẻ khó hiểu.

Có tận hai cái vong theo bảo hộ, y sao lại không thể bước ra khỏi nhà chứ? Không phải nói y rất may mắn sao?

Sau đó, y giống như đã nhìn ra dáng vẻ nghi hoặc của cậu, vui vẻ kể lại.

"Tôi ấy, từ lúc sinh ra tới lúc lên mười lăm tuổi chưa bao giờ được ra khỏi nhà. Cha tôi nói tôi sinh ra đã phải chịu nghiệp quả từ nhiều kiếp trước. Rõ ràng mỗi kiếp đều cứu giúp rất nhiều người nhưng cũng bởi vậy mà khiến bản thân nợ rất nhiều nhân duyên. Bọn họ vì chờ đợi tôi quá nhiều kiếp cuối cùng đã sinh ra thù hận, vì vậy đều đến tìm tôi, muốn bắt tôi đi cùng."

Ban đầu tôi không tin. 

Thời đại nào rồi chứ, sao lại có chuyện mê tín như vậy. 

"Sau đó tôi vì quá tò mò thế giới bên ngoài mà các em kể nên năm mười một tuổi tôi đã trốn khỏi nhà rồi cùng em trai tôi, Việt Nam, cùng tới trường. Kết quả hôm ấy, khi cả hai anh em cùng đạp xe tới trường, tôi trong lúc đi qua những tán cây trồng bên lề đường đã bị một thân cây lớn không rõ lí do đổ sập xuống người."

Nghe rõ, cơ thể của Japan run lên trong giây lát, ánh mắt trầm trọng nhìn thẳng về phía hai cái vong kia. Khuôn mặt của bọn họ trông vẫn thật bình tĩnh, thậm chí là còn một chút vui vẻ vuốt ve mái tóc y, sờ lên khuôn mặt y.

Bọn họ... có thể làm ra loại chuyện này?...

Nhưng... nhớ lại tất cả những gì bọn họ đã trải qua... phải rồi, bọn họ mất nhiều kiếp như vậy không thể có được y. Làm sao có thể giữ bản thân một tâm thế bình thường. Ở dạng vong linh, bọn họ không bị ràng buộc bởi đạo đức, không thể cảm nhận được đau buồn, chỉ có chấp niệm, bọn họ vốn dĩ đã hóa thành quỷ từ cả mấy trăm năm. 

Bọn họ muốn cậu tống khứ đối phương đi không phải chỉ vì ghét bỏ đối phương mà là vì họ chờ đợi, chờ đợi chỉ còn một mình bản thân, để bản thân... một mình độc chiếm y.

Linh hồn hay cơ thể y, bọn họ... đều đã ám ngay từ đầu.

Việt Minh nhìn khuôn mặt dần tái nhợt đi của Japan lại cảm nhận được sự mát lạnh ngay bên má, đôi mắt dần trở nên kì quái lạ thường.

Y sắp... ba mươi tuổi rồi.

Nghĩ đoạn, Việt Minh lại cất giọng kể tiếp.

"Sau đó, tôi đã được Việt Nam đưa tới bệnh viên, đầu bị chấn động mạnh đã được bác sĩ chuẩn đoán có thể bị tê liệt thần kinh, khả năng di chuyển lại rất thấp. Nhưng chưa để tôi nghỉ ngơi được vài ngày, tôi lại vì sai sót của một y tá suýt nữa lên đường vì tiêm nhầm thuốc. Cha Tây Sơn sau khi biết chuyện đã cấp tốc sống chết đòi đưa tôi về nhà nhưng bác sĩ vì tôi bị thương quá nặng mà từ chối nhưng cuối cùng..."

Cuối cùng càng ở bệnh viện lâu cơ thể tôi càng yếu ớt, một ngày có lẽ có tới tận ba lần tôi vì thiếu sót của những y bác sĩ mà phải đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Và rồi bọn họ phải miễn cưỡng cho cha tôi đưa về nhà để tự chữa trị.

Nói thật, nếu như lúc đó bọn họ không cho cha đưa bản thân mình về, Việt Minh có thể tưởng tượng chính mình khi chết sẽ thảm tới cỡ nào.

"Cơ mà nói thật cũng thần kì. Ngay sau khi về nhà cơ thể tôi liền trở nên tốt hơn, không gặp tai nạn hay sự cố y tế nào nữa và cũng chỉ mất chưa tới hai tháng để có thể đi lại được."

Phục hồi nhanh tới mức y thực sự đã chửi cái đám y bác sĩ ở bệnh viện kia là bị tật.

"Tuy vậy, sau lần đó Việt Nam đã không còn dám to gan lớn mật lên kế hoạch cùng tôi ra ngoài nữa. Một lần đầu tiên đã dọa em ấy như vậy rồi mà. Nhưng mà tôi lúc đó không phục, tôi vẫn muốn ra ngoài, muốn được ngắm nhìn thế giới. Tôi muốn được ra biển ngắm bình minh, muốn được leo núi, muốn được đi học và gặp gỡ đủ loại người. Vì vậy, tôi lại lần nữa bước chân ra khỏi nhà. Và lần đó tôi đã bị một tên điên đâm."

Y đã bị một chiếc xe tải đâm dù đang đứng chờ xe ở một trạm dừng xe buýt.

"Người đàn ông đó không ngủ gật, cũng không uống say, không sử dụng chất kích thích, không có tiền sử hay tiền án nào đặc biệt. Ông ta chỉ đơn giản là đã lái xe qua đường và đâm sầm vào tôi mà không hay biết gì."

Lúc đó khi nhìn thấy ông ta tôi thực sự ớn lạnh. 

Ông ta quỳ lạy cầu xin tôi, xin lỗi tôi, sợ hãi nói rằng ông ta không nhớ gì hết, ông ta không biết tại sao lại đâm tôi. Ông ta liên tục xin lỗi, xin lỗi rồi lại xin lỗi.

Tôi lúc đó nằm trên giường bệnh ở trong nhà, tái mặt sợ hãi, lúc đó tôi thực sự đã có chút tin...

"Nên tôi đã vô cùng căm hận.. bọn họ."

Japan nghe y nói ra lời này, đôi mắt vốn nhìn thấu thế gian nơi cậu liền run lên, thu vào hình bóng của những con quỷ thực sự, những màu sắc đen ngòm cùng đỏ máu bao phủ lấy hai vong hồn, bao lấy thân thể y và như muốn nuốt trọn tất cả.

"Em không có quyền đó. Em không có quyền căm hận ta."

Giọng nói của Taiwan khàn đục vang lên, là cái giọng như tới từ địa ngục thật sự. Hòa lẫn cùng tiếng gằn giọng ken két của Nam Kỳ, cô dường như đã biến thành một đầu dã thú sẵn sàng có thể cắn chết y bất cứ lúc nào, khóe miệng của nữ nhân giờ đã biến thành một thứ hung tợn như quái vật, rên rỉ cái tên của y tới phát sợ.

"Không có quyền.. căm hận chúng ta.."

Thứ nam của gia tộc Bách Việt - Việt Nam vẫn chưa kết hôn nhưng cậu ta vốn cùng Việt Minh là anh em sinh đôi, không lí nào gia chủ nhà họ Việt lại chỉ quan tâm mỗi con trai lớn mà bỏ qua con trai nhỏ cả.

Họ vốn không quan trọng chuyện cưới xin của con cháu mình tới vậy.

Cái bọn họ quan trọng chính là y.

Nếu như đã không thể ngăn chặn việc y không sống quá ba mươi tuổi, vậy thì ít nhất y để lại cho gia đình họ một đứa cháu có được không?...

Việt Minh dường như cũng nhận ra sự thật này nhưng y không muốn. Y không muốn phụ lòng người mà mình sẽ lên duyên chỉ vì bản thân không thể sống thọ. Y không muốn kết hôn chỉ để có một đứa con, y muốn trân trọng người mà mình sẽ lấy làm vợ, và nếu có con y muốn được chăm sóc đứa trẻ lên người. 

Y muốn rất nhiều nhưng cuộc đời ngắn ngủi không cho phép y làm thế. 

Vậy chi bằng đừng làm thì hơn.

Vậy chi bằng để cuộc đời y cứ thế trôi qua chứ đừng cố gắng chỉ để rồi phụ lòng người ta.

Dĩ nhiên, Việt Minh cũng có những cảm giác tội lỗi đeo bám mình, vì đã không thể làm trọn chữ hiếu cho hai cha nhưng thôi, đành vậy. Chỉ đành vậy...

"Này, như vậy thì không phải hơi kì lạ sao. Nếu như cậu nói bản thân không thể đi ra khỏi nhà, vậy tại sao lại có thể tới chỗ mèo con mấy lần được chứ?"

"Hả?"

Việt Minh ngẩng đầu nhìn lên, bấy giờ liền thấy một nam nhân không rõ từ đâu xuất hiện đang ôm lấy Japan từ đằng sau.

Ai đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip