Cách thoát khỏi căn phòng kín (part 2)
***
Chúng tôi tiếp tục đi mà không nói thêm lời nào...
Cuối dãy hành lang xuất hiện một cánh cửa có khóa mật mã. Bên cạnh còn dán một tờ giấy ghi chữ 'gợi ý' cùng dòng số '123456789'.
Victor xem xét cánh cửa rồi lẩm bẩm:
"Gợi ý có 9 kí tự, nhưng bảng mã khoá lại yêu cầu tận 17 kí tự..."
Vậy đây coi như là một câu đố mẹo nhỉ? Mà đã gọi là gợi ý thì cũng chỉ mang tính chất gợi ý thôi chứ đâu thể thay cho đáp án luôn. Đến lượt tôi phải ra tay xử lí rồi.
"Trong trường hợp số kí tự cần nhập nhiều hơn dự tính, tôi nghĩ mình có thể hiểu được quy ước đấy."
"Hoá ra cũng có lúc anh biết sử dụng não sao?"
Ý cậu là tôi lúc nào cũng chỉ biết dùng nắm đấm thôi hả? Cộng sự kiểu gì mà suốt ngày nói mấy câu mất quan điểm với nhau vậy? Mà thôi, cãi nhau làm gì. Tập trung vào chuyên môn đã.
"Chắc chắn gợi ý đang vừa đánh lạc hướng vừa chỉ dẫn cho chúng ta. Mật khẩu ở đây có thể hiểu là một số 2, ba số 4, năm số 6, bảy số 8 và số 9. Vừa đúng 17 kí tự."
Thật may, mật khẩu chỉ nhập đúng một lần đã chính xác. Có khi còn có luật ngầm quy định giới hạn số lần nhập mật mã, nếu vượt quá số lần cho phép cửa sẽ phát nổ gì đó nữa. Nhưng không sao hết, không việc gì trên đời có thể làm khó được Marshall cùng bộ óc đầy gân này.
Như vậy, cánh cửa bị khóa đã được mở ra. Tuy nhiên chúng tôi tiếp tục đi vào một căn phòng khác. Vừa mới đặt chân vào phòng, một giọng nói máy móc lại vang lên. Khốn kiếp thật, cứ tưởng là thoát nợ rồi chứ?
'Sàn nhà sẽ biến mất trong vòng 5 giây. Đề nghị đứng lên tấm ván giữa phòng để đảm bảo an toàn.'
"Hả?"
Sàn nhà dưới chân ngay lập tức tự động xê dịch, chẳng cho chúng tôi lấy một giây để bất ngờ. Chính xác thì nó đang được thu dần vào trong một vách tường, để lộ ra bên dưới là hố sâu hun hút. Victor vội vàng kéo tay tôi bước lên tấm ván giữa phòng, phần duy nhất không bị thu vào vách tường.
"Cái quái gì nữa đây?"
"Giờ không phải lúc thắc mắc đâu. Nhìn vào bức tường kìa!"
Vách tường đối diện lập tức tách đôi, nhường chỗ cho một cái màn hình lớn phát ra giọng nói máy móc khác.
'Thử thách cuối cùng: Hoàn thành trả lời chuỗi câu hỏi trước khi tấm ván an toàn bị rút đi hoàn toàn. Hai người sẽ phải trả lời mười câu đố liên tiếp trong khi tấm ván dưới chân dần dần được thu hẹp. Phải trả lời đúng toàn bộ mới được tính là hoàn thành. Chúc may mắn và đừng để bị ngã.'
Cái thông báo quái đản ấy vừa kết thúc cũng là lúc những gì nó đề cập được thực thi. Miếng ván mà chúng tôi đang đặt chân lên cũng bắt đầu bị kéo vào bên trong vách tường như sàn nhà khi nãy, nhưng với tốc độ khá chậm. Có nghĩa là nếu bọn tôi không nhanh trả lời hết đống câu hỏi kia thì chắc kèo là sẽ rơi xuống hố rồi tanh bành xác pháo!
' Câu hỏi đầu tiên: Liễu Thăng đã bị chém ở đâu?'
"Ải Chi Lăng hay còn gọi là Trấn Di Thành!"
Tôi còn chưa kịp tiêu hoá câu hỏi thì Victor đã lên tiếng trả lời trước rồi. Thế nhưng...
'Chưa chính xác. Tăng 20% tốc độ rút ván.'
Mẹ kiếp!?
"Từ từ đã nào! Liễu thăng là ai cơ?"
"Không quan trọng! Chỉ cần biết đó là một gã người Tàu bị chém đầu là được!"
"Ừ thì không quan trọng! Nhờ cái không quan trọng của cậu mà giờ chúng ta đang càng lúc càng cận kề cái chết đấy!"
Do tốc độ rút ván thay đổi đột ngột nên tôi đứng không vững mà chới với một chút. Victor vẫn một tay nắm cổ tay tôi, tay còn lại thì dựa vào vách tường. Tầm này thì đến tôi cũng phải vắt óc ra nghĩ cách giải mấy câu đố thôi.
Xem nào, có lẽ Victor không hề trả lời sai mà thực chất đây là câu đố mẹo. Gã người Tàu này còn bị chém đầu nữa... vậy thì...
"Ở... ở cổ!"
'Chính xác. Khôi phục tốc độ ban đầu.'
Tấm ván di chuyển chậm lại. Cũng may nó vẫn còn dư chỗ để hai người cùng đứng.
'Câu hỏi thứ hai: Liễu Thang bị chém ở đâu?'
Gì vậy? Lặp câu hỏi sao?
"Ở cổ?"
Tôi chẳng thèm suy nghĩ mà lặp lại câu trả lời trước. Ai ngờ...
'Chưa chính xác. Tăng 30% tốc độ rút ván.'
"Đồ đần! Đừng có tuỳ tiện trả lời nhanh như thế chứ!?"
"Cậu đi mà nói với cái gương! Chết tiệt!"
Lại đố mẹo nữa à? Đã thế lại còn tăng tỉ lệ tốc độ nữa? Nếu cứ trả lời hồ đồ kiểu này chắc phải tan xác sớm quá!
"Ải Chi Lăng!"
'Chính xác. Lưu ý: Lịch sử không bao giờ lặp lại.'
V... vãi... thiệt chứ...?
Tốc độ rút ván lại khôi phục. Nhưng tấm ván giờ đây đã ngắn hơn lúc nãy một cách rõ rệt. Bây giờ chúng tôi phải ngầm thoả thuận với nhau về việc bàn luận trước khi đưa ra câu trả lời chứ không thể mạnh ai nấy hét được.
'Câu hỏi thứ ba: Chiếc xe hơi trong hình đang đỗ ở vị trí số mấy?'
Trên màn hình hiện lên một bức tranh minh hoạ bãi đỗ xe với một chiếc xe duy nhất. Theo thứ tự từ trái sang phải ta có các vị trí đỗ xe được đánh số lần lượt là 16, 06, 68, 88, số bị cái xe che khuất và 98. Nhìn sơ qua thì là như thế nhưng tôi biết chắc chắn nó không phải thế. Tôi liền quay lại và giải thích với Victor:
"Nghe này. Đây là đố mẹo. Câu đố này khiến người ta tưởng là mấy con số có quy luật đặc biệt nhưng thực ra nó chỉ bị lộn ngược mà thôi. Ý tôi là... Tin tôi đi! Nếu xoay ngược tấm hình này lại thì dãy số sẽ là 86, 87, 88, 89, 90, 91. Đáp án cần tìm là 87!"
Victor vừa liếc màn hình lại vừa liếc nhìn tôi lia lịa. Đúng như tôi đoán, cậu ta không giỏi khoản đố mẹo, chỉ có thể trông chờ vào tôi.
"Tôi... tin anh..."
Ngay khi nghe Victor nói vậy, tôi liền hét to câu trả lời, và thật may là nó chính xác.
'Câu hỏi thứ tư: Trong mỗi ngôi nhà có 2 con thỏ, vậy trên hình có bao nhiêu con thỏ?
Màn hình lại hiển thị tranh minh hoạ. Có ba ngôi nhà và một con thỏ với khung thoại đang nhắc lại câu hỏi.
"Chắc chắn là phải tính cả con thỏ bên ngoài nhà nữa. Vậy là 3x2+1=7 con."
Câu này tôi đã từng trông thấy trên mạng rồi nên nhìn phát biết ngay. Tuy nhiên, Victor phản biện lại:
"Nhưng nếu chỉ tính số con thỏ có thể nhìn thấy thì sao? Như vậy sẽ chỉ có một con đang đứng bên ngoài."
Cũng... hợp lí nhỉ? Thôi thì ...
"Một con duy nhất!"
'Chính xác.'
Chà, đúng là có thảo luận trước vẫn tốt hơn. Ơn giời...
'Câu hỏi thứ năm: Một máy bay đang chở 100 viên gạch thì bị bật cửa rơi mất một viên. Hỏi còn lại bao nhiêu viên trên máy bay?'
Tự dưng câu đố lại trở nên đơn giản đơn giản một cách bất thường? Tôi cố vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chưa thấy được cái mẹo của nó. Nhưng lần này 'người cộng sự' lại nhanh hơn tôi.
"99 viên!"
'Chính xác. Lưu ý: Đôi khi con người cần nghĩ đơn giản.'
"..."
"Có vẻ không phải câu nào cũng là đố mẹo như anh nghĩ."
Xin lỗi vì đã nghĩ phức tạp, được chưa?
***
Rồi cứ thế đến câu tiếp theo, chúng tôi đều dễ dàng trả lời được.
Làm thế nào để nhét con voi vào tủ lạnh? Hoặc là nhét một hươu? Tại sao tiệc sinh nhật của chúa sơn lâm lại thiếu mất một con vật? Hay tại sao nhà thám hiểm bơi qua sông có cá sấu mà không bị ăn thịt? Quá đơn giản. Mấy câu đố này chính là một câu chuyện liền mạch, khi ta chỉ cần mở tủ lạnh là có thể nhét voi vào, muốn nhét hươu phải bỏ voi ra trước. Con hươu không thể dự sinh nhật vua sư tử vì nó bị nhốt trong tủ lạnh còn cá sấu đi dự tiệc rồi nên không rảnh ở nhà cắn ai. Câu chuyện cảm lạnh đến mức tôi còn chẳng nhớ là mình đang bị bắt cóc nữa.
Mặc dù mọi thứ diễn ra rất trôi chảy, nhưng tấm ván dưới chân chúng tôi giờ cũng chỉ còn chưa đến ba gang tay và giờ chúng tôi đang đứng nép sát vào nhau. Phải nhanh trả lời nốt câu hỏi cuối thôi.
'Câu hỏi cuối cùng: Tuy không bị cá sâu ăn thịt nhưng nhà thám hiểm vẫn gặp nạn mà chết. Vì sao?"
Cái...? Tôi tưởng cái chuyện này phải kết thúc rồi chứ? Trên mạng chỉ nói gã nhà thám hiểm vẫn sống sót thôi chứ có vụ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa này đâu?
Những câu trước đều có liên hệ với câu trước để làm gợi ý, nhưng đến câu này thì như đi vào ngõ cụt vậy. Ai mà biết tên đó làm gì để gặp nạn cơ chứ?
"Marshall, từ câu thứ sáu trở đi mọi câu hỏi đều liên kết với nhau, vậy có thể gợi ý nằm ở một câu trước đó nữa."
"Nhưng là câu nào mới được chứ?!"
'Lưu ý: Tấm ván còn 14 inches nhô ra so với bờ tường. Đề nghị khẩn trương.'
Vừa bí câu trả lời, vừa bị giục, chúng tôi càng luống cuống không thể nghĩ ra câu trả lời. Tôi rối quá buột miệng đoán bừa.
"Do chết đuối?"
'Chưa chính xác. Tăng 40% tốc độ rút ngắn.'
"Haizz ...! Chết t-... Á...!"

Tấm ván giờ chỉ còn một mẩu ngắn ngủn, đến mức chúng tôi phải nhón chân hết cỡ mới đủ chỗ đứng. Victor đang dựa lưng sát tường còn tôi thì vừa bám lấy cậu ta vừa dựa tay lên tường. Trong giây phút hoảng loạn ấy tôi cảm thấy như có vật gì đó cộm lên sau lớp quần áo của người bên cạnh...
Không được... bây giờ chỉ có được ăn cả, ngã ăn cứt thôi!
"DO BỊ VIÊN GẠCH TỪ MÁY BAY RƠI TRÚNG ĐẦU!!"
'Chính xác.'
"...!!!"
Ngay khoanh khắc Victor đột ngột hét câu trả lời, tấm ván lập tức ngừng di chuyển.
'Nhiệm vụ hoàn thành. Sàn nhà sẽ trở lại sau 2 giây.'
Sàn nhà khi nãy bị thu vào tường giờ lại được đẩy ra và liền lại như cũ. Cả hai ngã khuỵu ra nền nhà thở phào nhẹ nhõm. Cũng đã lâu tôi chưa trải nghiệm lại cảm giác vào sinh ra tử này.
"Xong việc rồi. Chúng ta nên rời khỏi đây."
Một cánh cửa xuất hiện mở ra từ một bức tường trong phòng, khiến ánh sáng bên ngoài tràn vào. Victor hiện tại đã đứng dậy và đưa tay về phía tôi. Như lẽ thường tình, tôi nắm lấy bàn tay ấy.
"..."
Bịch!
"...anh...! Làm cái gì vậy?!"
Tôi lập tức kéo cậu ta ngã xuống rồi áp thân mình đè lên, giữ chặt cả hai tay đối phương. Thứ đáng ngờ cộm lên chỗ thân dưới của cậu, tôi không thể không kiểm tra nó được.
"Im đi! Thế cậu định giải thích như thế nào về thứ này?"
Tôi đưa tay lần mò bên trong quần Victor và rút vật đó ra. Đúng như tôi nghĩ, đó là một khẩu súng lục. Một tay chĩa ngược lại súng về phía Victor, một tay nắm lấy cổ cậu ta, tôi dùng hết sức bình sinh mà thét.
"Cậu giấu vũ khí trong người từ đầu đến giờ nhưng chẳng để tôi biết? Vậy mà dám nói là bản thân cũng là con tin?! Tên khốn nhà cậu đúng là không nên tin tưởng!"
"...điên... à ... bỏ ra...!"
"Bỏ ra để cậu làm gì?! Dù có chết tôi cũng phải xử cậu trước đ- ... Hự!"
Chưa dứt hơi, tôi đã bị một thứ gì đó đâm vào gáy. Nó làm tôi choáng váng và tê liệt.
'Phát hiện hành vi mâu thuẫn nội bộ mức độ 5, thi hành hình phạt ngay lập tức.'
Là tiêu gây mê? Hay thật, giờ thì tôi xong đời rồi.
Tầm nhìn của tôi mờ nhòe đi rồi tối dần cho đến khi chỉ còn thấy một mảng đen sì, cơ thể tôi kiệt quệ ngã xuống...
-End chapter-
25/4/2023
____
Đôi lời tác giả:
Mong mọi người khi đọc truyện có thể bình luận một chút để tác giả có động lực phát triển. Xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip