#8 Chuyện của Trung Quốc (Thế giới A435)

Quá nhiều người (ừ thì 2 là nhiều rồi...) kêu tôi viết 1 chap về Trung Quốc bên thế giới tiểu thuyết. Nên tôi sẽ viết cho các pác đọc :Đ
————————————————————
- Chậc...

Trung Quốc tặc lưỡi nhìn bản thân trong gương. Không phải thân thể của gã mà là thân thể của thằng khác, thân thể của một thằng oắt con. Phải nói thế nào nhỉ? Thân thể nó cao to, ốm nhưng không gầy. Và có vài múi cơ làm Trung Quốc nghi ngờ số tuổi của nó. Một thằng vừa tròn 18 tuổi không thể có thân hình săn chắc như vậy được

Gã đảo mắt nhìn xung quanh phòng nó. Cũng ngăn nắp sạch sẽ nếu nó không dán cả đống hình Việt Nam phiên bản nhỏ, khỏi nói cũng biết nó si mê nhóc đó đến cỡ nào rồi. Si mê đến độ người ta ghét ra mặt vẫn cứ bám theo như chó bám chủ vậy

Trung Quốc sờ lấy phần tóc ngắn ngủn của China. Rồi chê nó một cách thậm tệ. À nói mới nhớ, gã đã đập nát con hệ thống gì ấy khi thấy nó xuất hiện trước mặt mình bằng hình dạng dễ thương, nhưng rất mắc gớm với Trung Quốc đây. Bây giờ chả ai hướng dẫn gã cả...gã cũng chả cần. Trung Quốc đã đọc rất chi tiết về quyển tiểu thuyết này rồi. Gã định quăng đơn kiện cho con ả viết ra cuốn này, nhưng chưa kịp làm gì đã bị kéo vào đây

(Note: tôi đọc vài bộ xuyên không thì thấy có vài tác giả cho hệ thống xuất hiện là hình hài nhỏ nhắn, dễ thương)

- Tức chết đi được

Trung Quốc mạnh bạo đá cái bàn học của China, khiến nó trày nguyên một chỗ. Gã bây giờ chỉ muốn thoát ra khỏi cái thế giới đáng ghét này. Nhưng biết làm cách nào bây giờ?

- Con trai à, hôm nay ta bận việc nên con tự lo liệu phần ăn tối nha

Qing ló đầu vào cười tươi với Trung Quốc. Gã ta liếc lấy người cha không ruột thịt của mình, cười nhếch mép, khinh bỉ người đàn ông đang đứng ngay cửa:

- Cha bận làm gì? Đi chơi với Vietnam à?

- À, ngại quá. Con biết đấy...

- Làm ơn coi lại hoàn cảnh và độ tuổi mình lại dùm ạ, vợ cũ vừa ly dị và bốn thằng con. Ông tính rướt một thằng vợ bằng tuổi tôi chắc?

- Sao...sao con lại nói như vậy!?

Trung Quốc đảo mắt, nhẹ nhàng xé đi những bước ảnh của Vietnam được dán khắp phòng China

- Tình yêu không quan trọng về hoàn cảnh và tuổi tác, con nên nhớ như vậy

- Về mặt pháp lí thì lại là vấn đề khác đấy, cha à

Qing nổi giận bỏ đi, để lại đứa con bé bỏng ngây thơ nhưng linh hồn lại là một ông già 74 tuổi. Gã quyết định rời phòng mà đi dạo phố một chút. Theo như lời cuối của hệ thống nói trước khi tàn đời, rằng đây là hai ngày trước khi China bị đụng xe và bị xoá khỏi truyện. Trung Quốc dạo phố đến đâu là liếc người đi đường đến đó khiến người ta mắc ghét

Đi kiểu quái gì mà hắn lại đến được cái trường của China, ngôi trường mà theo hắn là mắt thẩm mỹ của mọi người đều như nhau, đều hướng đến Vietnam. Bỗng hắn nghe tiếng gọi tên China, nhưng bản thân vẫn làm thinh không trả lời. Đâu phải muốn Trung Quốc ta đây trả lời là được đâu

- China, China

- ...

- Này China!!!

Vietnam mệt mỏi, chạy lại trước mặt gã. Ra vẻ giận dỗi phồng hai cái má đỏ ửng mặt lên. Trung Quốc quả là đã bái phục rồi, con cưng của tác giả có khác, có hẳn fliter riêng luôn chứ:

- Cậu không nghe tôi gọi hửm? China?

- Chắc vậy - Trung Quốc nhún vai bỏ đi

Vietnam khó hiểu lại chạy kế bên Trung Quốc. China đối với cậu hôm nay lạ quá!!! Trông trầm tính, lạnh lùng hơn mấy bữa khác. Trong như hắn vừa giác ngộ ra một điều gì đó

- Cậu, hôm nay cũng tới dọn vệ sinh trường hả?

Trung Quốc không trả lời làm Vietnam cảm thấy càng lạ hơn nữa. Bộ hắn đang giận cậu cái gì à? Vietnam lúc này chả biết nói gì nữa. Chỉ biết ngơ ngác nhìn gã Trung Quốc

- Ôi Vietnam bé nhỏ à~ cậu đang làm gì vậy? - Laos chạy lại ôm tay Vietnam, ríu rít nói đủ thứ

- Từ từ đã Laos

Vietnam đẩy Laos ra khiến cô ấy có chút buồn bã:

- Cậu giận tớ hả? China

- Ngươi hơi phiền rồi đấy

Trung Quốc liếc Vietnam khiến cậu giật mình mà lùi bước, Laos thấy "chồng tương lai" của mình bị ăn hiếp liền tức giận quát gã Trung Quốc mặc cho Vietnam khuyên ngăn:

- Ê, người ta quan tâm nên mới hỏi thăm nên cưng đừng có mà xài cái thái độ đó với Vietnam của chị

Trung Quốc khinh bỉ Laos ra mặt rồi bỏ đi để cho cô ta càng tức thêm. Gã theo trí nhớ mà đi đến lớp của China, kiếm cái chỗ ngồi của hắn và Trung Quốc phải đứng một hồi lâu chỉ để nhìn cái bàn của China. Phải nói sao nhỉ? Cái bàn học xui xẻo này bị China lấy compa hay thứ gì đó nhọn rồi khắc cả đống tên Vietnam lên và xem này hắn còn khắc hẳn khuôn mặt của cậu ấy. Chưa hết đâu, hắn còn lấy bút xoá, bút bi ghi chữ Vietnam nữa và Trung Quốc cảm thấy rất tởm khi ngồi cái bàn này

[Xin chào chủ]

- Ta nhớ là mình đã đập nát cái hệ thống kia rồi mà nhỉ?

[Tôi hệ thống 154, thay thế cho hệ thống 146 đã bị ngài đập kia]

- Ồ sao ngươi không có hình dạng giống cái hệ thống kia à?

[Mỗi nhà sáng tạo đều những ý tưởng khác nhau thưa chủ, nên những hệ thống thể được tạo ra hình dạng hoặc không theo những cách khác nhau]

- Được rồi...

[Nhiệm vụ của ngài thay đổi cuộc sống của China, chỉ vậy thôi]

- Ta không thích thay đổi thì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip