Chương 13: Tàn Nhẫn

Ngày hôm ấy mưa rất lớn, nhưng đêm xuống lại quang đãng đến lạ.

Việt Nam bước xuống đường trên người độc một cây đen, ẩn mình vào không gian u tối. Qua cả một con phố, một khu đèn đỏ sầm uất hiện ra, mùi rượu cùng nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi Việt Nam, dù cách một lớp khẩu trang cũng không thể nào tránh khỏi khó chịu. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy đến đau cả mắt, vài cặp nam nữ quấn lấy nhau như chốn không người, còn có mấy cô ả ăn mặc thiếu vải đeo bám mời gọi vài tên đàn ông trông có vẻ lắm tiền. Việt Nam không hiểu kiểu gì cũng nằm trong tầm ngắm của mấy ả.

Em mặc kệ chúng, bước nhanh vào sâu bên trong khu phố. Ánh sáng xanh xanh tím tím đằng sau dịu hẳn đi, nơi cuối con đường là một toà nhà lớn có sân vườn và đài phun nước, được thiết kế theo kiểu sky bar hiện đại, ánh đèn pha lê màu vàng nhạt sang trọng toả sáng cả góc trời, rải lên những bộ tuxedo cao cấp cùng những tà váy mềm mại yêu kiều.

Nhìn vào liền biết nơi này chỉ dành cho kẻ có địa vị.

Việt Nam đứng ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy chỗ cánh tay có một lực đạo nhè nhẹ. Theo phản xạ cúi đầu xuống, đã thấy Du Nhiên từ đâu xuất hiện, trên người khoác váy lụa dài màu xanh than đính đá, khăn lông vòng qua lưng, mắt đen môi đỏ, đeo thêm găng tay còn cầm thiết phiến. Thấy Việt Nam cuối cùng cũng chú ý đến mình liền cười rất tươi.

Khoé mặt Việt Nam lại giật tiếp, nhìn xuống bản thân ăn mặc luộm thuộm không khác gì con quạ đen

Đặt hai người họ cạnh nhau, ai lại nghĩ Việt Nam mới là cấp trên đâu nhỉ?

Du Nhiên không kiêng dè, mà hình như cũng chẳng kiêng dè bao giờ, trực tiếp nắm tay Việt Nam kéo vào bên trong. Vừa tiến vào được vài bước, họ bị tiếp tân chặn lại. Nhẹ nhàng cười một cái, cô nhóc không biết lôi ở đâu ra tấm thẻ thành viên, lại còn trỏ vào Việt Nam đi phía sau bồi thêm một câu

"Bạn rượu của tôi"

Người tiếp tân dẹp sang bên cạnh mở tay chỉ đường cho họ đi, không quên cúi đầu lịch thiệp.

Du Nhiên trực tiếp lôi Việt Nam thẳng vào WC chốt cửa lại, lấy trong túi sách một bộ đồng phục cướp được từ một nam bồi bàn xấu số nào đó quẳng cho em. Việt Nam hiểu ý liền đi vào buồng vệ sinh để thay.

Không gian hẹp làm cho em có chút chật vật, nói thật Việt Nam ghét mặc lại đồ của người khác, nhưng ít ra bộ đồ con nhóc kia trấn lột được không bị mùi, và nó cũng khá vừa người em nữa..

[Tại tôi không thích chèn ảnh vào giữa truyện, nên hình minh hoạ để ở cuối nhé!]

Việt Nam một tay đẩy cửa ra ngoài, tay còn lại khó khăn chỉnh lại nơ ở cổ áo. Du Nhiên nhìn cậu từ trên xuống dưới, lại còn bày ra cái vẻ mặt hết sức đê tiện.

Cô đổ ra trong túi một đống "đồ nghề",  bắt đầu quá trình hoạ mặt cho Việt Nam.

Sau đoạn thời gian tô tô vẽ vẽ, Việt Nam xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới.

Em khẽ cúi nhẹ đầu, mái tóc phủ thuốc nhuộm đen rũ xuống che đi phần lớn đôi mắt. Nếu nhìn từ một khoảng cách nhất định, cộng thêm điều kiện ánh sáng kém một chút thì căn bản sẽ không ai nhận ra. Du Nhiên trực tiếp đẩy Việt Nam ra bên ngoài, vừa vặn lúc này có một người quản lý đi tới.

Anh ta hơi giật mình vì có người đột ngột nhảy ra trước mặt, sau đó nhìn kĩ lại biển tên trên ngực áo của em.

"Ôi trời ơi Dylan! Cậu đã ở đâu vậy hả?! Hại tôi chạy đi tìm cậu muốn tắt thở luôn rồi đây!"

"Hả? Gì?..."

Anh ta sổ ra một tràng, nhanh đến mức Việt Nam không kịp tiếp thu mà bối rối lắp bắp.

"Tôi biết rồi, cậu lại táo bón có đúng không? Thật là, đã khuyên cậu ăn nhiều rau vào mà cậu lại không nghe tôi! Thôi được rồi, theo tôi đi lấy rượu đi, các ngài ấy đợi khá lâu rồi đây!"

Thấy nhân viên của mình vọt từ nhà vệ sinh ra, người quản lý này liền nghĩ ngay đến nguyên nhân duy nhất mà anh ta biết, và cứ thế quy cái nguyên nhân đấy cho Việt Nam rồi lôi em đi. Em mím môi, cúi đầu coi như nhẫn nhịn, mặc cho anh ta nói còn hơn là để bị phát hiện.

Dừng chân tại tủ rượu, quản lý nhét vào tay Việt Nam một cái khay nhôm có đặt vài chai rượu ngoại cao cấp. Anh ta dắt em đến một khu vực riêng biệt, mọi tạp âm đều không thể lọt vào. Cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ bạch dương rất lớn được chạm khắc tinh xảo, ở đó còn có thêm một cô nhân viên xinh đẹp khác với thân hình bốc lửa, có lẽ cũng cùng công việc bưng rượu giống Việt Nam.

Phía sau cánh cửa vọng ra rất nhiều giọng nói của nam nhân, mỗi người mỗi khác nhưng đều rất có áp lực, toát ra vẻ uy quyền, nghiêm túc của nhà lãnh đạo.

"Các người nhất định phải vào hộp đêm để họp thế này à?"_???

"Chấp nhận thôi, tổng bộ bị đám săn tin vây hết rồi còn gì"_???

"Giữ trật tự chút đi"_???

"Lão Tây Sơn đâu? Sao giờ này còn chưa tới?"_???

"Mặc kệ hắn, gọi UN bắt đầu nhanh đi, ở đây không ai rảnh rỗi đâu"_???

Người quản lý gõ cửa, cái giọng nói lanh lảnh ban nãy nói vào tai em hạ đi mấy phần, vẻ mặt nghiêm túc thể hiện rõ sự kính nể.

"Xin phép, chúng tôi đến phục vụ theo lệnh của cấp trên thưa các vị"

"..."

"Vào đi."

Cánh cửa mở ra, mùi xì gà xộc thẳng vào mũi Việt Nam, tóc mái che đi biểu tình khó chịu trên mặt. Người quản lý rút về phía sau để lại em cùng với cô gái ở bên trong làm việc.

Việt Nam cẩn thận quan sát từng người, tất cả bọn họ đều là những quan chức cấp cao của Liên đoàn Nhân Quốc, từ vẻ ngoài cho tới cử chỉ của họ đều toát lên vẻ uy nghiêm, lạnh lẽo đến cùng cực. 

Không bất ngờ lắm khi trong đám người này có thêm cả sếp của em, Soviet.

Chỉ là..


việc gặp được cha ruột ở nơi này có hơi ngoài dự liệu của Việt NaLm một chút.

Nữ nhân kia trộm nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó đon đả cầm lấy chai Champagne đến chỗ họ rót rượu. Chẳng biết vô tình hay cố ý, phần hông cô ta va mạnh vào người Việt Nam khiến khay rượu đắt đỏ trên tay em suýt chút nữa rơi xuống.

Việt Nam không nói gì, ngoan ngoãn lùi lại đến gần vách tường nhất có thể, khẽ nghiêng đầu như một lời xin lỗi nhỏ nhẹ, dù rõ ràng em không hề sai.

Một bàn tay gân guốc ra hiệu, nó thuộc về người đàn ông duy nhất sở đôi mắt màu đỏ trong căn phòng này.

Third Reich

Cô gái sững lại vài giây, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể, cô tiến đến gần rót rượu vào ly của hắn. Tiếp đến mới là cho những người khác

Lại có một nam nhân thong thả gác chân lên bệ đỡ, vuốt ngược mái tóc xanh tím như dải ngân hà, cúc áo mở phanh lộ vòng ngực săn chắc. Khí chất ngạo nghễ kèm vẻ mặt ung dung kia lại khiến hắn toát ra vẻ lãng tử. Đưa ly rượu lên môi nhấp một chút

"Hm~.. lão già này biết chọn rượu hơn rồi đấy"

Cô gái đang đứng cách bàn của họ khoảng 3 bước chân, thấy y nói vậy mắt liền sáng rực lên, vui vẻ tới gần xu nịnh.

"Ahaha~, ngài EU đúng thật là người biết thưởng thức. Đây là Dalmore 62 đến từ Scotland, một trong những dòng whisky hiếm và đắt đỏ nhất thế giới, chỉ có những nhà phê bình xuất chúng như ngài đây mới có thể cảm nhận tinh túy của chúng. Thật vinh dự cho tôi khi được phục vụ ngài~"

Cô ả nói giọng ngọt sớt, hơi cúi xuống khiến cổ áo lộ ra vòng 1 đồ sộ của mình, chân váy ôm sát đùi bị vén lên cao mờ ám, đôi tay ngọc ngà vuốt tóc mai để lộ gương mặt quyến rũ như đang cố gắng phô diễn những gì xinh đẹp nhất trên cơ thể mình.

EU không nói gì cả, gã đặt ly rượu xuống. Việt Nam cảm thấy như đáy mắt gã lạnh dần đi

"Vậy sao.."

Gã ngoắc tay ra hiệu cô lại gần. Như trúng độc đắc, mắt cô ả sáng rực lên, đi gần hơn về phía gã. Đột nhiên, sau đầu cô ta truyền lên một cơn đau nhói.

Third Reich nắm tóc ả, đập mạnh xuống cạnh bàn. Vẻ mặt của hắn lạnh ngắt, vô cảm hoàn toàn với việc mình vừa làm. Máu đỏ chảy lộp độp xuống sàn, Việt Nam hình như còn thấy răng cô ta rơi ra ngoài. Cô ả mất lực, yếu ớt ngã xuống

Những kẻ ngoài cuộc dửng dưng, như thể đã quen với những cảnh như thế này. Third Reich kéo đầu ả lên, giọng gã trầm khàn, vang vọng như tiếng thét dưới địa ngục

"Ngươi nói với hắn như thế, chẳng khác nào đang xem thường bọn ta."

Cô run rẩy, tròng mắt co rút kinh hãi, miệng lắp bắp muốn tìm lại cho mình chút cơ hội sống

"KH-KHÔNG.. THƯA NGÀI! Ý- Ý TÔI KHÔNG PHẢI VẬY!-.."

"RẦM"


Gã đập mạnh đầu cô xuống nền, lần này còn mạnh hơn lần trước. Cô ả mất hoàn toàn khả năng nói, từ trong hốc mắt trợn ngược của cô trào ra những dòng nước nóng hổi, trộn cùng với máu khắp nơi mùi tanh tưởi.

EU cúi người vuốt mặt cô, môi mỏng cong thành hình bán nguyệt hoàn hảo

"Cô rất xinh đẹp, nhưng tiếc là cô không biết..."

"Ta đặc biệt ghét những con chó cái thích nịnh nọt"

Gã đứng thẳng dậy, nhìn cô như thể nhìn rác rưởi. Hai tên vệ sĩ áo đen xông vào, lôi cô gái mắc sai lầm kia đi, người cô ả mềm oặt, chẳng thể phản kháng nữa.

"Đến lúc rồi, đi thôi"

Một nam nhân khác lên tiếng, mái tóc xanh màu đại dương lẫn vài sợi vàng đỏ yêu nghiệt, thân hình chữ Y cao cao thuận mắt, sườn mặt góc cạnh nam tính, mũi phẳng mày kiếm, một chút nếp nhăn ở khoé mắt không khiến y già đi mà còn làm tăng thêm sự trưởng thành. Vẻ ngoài sương gió này thế mà lại đúng chuẩn hình tượng daddy trong truyền thuyết.

Đại Nam nhìn đồng hồ trên tay hối thúc, khó chịu vì đám người này liên tục làm mất thời gian của y

Những kẻ còn lại từ từ vịn ghế đứng dậy, động loạt dời sang một căn phòng khác ngay bên cạnh.

"Còn không mau đi, muốn giống con ả đó sao?"

Bị hăm doạ như thế, ấy mà Việt Nam chỉ yên lặng bước theo bọn chúng.

từ đầu đến cuối được chứng kiến vẻ tàn bạo của họ, em thẫn thờ, thâm tâm khinh thường dòng máu lạnh ngắt đang chảy trong khắp cơ thể bọn chúng, cũng tự chế nhạo chính mình.


Vì em cũng có khác chúng là bao đâu?


_Hết Chương XIII_

Đồ anh nhà mặc😋 (thay cà vạt bằng nơ nhé)

Mọi người có thấy tiến độ ra chương của tôi quá chậm không?
Đợi tuần tới thi xong sẽ đẩy lên mỗi tuần 2 chương cho mọi người đọc thoải mái hơn💦

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip