Chương 15: Gia đình?

Lần đầu tiên Việt Nam biết đến nơi đáng lẽ là nhà của mình là khi em 6 tuổi.

.

.

.

"Hì~, thoải mái quá"

Đôi chân nhỏ xíu vui vẻ nhảy nhót trên vỉa hè, bàn tay bé xinh mũm mĩm trắng trẻo như miếng bột gạo hồng hào, trên người bé con khoác áo choàng lông màu trắng có mũ rộng chùm lên đầu che đi mái tóc đỏ rực, cố định dưới cằm một cái nơ xinh xắn.

Gương mặt bầu bĩnh đáng yêu như bừng sáng, giữa cái tiết trời tháng 2 buốt căm khiến má em không biết vì lạnh hay vui mà ửng đỏ, khuôn miệng chốc chốc lại cười mỉm lộ ra má lúm tinh nhịch.

Hôm nay là một trong những ngày hi hữu Việt Nam được phép tự ra ngoài chơi một mình mà không có vệ sĩ đi theo. Được thoải mái vui đùa đương nhiên em rất vui, đến mức trên người toả ra hào quang hạnh phúc sáng rực, vừa đi vừa nhảy nhót y hệt cục bông biết di chuyển khiến người ta cứ phải ngoái lại nhìn.

Chuyến công tác ở Đông Nam Á lần này của cha em kéo dài tới hơn một tháng. Ngay khi hạ cánh tại sân bay ông ta đi liền mà không thèm nhìn lấy em một cái, bỏ mặc em lại cho bảo mẫu chăm sóc. Nên dự kiến một tháng tới Việt Nam sẽ được tự do làm điều mình muốn mà không ai quản.

Cứ dung dăng dung dẻ một hồi, tiếng cười đùa vui vẻ ở đâu đó thu hút sự chú ý của Việt Nam.

Nơi phát ra âm thanh này là từ sân vườn của một căn dinh thự lớn, có thể coi là kiến trúc đồ sộ nhất trong khu vực này. Nhưng nhìn từ góc độ của bé con chỉ thấy đó là một ngôi nhà rất rất lớn, với hàng rào được phủ một lớp hoa giấy leo hồng rực.

Sự tò mò đã thôi thúc Việt Nam, em mon men đến gần cổng chính, ngó vào bên trong. Giữa sân cỏ xanh mướt, hai cậu bé 1 tóc đỏ, 1 tóc vàng đang đá bóng cùng nhau. Trông họ cười thật vui vẻ, khiến chính em cũng bị quấn theo từng đường bóng họ chuyền đi.

"Haha, anh ba dở quá đi! Coi em nè!!"

Cậu bé tóc đỏ cười lớn, đá mạnh quả bóng dưới chân về phía anh trai mình.

"Ha! Chú mày đừng có khinh thường anh, xem đây này!"

Một cậu nhóc khác trông có vẻ cao ráo hơn, nhảy lên đỡ lấy đường bóng cao đá ẩu của em trai mình.

Việt Nam cứ thế nhìn theo họ, ánh mắt em lúc này long lanh như vì sao sáng. Có gì đó thôi thúc em đến chơi với họ.

Một trong số họ chú ý đến em, cậu nhóc tóc đỏ trông có vẻ trạc tuổi em hơn, đã đến gần và đứng trước mắt em.

"Cậu làm gì ở đây vậy?"

Việt Nam giật mình, chột dạ lảng tránh ánh mắt khó hiểu của người ấy, em cứ lắp bắp mấy lời vô nghĩa vì không biết phải trả lời họ thế nào. Họ nói một ngôn ngữ rất lạ, không phải ngôn ngữ chung của countryhumans, nhưng không hiểu vì sao em có thể hiểu những gì họ nói.

"T-tớ.."

"Chắc em ấy muôn chơi chung đấy!"

Cậu bé có mái tóc vàng lại gần chỗ họ, bên eo ôm quả bóng dính chút bụi đất. Đến giờ Việt Nam mới để ý, người này rất cao, cao hơn cả em và cậu bạn tóc đỏ những 2 cái đầu.

"Vậy sao? Tớ hiểu rồi!"

Không để Việt Nam kịp phản ứng, cậu nhóc tóc đỏ mở cánh cổng sắt ra, bắt lấy tay em kéo vào bên trong. Bị một lực bất ngờ tác động, em không kịp phản ứng suýt chút nữa ngã dấm dúi xuống đất.

"Để tớ giới thiệu trước. Tớ là Đông Lào, 6 tuổi, còn đây là anh trai tớ - Việt Hoà, 8 tuổi. Còn cậu?"

Đông Lào nhanh nhảu mở lời trước, nụ cười hồn nhiên hiện lên trên mặt nó.

"V-vie..6.."

Có lẽ do không biết phải phát âm như thế nào, Việt Nam loay hoay mãi mới chỉ nói được vần đầu của tên mình cùng với số tuổi.

"Cậu là Vie, 6 tuổi hả? Bằng tuổi với tớ nè!"

Đứa trẻ reo lên vui sướng, em lúng túng muốn giải thích mình tên Vietnam chứ không phải Vie, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.

"Mà cậu là người nước ngoài à? Nói ngọng quá trời, lại còn tóc đỏ nữa chứ... không lẽ nào... Cậu là Nhân Quốc hả?!"

"A!... K-không.."

Việt Nam giật mình, vì cha đã răn đe rất kĩ là không được để người ta biết mình là Nhân Quốc. Cho nên em đã lúng túng giờ còn cuống cuồng hơn trông đến là đáng thương.

"Thôi được rồi, đừng hỏi em ấy vồ vập như thế chứ! Chúng ta mau đi chơi đi"

Việt Hoà lên tiếng giải vây cho em, nhanh chóng kéo cả hai vào sân đá bóng. Việt Nam ban đầu tương đối e dè, nhưng trẻ con mà, chỉ một lúc sau em đã hoà nhập vào cùng tiếng cười của họ.

Đó là lần đầu tiên mà Việt Nam cười nhiều như thế, nhiều hơn cả những ngày trước đây cộng lại.

"Mấy đứa chơi gì mà vui thế?"

"A! Anh cả về!"

Từ cổng bước vào, một thiếu niên tầm 15-16 tuổi, dáng người thư sinh cao gầy, gương mặt điển trai cười lên rất hiền lành dễ mến. Cả Việt Hòa cùng Đông Lào đồng loạt bỏ trái bóng chạy về phía anh, để lại Việt Nam lạc lõng, bơ vơ giữa khoảng sân rộng lớn.

Việt Minh sau khi xoa đầu hai đứa em, liền để ý thấy trên sân vườn nhà mình lại có thêm một đứa nhỏ khác bé bé tròn tròn, lại còn khoác áo bông xù trắng muốt. Đứa trẻ không dám nhìn vào mắt anh, cứ vò vò gấu áo nhút nhát như thỏ con.

"Kia là.."

"Là bạn mới của tụi em đó! Tên cậu ấy là-"

"ÔI TRỜI! CẬU CHỦ À!"

Ở một nơi khác, người bảo mẫu chuyên chăm sóc Việt Nam thấy đã quá 5 giờ chiều mà em vẫn chưa về, lo lắng quá mức liền chạy đi tìm. Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của em, chưa kịp vui mừng thì sự sợ hãi đã lấn áp trong tâm trí bà ta.

Nơi em đang đứng lại chính là dinh thự của gia tộc nhà Bách Việt. Khắp người bảo mẫu tê rần, không nghĩ được gì lao đến ôm em lên, giấu kín mặt em vào ngực mình.

"Thiếu gia nhà tôi đi lạc chạy vào đây, rất xin lỗi các ngài!"

Bà ta nói rất nhanh, sau đó bế theo em bỏ chạy trối chết. Đến mức người nhanh nhạy như Việt Minh còn không kịp phản ứng, Để lại cho ba anh em muôn vàn khó hiểu.

.

.

.

.

Một đoạn kí ức chạy qua trước mắt Việt Nam như thước phim. Nhìn quanh một lượt, so với trí nhớ của em nơi này không thay đổi quá nhiều, thậm chí trong góc sân vẫn còn nguyên quả bóng cũ kĩ mà năm ấy họ chơi cùng nhau.

Đông Lào vác trên vai một Việt Nam vẫn còn ngẩn ngơ bước vào nhà. Cẩn thận đặt em ngồi xuống sofa, lúc này Việt Nam cũng đã định thần lại, ngồi yên ngoan ngoãn chờ Đông Lào đi lấy hộp cứu thương.

Không gian trong nhà không quá khác với tưởng tượng của Việt Nam. phòng khách lớn được sắp xếp tương đối tinh tế, rất có thẩm mỹ, nhưng vẫn toát ra cái vẻ trang nghiêm vốn có. Nhìn vào liền biết gia đình này có uy quyền lớn thế nào.

Một nơi trang hoàng như thế này, nhưng lại quá đỗi lạnh lẽo.

Đông Lào bước ra với hộp y tế trên tay, kéo ghế nhỏ ngồi đối diện với Việt Nam. Nó cẩn thận đặt chân em lên đùi mình, lấy thuốc ra sát trùng rồi băng bó, khuôn mặt tuấn dật lạnh ngắt nhưng từng cử chỉ lại nhẹ nhàng đến lạ.

Dường như thấy mọi thứ quá yên lặng, hoặc là muốn thăm dò em, nó lên tiếng mở lời trước.

"Tại sao cậu lại ở ngoài vào giờ này vậy?"

Việt Nam mím môi, tìm tạm một lý do nào đáp lời nó.

"Tôi bị nhức đầu không ngủ được nên dậy đi mua chút thuốc, mà tiệm thuốc gần nhà đóng cửa rồi nên tôi mới tính qua khu này để mua chứ sao"

Đông Lào ngẫm một chút, nhưng không đáp lại.

"Còn cậu thì sao? Sao lại ra ngoài vào giờ đó?"

"Chuyện riêng, không tiện nói"

Lại bật chế độ kiệm lời rồi à?

Kết thúc cuộc hội thoại bằng đường băng bó vụng về. Việt Nam nhìn thành quả của nó, hơi lỏng lẻo nhưng em lại không nỡ sửa lại. Nhìn Đông Lào thu dọn đồ đạc, trong lòng Việt Nam lại dâng lên một cảm giác mơ hồ.

Ngay lúc này, Việt Nam cảm thấy như có thứ gì đó rỉa rỉa ống quần mình. Em ngước xuống, chỉ thấy một thứ gì đó tròn ủm, lông trắng mịn tưng đang mổ mổ vào chân mình.

"Quác!"

Đó là một con vịt béo mập, đầu và yếm tròn xoe, hai mắt đen láy, sẽ rất đáng yêu nếu như bỏ qua cái nết láo toét của nó. Và tiếc là Việt Nam thì không thích động vật có lông, nên cái hành động cắn xé quần người khác của nó... Tương đối ngứa mắt.

"Mày làm cái gì đấy Giôn? Biến đi chỗ khác ngay!"

Nghe tiếng Đông Lào quát, nó bỏ chạy lạch bạch vào nhà trong. Thú thực Việt Nam cũng phải kiềm chế lắm mới không cho con vịt mất nết đó một sút bay ra cửa sổ.

"Xin lỗi cậu. Con vịt đó là của anh ba tôi, cái tính nó giống anh ta nên gặp ai nó cũng láo vậy hết... Nhưng không lâu nữa đâu, cái con quỷ đó sẽ bị anh hai nhà tôi tôi nấu cà ri sớm thôi"

Đông lào rút khăn giấy trên bàn lau vết thuốc đỏ dính ở tay, vừa nói vừa cười, chỉ có điều nụ cười của nó lúc này có thể doạ trẻ con khóc.

Cái thằng này, mới nãy còn kiệm lời lắm cơ mà, sao bây giờ hào sảng thế?

Nuốt ngược suy nghĩ trong đầu lại, Việt Nam lại nói ra một câu hỏi khác

"Người như anh ấy cũng nuôi thú cưng sao?.."

Ai không biết, con trai thứ ba của Đại Nam nổi tiếng ngỗ nghịch, tính tình cọc cằn còn thô lỗ. Cái chữ ôn nhu còn không biết đánh vần thế nào mà cũng có đủ nhẹ nhàng để nuôi một con vật nhỏ sao.

À mà không đâu, con vịt kia cũng ngổ ngáo lắm nên ở được với anh ta cũng phải thôi.

"Tôi cũng chẳng hiểu được. Ngày xưa tính ổng không phải như vậy đâu, nhưng chẳng hiểu sao bây giờ lại thành ra như thế."

Đông Lào ngồi xuống cạnh em, tự rót cho mình một ly trà rồi một hơi uống cạn. Nhưng câu nói tưởng chừng vu vơ của nó lại vô tình kéo Việt Nam trở lại với kí ức mà em muốn lãng quên từ lâu.

"Không lẽ... Là do lần đó sao?.."




_Hết Chương XV_


Hình minh hoạ con vịt của anh Ba Que [cho ai không biết thì đây là call duck, là dòng vịt cảnh, được nuôi làm thú cưng.]

Còn tại sao tôi đặt tên cho nó là Giôn á? Thì Giôn ở đây cụ thể là Lyndon Johnson - tổng thống thứ 36 của Hoa Kỳ. Nếu muốn biết biết rõ hơn thì lên gg tra nhá, đảm bảo không làm bạn thất vọng:)
(bonus: tên ông này thường được người Việt Nam đặt cho Cẩu phong thần, cùng với vài người anh em khác như ki, ních, mích,lu,..)

Dự đoán chương sau có thể sẽ hơi ngược một tí, nên cuối chương này cho vui vẻ hài hài chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip