Chương 6: Mặt trái của sự hào hoa
Dạo quanh khuân viên rộng lớn, bóng cây hoa sữa xanh tươi phủ bóng mát rượi, ánh nắng cũng không còn mấy gay gắt, không khí buổi ban trưa như vắng lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng gió rít nhẹ đầy sảng khoái
Hai người một lớn một bé đi cạnh nhau, không nói câu nào, từng nụ hoa nhài bé xíu nở trắng muốt, toả hương thơm dịu dàng phảng phất theo gió, hoà cùng tiếng piano từ phòng âm nhạc làm tâm trạng em thêm thư thái
Laos cố ý đi chậm hơn Việt Nam một bước, nhìn dáng vẻ thoải mái của em, rồi lại tự suy tính điều gì
"An Nam đã chọn được khối chưa?"
Câu hỏi bất ngờ của Laos khiến bước chân em dừng lại, em xoay người hỏi y
"Chọn khối?"
"Ừm"
Đột nhiên ánh mắt Laos trở nên sắc bén hơn, giọng cũng lạnh đi đôi chút
"Nếu đã quyết định vào đây thì hẳn cậu phải biết chứ nhỉ?"
Cậu ta ghé sát gần em, nở nụ cười ẩn ý
"Rằng trường này không chỉ đơn thuần để học."
Đúng
Em biết chứ, thậm chí biết rất rõ
Rằng cái trường này hoàn toàn không bình thường.
Tại sao chỉ nhận những Nhân Quốc, những thiên tài, hoặc người của gia tộc lớn
Mà không cho phép kẻ tầm thường bước vào đây nửa bước?
Hoàn toàn có lý do
Đây thực chất là nơi chuyên đào tạo ra các thiên tài, để cống hiến và phục vụ cho sự phát triển và bành trướng của liên đoàn Nhân Quốc. Và đương nhiên, sẽ chỉ lọc ra những thành phần có ích mà thôi
Họ sẽ trở thành những nhà nghiên cứu vũ khí sinh học, những tình báo viên, sát thủ chuyên nghiệp, hay thậm chí là những mafia có tiếng.
Nhưng dù là gì, tất cả đều sẽ trở thành những cánh tay đắc lực, hoặc chỉ đơn thuần là những quân tốt của các Countryhumans.
(Hiểu nôm na là nó giống như cái lò đào tạo người cho thế giới ngầm nhưng trá hình thành trường cấp 3 ấy)
Cũng là nơi sẽ rèn dũa Nhân Quốc trở thành những những người đứng đầu, tiên phong cho sứ mệnh làm chủ và điều hoà thế giới
Việt Nam hiểu chứ, em ở đây để ngăn chặn điều đó mà.
"Tôi biết."
Em nhìn thẳng vào mắt Laos, không chút nao núng
"Nhưng đơn giản, tôi chỉ muốn lấy được bằng loại tốt"
"..."
"Sau đó, tìm một công việc ổn định, bình lặng mà sống hết nửa đời còn lại.."
em không đấu mắt với cậu ta nữa, quay lưng đi tiếp tục ngắm cảnh trời
Laos không nói gì cả, nhưng em biết, sự cảnh giác và ngờ vực của cậu ta đã giảm đi đáng kể.
Vì sao à?
Vì Việt Nam giỏi nhất là thao túng người khác bằng ánh mắt mà?
Đôi mắt em như là cối xay vậy, kéo tất cả những kẻ nhìn nó vào vòng xoáy vô tận, vĩnh viễn không thể thoát ra.
Có điều, những lời em vừa nói, không đơn thuần chỉ là lời nói dối bâng quơ để đánh lạc hướng Laos
Nó là cuộc sống mà em luôn mong ước.
Được sống một cuộc sống bình dị, không thị phi, không ồn ào.
Không cần thiết phải có vợ hiền con thảo, chỉ cần ngày ngày chăm chỉ làm việc, mỗi sáng thức dậy được ngắm bình minh lên, áng chiều thì được nhìn thấy hoàng hôn rực rỡ, đêm buông thì một mình thưởng trà đọc sách, sau đó ngủ một giấc thật ngon không cần vướng bận điều gì
Cuộc sống mà em hằng mong muốn, chỉ đơn giản như vậy.
Nhưng điều đó đối với em thật xa vời. Số phận đã sắp đặt, buộc em phải sống trong sự ràng buộc của người khác, lúc nào cũng phải vùng vẫy để có thể tồn tại trong cái giới này.
Sống mũi Việt Nam cay cay
Em tự cười mình, như chế giễu chính cái sự yếu ớt vô lực của bản thân, nhưng cũng đầy chua xót.
Laos lặng đi một lúc lâu, sau đó như không có gì tiến đến khoác vai Việt Nam thân thiết, như thể người vừa làm khó em không phải y
"Hầyy.. thì ra là vậy, tôi hiểu rồi."_Cậu ta cười khà khà, dí sát vào em kể lể
"Cậu biết đấy, chỉ là những người vào trường này thường vì có ý đồ riêng, ví dụ như là lợi dụng những người đứng đầu để chuộc lợi chẳng hạn, thậm chí là còn có kẻ vì muốn lật đổ chúng tôi nên mới hoà mình vào đây."
Nói đến đây, cậu ta thở dài, sau đó tựa đầu mình lên em
"Kiểu người như cậu ở đây thực sự rất ít!"
Em không nói gì cả, để mặc cậu ta tự thoại một mình. Mất tầm 5 phút lảm nhảm, cậu ta mới tha cho đôi tai của em
"Được, nếu vậy để tôi đưa cậu đi tham quan phòng tập trung của khối chúng tôi!"
Laos hớn hở, kéo em đi đến nơi nào đó mà em chẳng biết được.
Việt Nam đã thử đọc qua về chế độ phân chia các khối ở đây, nhưng vì thời gian chuẩn bị quá gấp, nên em mới chỉ tìm hiểu được vài thứ căn bản.
"Tối nay phải tìm hiểu lại rồi."
_______________
Suốt cả đường đi, Laos liên tục đề cập đến lợi ích và đặc quyền khi tham gia khối của y, rằng người như Việt Nam thực sự nên tham gia, cậu ta còn khẳng định chắc nịch với em : "chắc chắn cậu sẽ rất được trọng dụng!"
Tất cả mọi cử chỉ của cậu ta đều hướng về một một mục đích duy nhất: Lôi kéo em về phe của mình
Đùa chứ? Tên này dễ tin người đến thế sao?
Tuy không thể hiện ra ngoài, nhưng sự cảnh giác của em đã âm thầm được đẩy lên cao độ.
Nơi cuối cùng họ dừng chân là một căn phòng lớn toạ lạc tận cuối của dãy phòng học, bên trên cánh cửa gỗ tinh xảo là tấm biển dài, được khắc dòng chữ [Socialist Bloc] màu vàng trên nền đỏ sáng loá.
"Xã hội Chủ nghĩa.."_ em lẩm nhẩm
Laos không ngần ngại đẩy cửa bước vào.
cả căn phòng được sơn một màu trắng kem sạch sẽ, sàn lát gạch đá xám tro bóng loáng nhưỡng tưởng vừa được lau chùi. Ngay chính giữa đặt một bàn chữ nhật dài bằng gỗ, bao gồm 8 chiếc ghế đặt xung quanh.
Trên tường là bản đồ thế giới, có vài "mô hình" súng, tên lửa được trưng bày như để trang trí, còn có thêm kệ sách và một màn hình máy chiếu lớn.
Bức tường duy nhất để trống được treo một kí hiệu đối với Việt Nam khá lạ, hình một cái búa và... lưỡi liềm?
Nhìn tổng thể, nơi này trông khá giống một phòng họp dành cho các nhà chính trị.
Bỏ qua hết mấy vấn đề trên, thứ Việt Nam để ý lúc này là bóng người duy nhất trong căn phòng, ngồi ở một trong 8 chiếc ghế quanh bàn lớn, và đang cắm mặt vào màn hình máy tính
Nam nhân tóc đỏ nghe được tiếng cửa mở cửa, đưa đôi mắt đỏ lên nhìn họ
"Ủa? là mày hả Đông Lào?! sao nay mọc rễ ở đây rồi?"_Laos không dấu nổi vẻ kinh ngạc sau khi nhận diện ra người kia
Cái thằng cứ hễ hở ra là có mặt ở quán billiard, mà cũng có lúc ngồi nghiêm chỉnh làm tài liệu thế này sao?
"Đừng có nhìn tao như thế, chỉ là bị ép thôi!"_ Đông Lào mệt mỏi, tựa lưng ngửa cổ ra phía sau. Bỗng, một mùi hương lạ bay thoáng qua mũi nó
"Hoa linh lan.."
Nó choàng dậy, nhìn về phía cửa nơi Laos đứng
"Ai đến?"
"A- đúng rồi!"_Laos kéo Việt Nam ra, đẩy em tới trước mặt Đông Lào
"Tao đưa An Nam đi tham quan trường, tiện cho cậu ấy ghé qua đây xem chút!"
Đông Lào nheo mày, dò xét em từ đầu đến chân. Hơi khó chịu nói với Laos
"Mày đừng có lúc nào cũng tự ý dẫn người lạ đến đây được không?"
"Hơ! Lạ gì chứ!"_ Laos khoác vai em, bĩu môi, sau đó lại cười cười
"Chúng ta là bạn cùng lớp mà, Không phải sao?"
Đông Lào không thèm đôi co với cậu ta nữa, chuyển trọng tâm sự chú ý sang Việt Nam, người từ đầu vẫn luôn im lặng
"Cậu vẫn còn chưa tìm được đường lối phù hợp sao?"
Nó mở lời trước, cũng như để thăm dò em. Từng cử chỉ, ánh mắt đanh thép của nó có thể dễ dàng đánh thẳng vào tâm lý ai đó, nhưng "ai đó" ở đây chắc chắn không thể là Việt Nam.
"Việc tôi chưa chọn được khối thì có ảnh hưởng gì đến cậu sao?"
Em nhìn thẳng vào mắt nó, trả lời lưu loát như cỗ máy, không để lộ ra chút lúng túng nào. Nó hơi giật mình, vô thức né tránh ánh mắt của em
Đột ngột, một giọng nam ấm vang lên phía sau em và Laos
"Nếu được, em có thể tìm hiểu thử khối Xã hội Chủ nghĩa bọn anh."
Việt Nam quay người lại.
"Ha, gì đây?"
_Hết Chương VI_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip