Chương 8: Trùng Hợp Kì Quái


Thời gian trôi rất nhanh, thoắt cái đã hết tuần rồi.

Ánh nắng sớm không quá gay gắt, đi xuyên qua từng kẽ lá, bầu trời xanh trong như nước hồ cùng vài đám mây trắng bay lững lờ, tiếng những cành cây hoà cùng tiếng gió xào xạc, mát mẻ lại dễ chịu

Cầm lá đơn cùng hồ sơ cá nhân trên tay, bước chân nhanh nhẹn vào đám lá khô tạo ra thanh âm giòn tan. Thay vì lần mò theo định vị một cách vội vã, Việt Nam lại là kiểu người biết tận hưởng cuộc sống hơn.

Em ghé vào một quán nước nhỏ bên đường, dự định sẽ mua cho mình một ly cà phê muối để bản thân có thể tỉnh táo hơn.

Mở cánh cửa, chiếc chuông bị tác động tạo ra tiếng leng keng vui tai. Nhìn khung cảnh bên trong tiệm, mọi thứ được bày trí phong cách xưa cũ với tông màu chủ đạo là nâu và vàng nhạt, tạo cảm giác vừa hoài niệm, vừa yên bình đến lạ.

Có vẻ do vẫn còn sớm, nên khách trong quán vẫn chưa có nhiều. Chỉ duy nhất chỗ ngồi phía trong góc tường, một người đàn ông trong mắt Việt Nam tương đối to lớn, phải cỡ 2m, khoác áo măng tô và đi dày da bóng loáng, không nhìn rõ mặt vì người ấy đang cúi đầu làm giấy tờ, chỉ có mái tóc đỏ được vuốt ngược gọn gàng là rõ nét nhất

Nhanh chóng gọi đồ mình muốn, lại liếc nhìn người đàn ông kia .

Hắn ta vẫn thế, không để ý đến sự hiện diện của em mà chỉ chuyên tâm làm việc.

Việt Nam mặc kệ luôn vậy. Nhận ly cà phê từ tay nhân viên rồi thanh toán, ngay lúc em chuẩn bị rời đi, cánh cửa tiệm bật mở một cách thô bạo, một đám thanh niên xăm trổ lố nhố kéo vào.

Họ ăn mặc loè loẹt, tóc nhuộm vàng xanh loang lổ, áo ba lỗ bó sát khoe những hình xăm rồng rắn trên bắp tay và cổ. Tiếng nói cười ồn ào vang lên như chốn không người.

Một tên có vẻ hung tợn nhất, nghênh ngang bước tới quầy xô Việt Nam ra, chất lỏng sóng sánh, đổ thẳng lên áo em

Việt Nam khẽ cau mày, nhìn xuống vết cà phê loang lổ trên áo mình rồi chậm rãi ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng. Tên vừa xô em ra vẫn đứng đó, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích.

"Nhìn cái gì? lỡ tay chút thôi mà căng thế?"_ Hắn cười khẩy, giọng điệu nửa trêu chọc nửa mỉa mai.

Mấy tên đứng sau cười hô hố, có đứa còn huých vai nhau tỏ vẻ thích thú.

Việt Nam vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt ly cà phê lên quầy, ánh mắt lướt qua đám người trước mặt tựa nhìn một lũ hề đang diễn trò, nhẹ nhàng rút khăn tay ra lau áo như không việc gì. Thái độ dửng dưng ấy khiến tên thủ phạm chột dạ trong chốc lát, nhưng hắn lập tức lấn tới, vung tay định túm cổ áo em

"Thái độ vậy là sao hả?! Tao hỏi thì tr-"

"CRACK"

Tiếng xương kêu răng rắc phát ra. Trong chớp mắt, Việt Nam chộp lấy cổ tay hắn và vặn ngược ra sau. Bàn tay gầy nhỏ của em dễ dàng bẻ xương hắn giòn tan như là xốp

"AAAA!"

Hắn rú lên đau đớn, mặt tái mét, giãy giụa nhưng không thoát được.

"Tôi còn chưa nói gì, ai cho anh động tay?"

Giọng em nhẹ như gió thoảng, gương mặt xinh đẹp không tỏ vẻ khó chịu gì, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đám còn lại trợn mắt, chưa kịp phản ứng thì đã thấy "đại ca" của chúng đang bị bẻ tay, khuôn mặt méo xệch vì đau. Cả đám sững sờ, không kẻ nào dám bước lên ngăn cản

Việt Nam giữ chặt cổ tay tên kia thêm vài giây, đủ để hắn cảm nhận cơn đau buốt chạy dọc cánh tay. Khi hắn sắp lịm đi, em mới hờ hững buông ra, để hắn loạng choạng lùi lại, ôm lấy cổ tay run rẩy.

"Lần sau đi đứng cẩn thận hơn."

Việt Nam chỉnh lại vạt áo bị nhăn, giọng điệu nhàn nhạt như thể chẳng buồn quan tâm đến đám người kia nữa.

Không đợi phản ứng từ chúng, em quay người, nhấc ly cà phê lên và bước thẳng ra khỏi tiệm, để lại bầu không khí nặng nề cùng những ánh mắt sửng sốt phía sau.

Trong góc khuất gần cửa sổ, một người đàn ông từ đầu vẫn ung dung quan sát toàn bộ sự việc. Hắn không lên tiếng, không xen vào, chỉ lặng lẽ nhấp cà phê, khóe môi khẽ động

Ánh mắt hắn dõi theo bóng lưng Việt Nam đang rời đi, trong đôi con ngươi sâu hun hút như có một tia sáng loé lên.


_____________

Việt Nam hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại. Dù đã dạy kẻ không biết điều kia một bài học, nhưng áo em vẫn ướt đẫm cà phê, cảm giác dinh dính nhơ nhớt không dễ chịu chút nào.

May mắn là, Việt Nam luôn có thói quen mang theo quần áo dự phòng khi ra ngoài. Nhanh chóng tìm nhà vệ sinh công cộng, mở túi đeo chéo tìm cái áo khác để thay


Đứng trước gương, em tự soi lại mình. Mái tóc cùng đôi mắt diễm nhiên vẫn luôn được che đậy cẩn thận, cởi chiếc áo sơ mi đã loang vết cà phê, để lộ cơ thể mảnh khảnh nhưng lại hiện rõ múi cơ rắn chắc, được điểm thêm vài vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Nước lạnh vỗ lên mặt khiến Việt Nam tỉnh táo hơn.

Khi đang mặc chiếc áo sạch vào, cơ thể em rợn lên.


Có người đang nhìn em

Ngay lập tức, Việt Nam quay phắt lại..


Chẳng có ai ở đó cả

Việt Nam khẽ cau mày, có lẽ em đã tưởng tượng? Không nghĩ nhiều thêm, em chỉnh lại trang phục, sau đó thu dọn đồ rời đi.


.

.

.

"giờ sớm cũng thành muộn mất rồi.."

Toà nhà chính của khối Xã hội Chủ nghĩa nằm gần trung tâm thành phố. Theo đúng lịch trình, Việt Nam rời toà chung cư lúc 7h, sau đó mua cà phê và bắt taxi đi khoảng 25 phút sẽ tới nơi, vừa khớp đến giờ hẹn, thậm chí dư giả thời gian.

Nhưng giờ thì hay rồi, Việt Nam đã muộn mất 5 phút.

Bánh xe dừng lại, hiện ra trước mắt em là toà cao ốc với kiến trúc bề thế, pha trộn hoàn hảo giữa phong cách hiện đại và cổ điển, cũng không kém phần uy nghiêm.

Việt Nam bước vào, không khí trang trọng ngay lập tức bao lấy em

Một cô nhân viên có lẽ đã đứng chờ sẵn, cúi đầu chào.

"Cậu là An Nam đúng chứ?"

Cô mở lời, Việt Nam nhìn cô, sau đó khẽ gật đầu

"Ngài Mặt Trận cùng những vị khác đang họp, mời theo lối này."

Không nói gì cả, em chỉ lặng lẽ đi theo

không biết qua bao lâu, họ đã lên đến tầng cao nhất của toà nhà. Cánh cửa lớn hiện ra, cô nhân viên đưa tay lên gõ nhẹ

"Thưa ngài, đến rồi ạ."

"Vào đi"_ âm giọng trầm lắng phát ra từ bên trong căn phòng.

Cô gái kéo cách cửa mở ra một lối nhỏ đủ để Việt Nam vào, sau đó đứng dạt sang một bên nhường đường cho em

Việt Nam hít thở sâu, không chần chừ liên bước vào.

Phía sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo, một căn phòng rộng lớn với trần cao, ánh đèn trùm lung linh phản chiếu lên những bộ y phục trang trọng.

Những lá cờ đỏ cùng biểu tượng búa liềm được treo dọc hai bên tường. Uy nghiêm đến nghẹt thở.

Những ánh mắt đổ dồn về phía em, soi xét có, thăm dò có.

Có khoảng hơn chục người trong này, Việt Nam đánh nhẹ mắt, nhìn qua từng người.

Và bất ngờ chưa, ngồi trên chiếc ghế chủ toạ cao nhất, lại chính là gã đàn ông tóc đỏ mà Việt Nam gặp ở quán cà phê ban nãy. Cụ thể hơn, thì đó là Soviet

Cô nhân viên khép cánh cửa lại, để mặc em tự sinh tự diệt ở bên trong.

Khi mọi thứ trông có vẻ căng thẳng, Mặt Trận đứng dậy, hướng về phía người chủ trì mở lời

"Thưa ngài, đây là người mà tôi đã đề cử"

Sau câu nói của anh, tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên.

Mặt Trận từ xưa đến giờ nổi tiếng là kẻ siêu khó tính, thế mà cũng có người khiến anh ta hài lòng đến mức muốn cử nhiệm sao?

Việt Minh ngồi cạnh Mặt Trận cũng khá bất ngờ, ngó ra phía cậu trai vừa bước vào.

Cũng cảm thấy có chút thú vị.

Nam nhân ngồi trên ghế cao khẽ cau mày, liếc xuống mười mấy con người đang ồn ào kia. Ngay lập tức, tất cả bọn họ đều im bặt, im lặng đến mức Việt Nam có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập

Mặt Trận ra hiệu em đến chỗ anh, em gật nhẹ đầu, lặng lẽ tiền tới. Em đưa giấy tờ trong tay cho Mặt Trận, anh nhận lấy, đem lên cho Soviet.

Ngài chỉ nhìn qua, sau đó đặt hồ sơ của Việt Nam xuống bàn. Y hướng ánh mắt về phía em, đôi con ngươi màu mặt trời ghim xuống như muốn dò xét từng tế bào trên cơ thể em

Em nhìn thẳng vào mắt ngài, gương mặt không để lộ ra chút nào lúng túng, nhưng trong thâm tâm cũng không tránh khỏi cảm thấy chút áp lực

"Cậu đã cân nhắc kĩ chưa?"

Ngài mở lời, từng câu từng chữ đều âm trầm sắc lạnh

"Nếu chưa tôi đã không đến đây, thưa ngài."

Như là cỗ máy được lập trình, em trả lời y. Soviet khoanh tay, tựa người vào ghế

"Cậu được nhận."

Từ những những người phụ trách khác đều thoáng lên vẻ kinh ngạc.

Không cần làm kiểm tra? Không cần thời gian thực tập?

Họ biết rõ sếp mình là người thế nào, rằng y quyết đoán và sắt đá ra sao. Nhưng việc chấp nhận một người mới mà không cần thông qua xét năng lực là điều chưa từng sảy ra

Còn em, em vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm, bình thản đáp lời y

"Cảm ơn ngài."

Từ giây phút này trở đi, em hiểu..


Mình đã trở thành một phần của nơi này rồi.

_Hết Chương VII_

Mừng Ngày Giải Phóng Miền Nam Thống Nhất Đất Nước 30/4!!🇻🇳🎉

Chúng ta được nghỉ 5 ngày, cộng thêm gần đây tâm trạng tôi khá tốt, nên là tôi quyết định 5 ngày này sẽ vặn hết công suất ra mỗi ngày một chương luôn, coi như mừng Đại Lễ haa

Have a nice day!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip