All countryhumans : Đêm giao thừa đáng nhớ (1)
Mặc dù giao thừa đã qua nhưng mị vẫn muốn viết ... coi như là tưởng nhớ anh Tết :))))
Bối cảnh sẽ lấy ở Vietnam mình nheeeee !
Sắp tới mị bận ôn thi nên đang cố vik truyện chạy đủ KPI ko bị chích điện :>>>>Có lẽ sẽ có một sản phẩm cho từng lễ hội và sắp tới 30/4 và 1/5 rồi nhỉ ? Chờ đón một tập truyện dành cho Việt Nam nhé !
Chap này lắm nhân vật vl nên cách xưng hô sẽ thay đổi tránh bị rối loạn nhé !
Các ship mà mị đẩy :
1.FrUK
2.CanUkr
3.CubViet
4.SweFin
5.AmeRus
6.SovNaz
Và một số cặp bạn thân thân ai nấy lo :
1. Ussr and Uk
2. JE and IE
3. Japan and Italy
4. Russia and Germany
5. New Zealand and Belarus
Gòi ! một phút mặc niệm anh Tết bắt đầu !
-------------------------------------------------------------------------
1/1/2025 ...
Russia kiểm tra điện thoại ... năm mới tới rồi , khép lại năm 2024 vừa qua đã có nhiều biến đổi xảy đến nhưng tất cả đều trôi qua êm đẹp ... năm mới ở Nga vốn khá ảm đạm , thế nên để rắc thêm tí gia vị cho ngon cả nhà Soviet đã được Việt Nam mời sang dải đất hình chữ S thân thương đón năm mới của họ hay còn gọi là Tết . Tất nhiên không thể tới mà không có quà , ngay ngày hôm đó Ussr đã nhanh chóng kéo đám con mình đi mua quà còn phía Soviet Russia và Russia Empire chuẩn bị hành lý để lên đường .
" Bên đó họ uống được Vodka ko ba ? " - Ukraine cầm bình vodka lên thắc mắc
" Ba không rõ nữa !"
" Hay mua set quà kia đi ! Đầy đủ luôn đỡ phải chọn nhiều , tới Việt Nam ta sẽ mua thêm đồ sau ! " - Russia
Belarus và Kazastan thì đang ngắm xem nên mua loại đồ trang trí nào đem tặng , cuối cùng , cả hai chọn con búp bê matryoshka gói ghém vào một chiếc hộp nhỏ xinh rồi quay về phía ba và hai anh mình ...
---------------------------------------------------------------------------------------------
2/1/2025
Cả nhà bắt đầu lên đường ngay sau đó , đương nhiên là có sự đồng hành của cả Soviet Union , Soviet Russia và Russia Empire ... Russia nhìn ra bên ngoài cửa sổ ... đã lâu lắm rồi anh chưa được gặp lại Việt Nam , đồng chí cũng như là tri kỉ của mình ... anh đang tưởng tượng tới một khung cảnh mà ở đó sẽ chỉ có gia đình anh và cậu cùng ngồi quanh chiếc ghế sofa đón năm mới với làn pháo hoa rực rỡ ... Ukraine do say xe khi lâu lắm rồi mới đi đường dài khiến cho Ussr phải dừng xe giữa đường để y ổn định lại ( thực ra là để nôn ) , má ơi cái đường vừa xóc lại lắm ổ gà , mỗi lần xe lăn bánh là đầu óc y như từ trên trời rơi xuống vậy . Thế quái nào hai đứa Belarus với Kazastan chúng nó ôm nhau ngủ được hay vậy trời ????
Mãi mới tới được sân bay , Russia lay người gọi hai cái đứa kia dậy còn Ukraine thì ngồi bệt xuống sàn như chết rồi , tại ông nào đó lái xe gần 200 km/h nên giờ ai có gọi cậu thì cậu say no ko trả lời . Ussr sau khi hoàn tất thủ tục soát vé thì nhanh chóng tay kéo hai đứa Belarus và Russia , Còn Kazastan thì lãnh trách nhiệm cõng Ukraine vì cậu ta ngất cmn từ đời nào rồi ...
Sau gần nửa ngày bay cuối cùng họ cũng đáp xuống sân bay Cát Bi Hải Phòng sớm hơn dự kiến , Russia bảo rằng sẽ tới vào tuần sau tức mùng 5/1 nhưng đi sớm cho tạo bất ngờ vả lại đỡ phiền cả nhà đến đón . Ukraine sau khi tỉnh táo lại thì cùng anh tới nhà Việt Nam ngay sau đó , Kazastan và Belarus thì đi mua mấy thứ lặt vặt trong khi R.E và S.R đi ra ngoài đầu ngõ gần đó xem hội cờ tướng ...
" xem nào , nhà số 1 ... đường ... Nguyễn Văn Linh... đù sao nhà chú ấy ở cái nơi rắc rối đầy ngõ với ngõ thế này ? "
" Anh ! Cái ngõ kia đúng ko ? Ngõ được sơn tường màu ngọc ý ! "
" Hình như đúng rồi ! "
Russia đang tính bấm chuông cửa gọi thì Ukraine kéo tay anh lại , y bày mặt vẻ tai quái nhìn anh rồi tới bấm chuông cửa ...
" Alo ? Có ai ở nhà ko ? Ra nhận hàng ship nè chú ơiiiii ! "
" Chúng tôi đâu có đặt hàng gì đâu ? "
Từ trong nhà bước ra một chàng thanh niên trẻ , da hồng hào , mái tóc đen mượt cùng đôi hồng tử nâu đậm , theo sau là hai người , một người cũng giống cậu nhưng mái tóc lại có hai màu đỏ và xanh dương , người kia thì giống cậu nhưng mái tóc có phần dài và được cột đằng sau gọn gàng , cả ba đeo ba chiếc huy hiệu hình ngôi sao năm cánh chỉ riêng sao của anh có mái tóc đen dài là hơi ... ú chút ( sao cứ body saming ngôi sao là ntn nhể ? ) . Chàng thanh niên đó nhìn qua một lượt anh rồi bỗng thốt lên .
" Russia ? Ukraine ? Sao hai đứa lên sớm vậy ? "
" Chú Việt Nammmmm ! "
Sau khi bắt được tín hiệu nhận dạng UKraine nhanh chóng chạy tới ôm chặt lấy chú . Chú vừa ngạc nhiên vừa vui mừng , theo sau là Russia đang xách đồ vô , người có mái tóc màu đỏ và xanh dương đi đến xách giúp anh ít đồ ...
" Chú ..."
" Cứ gọi chú là Mặt Trận chứ tên thật chú dài lắm ! " - Chú cười ...
" Vậy kia là ! "
" Việt Minh welcome mấy đứa ! "
Họ là ba anh em , Việt Minh , Mặt Trận và Việt Nam . Gần Tết đến họ về thăm ba - Đại Nam và bác - Đại Việt . Sau khi giải thích tình hình , họ đi vào nhà nhưng đột nhiên một cái khuôn gói bánh bay thẳng về phía Russia .
" Củ lạc giòn tan ? (Clgt ) Sao tự nhiên ..." - Russia
" ĐM nhà anh ! Em bảo anh là đừng có ném nó rồi mà ! "
" Lỡ tay ! "
" Asley ... ta thấy nó ko giống lỡ ..."
" America ? "
Russia ngạc nhiên ko hiểu cái mô tê gì đang xảy ra , tại sao nhà Anh Quốc lại ở đây và ... kia là UK à ? Ổng ngồi trên bàn gói bánh như thật kìa ! Ngoài người ra thì còn Canada , New Zealand và Australia ... cả đám đang ngồi chuẩn bị nguyên liệu còn UK và Canada gói bánh ...
" Cha ... cha gói kiểu gì ra hình tam giác được vậy ? "
" Ta cũng ko bik nữa ...:DDD "
" Sao nhà mầy lại ở đây ? "
UK quay ra và gặp ngay bản mặt khó hiểu của thằng bạn thân trí cốt cốt ai nấy hốt của mình , đoán được nó định nói gì nên nhanh nói luôn một thể ... Họ được Việt Nam mời tới chơi với tư cách là bạn ... sau chiến tranh vì muốn hoà bình cũng như xua tan khoảng cách họ đồng ý về Việt Nam chơi ...
" Ủa con mày ở đây , mày đây vậy ... chồng mày đâu ? "
" Kia ! " // chỉ tay ra bên ngoài //
Ussr nhìn theo hướng bạn mình chỉ ra một góc sân vườn ...
" Ey , Đại Nam ! Nhìn buồng cau nào xanh hơn ? "
" Buồng bên trái ấy ! Cái buồng mà chùm nó màu ... xanh đậm ấy ! " - Đại Nam
France không hiểu bằng cách nào trèo lên được cây cau ở sân vườn , tay cầm con dao vắt vẻo trên tay nói vọng xuống chỗ Đại Nam và Đại Việt đang đứng , ai mà ngờ thằng cha trước đây từng xâm lược và đô hộ mảnh đất này suốt 61 năm lại đang trèo lên chính cái cây trên mảnh đất mình đô hộ để mà hái cau như người bản địa chứ ?
" Chớt mịa cắt trúng buồng non rồi ! "
" Trời má định mệnh nhà cậu ! Cái buồng cau non người ta dành cúng rằm ! " - Đại Việt
" Tôi ko tin thằng cha này từng đi xâm lược lãnh thổ của đất nước khác ..."
Ussr ngó sang nhìn cậu trai trẻ có mái tóc xanh ngọc đứng nói vọng bên dưới ...
" Cuba ?! "
" Oh ! Sếp ! Sếp cũng đến chơi à ? "
Bấy giờ ngài mới quay sang nhìn khắp nhà , không chỉ có Cuba mà còn có những thành viên khác đủ 6 châu lục tụ họp lại , không chỉ thế còn có cả cái đám của UN gồm WHO , EU , Asean ,... vl thật ! năm nay nhà này chơi lớn mời nhiều vậy ?!
" Ay ! Spain ! Cứu tao xuống ! " - France
" Tự trèo tự xuống , bảo vợ mày ra cứu đi ! "
" Nhảy xuống đi ! Cái cây có cao lắm đâu ? Cùng lắm gãy chân gãy tay chút " xíu" thôi mà ! " ( cái cây cao 7m ) - UK
Mãi một lúc sau gã mới trèo xuống được , xuống xong còn bày đặt ăn vạ vợ mình ko quan tâm nhưng bị người bơ ngay sau đó khiến gã hậm hực ra ngồi góc vườn cầm cây gậy vẽ vẽ lên mặt đất như thằng tự kỉ ...
" Ủa mà đám còn lại đâu cha ? " Russia quay ra khi không thấy Kazastan và Belarus đâu cả ...
" Chắc tụi nó lượn lờ ra chợ rồi ... "
----------------------------------------------------------
" Đây là cành đào to ở chỗ tôi , cậu có muốn mua chứ ? "
" Cho cháu chậu lan cảnh kia đi ! Đào to quá cháu không mang về hết được ... "
Belarus và Kazastan đang ngắm nghía mấy cái cây để mua về ... cậu và cô định sẽ lang thang chọn đồ chút xíu rồi mới về ...
" Chị ! Đằng kia có hàng trái cây ! Em ra trước nhé ! "
" Từ từ chờ xíu chị đị cùng ... bác cho cháu cái cây này ! "
Khu chợ đông đúc hơn thường ngày khi dịp tết đến xuân về ...đi qua nhà nào cũng thấy thoang thoảng mùi bánh trưng được nấu trên bếp củi thơm phức và tiếng cười nói vui vẻ khi dọn dẹp nhà cửa ... quả là nhộn nhịp ! Tết ở Việt Nam được coi là một dịp lễ vui nhất năm khi ai cũng được đoàn tụ bên gia đình , nhà nhà đi chơi chúc tết , trẻ con và người lớn diện lên những bộ đồ lấp lánh ... hoặc ko thì ít nhất cũng là lúc mà nhà nào cũng có ít nhất một cành mai , cành đào ... hay cây quất , cây lan ... để ngồi nghe nhạc , ngắm hoa cây cảnh hưởng thụ gió xuân ... Xuân đến là như vậy đấy ! Belarus đi ngang qua một gian hàng nhỏ ...
Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già ...
Bày mực tàu giấy đỏ ...
Bên phố đông người qua ...
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài:
"Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa, rồng bay"
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy
Qua đường không ai hay
Lá vàng rơi trên giấy
Ngoài trời mưa bụi bay
Năm nay đào lại nở
Không thấy ông đồ xưa
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ?
Lũ trẻ nhỏ trong nhà gồm 5 đứa chụm lại cùng nhau ngân nga giai điệu nhẹ nhàng mà tha thiết của một bài thơ . Dù cho được những chính giọng hát trong trẻo cất tiếng lên , bài thơ vẫn mang một nỗi tiếc thương , ảm đạm cho một điều gì đó , cô lại gần một chút thấy có một ông già khuôn mặt hiền hậu , tay cầm bút lông nhúng vào mực viết từng nét chữ trên giấy ... lạ thật ! Tay ông cụ run như vậy mà khi viết những nét chữ cứ như bay bổng , nhẹ nhàng . Cô thích thú lại gần nhìn xem cho rõ ...
" Cháu gái , lần đầu nhìn thấy thư pháp hả ? "
" A ! Dạ , cháu đến đây lần đầu ... đây là thư pháp hả ông ? "
" Ồ ... đúng rồi , ngày xưa tết đến , mọi người đổ xô đi thuê viết nhiều lắm , tục viết thư pháp ngày Tết không chỉ mang ý nghĩa thẩm mỹ mà còn là một phần không thể thiếu trong nét văn hóa truyền thống, thể hiện tâm tư, tình cảm và giá trị văn hóa của người Việt ... tiếc thay ... thời đại phát triển , chẳng ai còn nhớ tới già này nữa rồi cháu ạ ... "
Ông cười hiền hòa , Belarus chạm nhẹ tay lên những bức thư pháp ... ngón tay ông run run nhưng lại thảo ra những nét uyển chuyển nhẹ nhàng như lướt trên mây , thoáng chốc đã thấy ông viết xong ...
" Liệu cháu có thể mua hai bức được ko ạ ? "
Ông cụ ngước nhìn cô nở nụ cười hiền hậu ....
--------------------------------------------------------------
" Nhà này nay chơi lớn dữ vậy , mời nhiều người thế ? " - Ussr
" Thì ... thấy ai trong danh bạ điện thoại là gọi ... vậy thoi ... "
" Và chú gọi hết cả cái danh bạ hơn chục cái số đó ? "
" Ehe ..."
Ussr và Việt Nam ngồi lau lá dong trong khi hội còn lại chuẩn bị nhiên liệu ...
" Mà cũng lạ à nha ... ko ngờ một quý tộc lại chịu ngồi xuống gói bánh như vậy đấy ! " - Ussr nói mặc dù ko nói tên ai ra nhưng thế là đủ để cho người hiểu gã đang nói tới ai ...
" Đừng đánh đồng tau với cái lũ phân biệt giai cấp đó chứ ! " UK thở dài ... bao giờ y mới có thể thoát khỏi cái bóng của một bộ phận con người kiêu ngạo đó đây ?
" Ui định mệnh chưa dọn nhà !!!! " - Mặt Trận hốt hoảng kêu lên , chớt rồi lỡ tí ba về thì bik làm sao đây ???
" Aha ... cùng lắm chỉ lau bàn ghế thôi mà-..." Việt Minh vừa dứt lời thì nhìn ngay ra bộ bàn ghế với đầy khe hở của nhà mình ... ôi mẹ ơi ...
( cái bộ này để ngoài sân uống trà thoi :V )
" Thật sự là các cậu ... phải lau nó đấy à ? " America gỡ cái kính râm ra nhìn Mặt Trận đang cầm đôi đũa mốc ko dùng nữa lấy khăn quấn rồi chà từng ngóc ngách của cái ghế ...
" Không chỉ thể đâu , tết nhất đến còn nhiều việc nữa ... kể ra vui mà cũng mệt lắm ... " Y thở dài nhìn gã ... cả hai đã ko nói chuyện với nhau gần chục năm , có lẽ đây sẽ là dịp để họ xóa bỏ khúc mắc và hòa thuận hơn ...
* Boong * \
UK ném cái khuôn làm bánh vô đầu America , đấy ! Vừa mắng con trai vì cái tội ném khuôn bánh vô người em mình giờ lại ném vô đầu thằng nhỏ . Canada nhìn thôi thấy có điềm mà vội đứng lên xung phong quét dọn đống lá chứ ko chắc chớt mất . Người nở nụ cười hiền hậu nhưng cái miệng nó ko được hiền cho lắm ...
" Asley Ravinson William ... xách cái thân xác mục rữa của con lên cầm khăn và làm việc đi trước khi cha ném thêm cái khuôn bánh thứ hai vô cái đầu ko não của mày... "
À , có gì đâu , gã chỉ là lượn lờ quanh nhà nãy giờ trong khi người ngồi gói hơn mấy chục cái bánh rồi . Mà người giận nó từ lúc trước cơ ...
------------------- Quay lại 7 tiếng trước --------------------
" Asley Ravison William ! Con mở cửa ra ngay cho cha bằng ko cha đá cửa đừng có trách ! Con lại tính kiếm cớ trốn ko đi tới nhà Việt Nam đúng ko ? Bước ra đây ngay cho cha ! "
Người cáu giận đứng trước cửa phòng gã , người biết gã có lẽ vẫn còn áy náy chuyện cũ nhưng ko thể vì thế mà khước từ người ta hết lần này đến lần khác . Chả nhẽ giờ người lại đá cửa xông vào-...
* Rầm *
...
Quên những gì tôi vừa nói đi nhé !
Cái cửa nó bay sang một bên ... gương mặt người tối sầm nhìn cái con sâu lười cuộn tròn trong chăn đó nhẹ nhàng đi đến . Người buộc gọn tóc mái hất nó ra đằng sau ... France ngó qua thấy vợ mình hất tóc lên biết sắp có thảm họa thiên nhiên bèn xách cặp sinh đôi New Zealand và Australia chạy trước ... ( Canada : Ơ cha còn con ? )
" Asley ... cha nhắn lại lần nữa ... giờ con có chịu dậy ko ? "
" Ko ! "
Người nở nụ cười cuối cùng trước khi nó hóa thành nụ cười độc ác ...
" Con quên con đang ở đâu sao ? "
Ame giật tỉnh ... ôi vl , y đang ở London ! Gã ngóc đầu dậy nhanh chóng biện hộ trước khi bị người đem ra sương mù ngoài kia thử khí độc . và vâng ! Người cha hiền lành của chúng ta đã trở lại , người cầm cái chăn của gã hất nó lên khiến gã ngã xuống giường ...
" THAY - QUẦN - ÁO - CHUẨN - BỊ - LÊN -ĐƯỜNG ! "
--------------------------------------Còn tiếp ---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip