Family UK : Learn to love your family sincerely...
Cuộc đời này đã quá bất công rồi , sao ta không nhẹ nhàng với nhau hơn ?
Học cách để yêu thương gia đình mình thật sự ...
---------------------
Vì đâu mà họ lại xa cách đến vậy ?
Vì đâu mà họ không còn quan tâm , ngược lại còn hờ hững với nhau ?
Gia đình Anh Quốc luôn như vậy , lạnh lẽo , trống vắng và ... cô đơn .
Căn nhà nhỏ ba tầng sơn tường trắng sứ , với dãy hoa hồng khô héo theo năm tháng bị bỏ bê ở đây trong một thời gian dài .
Đã chẳng còn ai quay lại đây , đùa nghịch với nhau trong sân vườn nhỏ .
Đã chẳng còn ai ở lại , tay vun trồng chăm sóc vườn hoa hồng khô .
Đã chẳng còn ai nhớ tới , căn nhà mỗi đêm đông lò sửa cháy lửa ấm
Và ... chẳng còn một ai , nhớ tới hình ảnh gia đình ấm áp xưa kia .
Người nhớ ngày đó , đêm đông của London mới thật lạnh lẽo làm sao . Tay người nắm tay thằng cả , trên tay bế đứa con gái út . Đứa thứ hai thì nhút nhát , cứ nắm chặt lấy tà áo người nấp sau lưng mỗi khi gặp người lạ . Còn đứa thứ ba , ngây ngô chưa biết gì . Cứ thế mà lon ton chạy trước .
Họ rời khỏi căn nhà phía ngoại ô , hòa mình vào dòng người nhộn nhịp đêm giáng sinh . Tụi nhỏ hào hứng lắm , chúng không biết năm nay ông già noel - vốn là cha của chúng hóa trang sẽ tặng chúng món quà gì . Vừa đi , thằng cả cứ đung đưa tay nó và cha , bước chân sáo trên vỉa hè . Họ dừng lại trước một cửa hàng đồ trang trí nhỏ .
"Năm nay có nên mua cây thông không nhỉ ?" Người nghĩ ... Rồi quay sang đứa thứ hai , chăm chú nhìn một quả cầu pha lê lấp lánh tuyết bên trong .
" Con thích nó sao ?" - Người hỏi và nhận lại cái lắc đầu ngại ngùng của nó . À phải rồi , bao giờ thằng bé cũng vậy , nó có bao giờ đòi hỏi gì đâu ?
Nhưng làm sao qua mắt người làm cha như người ?
Người không làm gì cả , chỉ cười nhẹ cầm một quả cầu pha lê lên bàn tính tiền với một số thứ đồ trang trí lặt vặt khác . " Cha cũng thích mấy quả cầu long lanh như này " . Không cần nhìn người cũng đoán được con trai thứ nghĩ gì . Trong ánh mắt non nớt của đứa bé mới 8 tuổi ánh lên tia hạnh phúc nhỏ nhoi .
" Chúng ta có lẽ nên về sớm hơn một chút , sương xuống sẽ lạnh hơn đấy ! " - Người quay ra nhìn America - vốn đang nắm tay Australia phòng thằng bé chạy đi .
" Cha ! Mai ta làm bánh gừng đi ! " - Ánh mắt rực rỡ của Australia nhìn người .
" Làm xong có chắc mấy đứa ăn hết không đấy ? Nguyên cái mẻ bánh năm trước France làm rồi tặng cho nhà ta mấy đứa đã không ăn hết rồi ... " - Đương nhiên là với phong cách nấu ăn có phần ... độc lạ của UK thì không thể làm được rồi ( Toàn nhờ Scotland làm ) .
" Đúng òi , cha nấu ăn dở tệ à ... " - America đồng tình lên tiếng - " Vậy nên con và Candy sẽ cùng làm ! "
" Gì ? Em có biết làm đâu ? Tự nhiên lôi em vô chi ? " - Đứa nhóc với mái tóc hung đỏ bất mãn lên tiếng .
" Không làm thì nhịn ! "
Người bất lực nhìn lũ nhóc bem bẻm cãi nhau . Trẻ con mà , rồi chúng sẽ tự làm lành lại thôi ... Người nghĩ vậy rồi nắm tay Australia bước tiếp .
Bình thường London chẳng bao giờ ấm áp cả , tới mùa đông lại càng không , mặc dù chưa lạnh bằng mùa đông ở Liên Xô cho lắm . Tuyết rơi thành các khối dày , che kín khoảng đường đi lát gạch men đỏ . Ánh đèn đường chập chờn chẳng thể nào soi sáng đêm đông ảm đạm ...
Nhưng tại căn nhà nào đó ... vẫn bập bùng lửa từ lò sưởi , và giọng đọc truyện nhẹ nhàng vang vẳng trong đêm ...
" Cô ôm chặt lấy bà , bay lên trời hòa mình vào các vì sao ở đó , cũng như để gặp lại mẹ và bà mình - những người yêu thương mình thật sự . Bay đến nơi không còn đói rét nào có thể làm phiền đến họ nữa . "
" Vậy là cô bé bán diêm đã về với gia đình rồi hả ba ? " - New Zealand , cô con gái duy nhất ngước lên hỏi người với ánh mắt tinh ranh .
Người khẽ xoa đầu con gái tỏ ý gật đầu , suy đoán của cô bé đúng rồi .
" Tội cô bé quá ... cô chẳng được ai yêu thương gì cả ... đến cuối cùng mất trong tiết trời lạnh lẽo mà chẳng ai nhớ tới ! " - Australia khoang tay , mặt cúi xuống hơi nhíu mày nhẹ .
" Anh lại không nghĩ thế ... " - Canada phía xa , đang chăm chú nhìn quả cầu tuyết tái hiện mô hình tháp Big Ben bên trong . " Chính vì không được yêu thương ... nên cô bé mới cần một giải thoát ... đi đến nơi có họ , có bà , có mẹ , thoát khỏi cảnh đau khổ dày vò một tinh thần bé nhỏ . " - Cậu nói , tay vẫn không ngừng mân mê quả cầu thủy tinh trên tay .
" Chung quy lại là ... ở bên gia đình - những người yêu thương mình thật sự vẫn là tốt nhất ! " - Thằng anh cả - America nói rồi rúc đầu vào cánh tay cha mình rồi ôm ngủ thiếp đi .
" Vậy sau này con sẽ không rời khỏi cha đâu ! " - New Zealand nghe xong mắt sáng rực , lao tới ôm chặt lấy người .
" Con nữa , con nữa !!! " - Australia nhảy lên ôm chặt lấy cánh tay còn lại của cha .
" Rồi rồi ... "
Nói rồi , người dang tay ra ôm chọn cả bốn đứa nhỏ vô lòng , khẽ nhắm mắt .
Chuông đồng hồ của tháp Big Ben một lần nữa vang lên nhưng không đủ sức lay động những nhịp tim , những vòng tay ấm áp của người rời khỏi lũ trẻ . Một mùa đông lại trôi qua ... và không ai phải chịu sự lạnh lẽo cả .
--------------------------------------------
Người bước đến gần cánh cửa của căn nhà cũ , khẽ gõ lên cánh cửa vốn chẳng có ai hồi âm . Người đứng đó hồi lâu , như cố gắng nhớ lại từng khoảnh khắc ... dù chỉ nhỏ thôi , mong sẽ có một bóng hình bé nhỏ nào đó lao tới ôm chặt , líu ríu gọi cha mỗi khi người về .
Nhưng không .
Chẳng có ai cả , chẳng còn đứa bé nào lao đến ôm ngài nữa .
Không còn đứa trẻ ngày nào cũng lao tới ôm cha , khoe điểm thành tích mong nhận được sự công nhận và cái xoa đầu dịu dàng của người .
Không còn đứa bé ngày ngày nấp sau cánh cửa phòng cha , không chịu bước vào cho đến khi người bước đến kéo nó vô lòng ôm .
Không còn đứa nhỏ suốt ngày đem các con vật bên ngoài về , giấu cha đem đồ ăn tối cho nó .
Không còn cô nhóc nhỏ hồn nhiên , luôn luôn òa khóc mỗi lần mưa bão hay sụt sịt vì thú cưng mất .
Chúng - những đứa con của người đều đã tự lập trên con đường của họ .
Người không trách đứa nào cả , bởi đó là điều hiển nhiên ... không ai có thể ở bên cạnh cha mẹ mãi mãi . Chúng tự bước đi , tự sống trên con đường của mình . Trở thành những con người xuất chúng , thành công với cuộc đời . Người làm cha như UK sao có thể không vui cho được .
Nhưng kể cả thế , người vẫn không thể không phủ nhận một điều : Người cảm thấy cô đơn , trống vắng mỗi khi nhìn những quả cầu tuyết bên trong hiệu sách hay lúc tháp đồng hồ rung chuông . Tất cả đều đã chỉ là quá khứ .
Mà mấy ai biết được rằng ... chính người là lý do đẩy chúng ra xa
UK biết chứ ? Người biết suy nghĩ của mình từng ích kỉ như nào , người muốn là người luôn ở bên các con , bảo vệ chúng tới cùng . Chính bởi quan niệm rằng " Con vẫn chưa đủ lớn để hiểu thế giới ngoài kia ra sao , chỉ có cha đủ hiểu điều đó . Con không được rời đi khi cha chưa cho phép ! " Mà trực tiếp là một dấu chấm cho quan hệ của họ .
Giờ thấy sai cũng chẳng làm gì được . Người đã bước một bước sai , người cố chấp yêu thương America , bảo vệ Canada , nuôi dạy Australia và New Zealand mà quên mất suy nghĩ của mấy đứa nhỏ , quên mất rằng chúng - một ngày nào đó rồi cũng tự lập ...
UK đứng trước cửa một lúc lâu , không phải để ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian sống ở đây , chỉ đơn giản ...
Đợi ...
Đợi rằng sẽ có đứa trẻ nào đó gọi tiếng " Cha " lần nữa và ôm lấy người ... dù cho hiện tại đó là điều viển vông mà người đã lỡ tay đánh mất từ lâu ...
Người khẽ nhắm mắt , rụt tay lại . Gót giày nhấc lên chuẩn bị quay lưng ra về .
" Cha ? "
Một tiếng gọi khẽ dịu dàng , nhẹ nhàng vang vẳng trong không gian khiến UK tưởng mình như nghe lầm thứ gì đó xa vời ... nhưng không ...
Trước mặt người là một chàng trai cao hơn bản thân mình một cái đầu . Mái tóc hung đỏ rực rỡ dưới ánh nắng hiu hắt trời xuân London . Là Canada - đứa con thứ ngày xưa cứ nắm góc áo cha nấp sau lưng . Bằng một cách nào đó , cậu xuất hiện như thể nghe được lời nói của người .
" Ma...Mathew ? "
Người bước đến , giọng hơi nghẹn lại , bàn tay gầy gò lạnh buốt khẽ chạm lên má cậu . Can đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của người , đầu cúi thấp xuống . Đôi mắt màu đỏ cam khẽ ánh lên chút gì đó tiếc nuối . Mất một lúc lâu ... cậu mới cất tiếng khẽ .
" Cho con được ích kỉ một chút , chỉ một chút trong hôm nay thôi , được bên cạnh cha ... và được ôm cha ... "
Đôi bàn tay người khẽ run nhẹ , kéo mép áo cậu lại gần rồi ôm lấy trong cơn gió se lạnh của mùa xuân , đâu đó thoang thoảng mùi sương sớm và mùi lá trà nhẹ nhàng như dịu đi tinh thần của ai đó ...
- Family UK : Learn to love your family sincerely. ( Học cách yêu gia đình mình một cách chân thành . -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip