[ Ngoại truyện ]: WTO x WHO : Không hồi âm ...
3 năm sau ...
UN rảo bước dưới làn tuyết lạnh của mùa đông , rồi người dừng chân trước một bệnh viện nhỏ , nơi em trai người - WHO từng làm việc .
Người nhớ rõ từng ánh mắt , từng lời nói , từng tia hy vọng mong muốn cứu chữa tất cả của y . Vào khoảng khắc đó , trông y mới yên bình làm sao , trong sáng và hồn nhiên biết bao
Nhưng giờ tất cả chỉ còn là một mảnh kí ức vỡ nát không thể hàn gắn bằng thời gian và tình yêu , buộc những người còn lại phải băng bó tạm vết thương rỉ máu mà bước tiếp ....
Sau sự kiện năm đó , dịch bệnh virus ở Châu Phi nhanh chóng được kiểm soát dưới sự giúp sức của các tổ chức kinh tế và y tế khác . Hàng triệu bệnh nhân được cứu chữa kịp thời đẩy lùi dịch bệnh . Tuy nhiên , đến cuối cùng thì ... Người đáng được thấy khung cảnh yên bình trước mắt lại không còn mà chỉ còn xuất hiện qua những lời nói , những ghi chép của kẻ ở lại .
" Liệu khi anh không còn , thì còn ai nhớ tới em nữa không .. ? " - UN ngước nhìn lên bầu trời đêm , như tách mình khỏi dòng người nhộn nhịp đêm giáng sinh .
Người cúi thấp đầu xuống , gót chân khẽ nhấc lên tiếp tục bước đi , có lẽ năm nay một mùa đông lạnh lẽo sẽ tiếp tục trôi qua lòng người như vậy đó ...
" Cậu ra muộn quá đó ... Hoàng ... "
Người ngước nhìn ra phía trước , xa xa là một chàng trai mặc bộ vest đen , chắc là doanh nhân của công ty nào đó . Nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng , như trách móc mà như hờn giận người con trai với áo blouse trắng vừa chạy ra .
" Xin lỗi mà ... tôi hứa lần sao sẽ không muộn vậy nữa ... Thanh tha lỗi cho tôi nhé ? Nhé ??? " Cậu con trai kia trông có vẻ là bác sĩ mới vào của bệnh viện em người làm . Mái tóc xanh bạch kim lấp lánh dưới ánh đèn đường . Chàng trai doanh nhân kia khẽ choàng qua cổ cậu ta một cái khăn rồi nắm tay kéo đi dưới tuyết .
" Em phải biết giữ gìn sức khỏe của mình chứ ? Làm bác sĩ mà không biết lo cho bản thân à ... ? "
" Hứ , tôi cố tình như vậy chứ bộ !!! " - Cậu ta phản bác lại , tay vùng vằng như một đứa trẻ hờn dỗi .
" Để làm gì ? " - Chàng trai kia quay lại hỏi , hơi khẽ nhíu mày .
" Bởi tôi biết , thế nào Thanh cũng đến và lo cho tôi ... " - Cậu ta cười nhẹ , như một lời khẳng định , một niềm tin không thể lung lay dành cho người trước mặt .
" Ngốc ... em biết tôi yêu em thế nào mà Hoàng ? "
Cậu chàng doanh nhân kia khẽ bật ô lên che cho cả hai dưới làn tuyết rơi nhẹ . UN nhìn theo hình bóng hai người họ mãi khuất sau làn tuyết trắng , như một mong muốn không thể nói thành lời : Mong muốn em trai mình cũng được như vậy ...
Một chiếc ô bật lên che ngang đầu người , người quay lại phía sau . Là AU , có lẽ anh đã đứng sau UN từ lâu và nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện . Tay anh khẽ đặt lên vai UN , như một lời an ủi , cũng như một lời khẳng định : " Không sao nữa rồi ... cả cậu và cậu ấy đều đã cố hết sức rồi ... "
- Hết _( One shot ngắn vì tác giả không muốn chuyện kết thúc theo SE nhưng thực chất nó vẫn là SE ^^ )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip