Chương 9 : Tỏ tình ( VietLaos)

( Hard ship : Vietnam x Laos)
Vietnam ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm bình tưới. Ánh mắt y tập trung nhìn người con gái trước mắt, sự ngọt ngào của em ánh lên trên nụ cười của em. Laos rất đẹp, khiến cho y nhìn em say đắm. Đến khi em phát hiện ta, Vietnam mới rụt lại. Hai bên ngại ngùng nhìn nhau, bỗng dưng Cambodia đi qua. Anh nheo mày khó chịu, lườm y rồi kéo em gái mình là đóng sập cửa vào. Vietnam thấy vậy cũng ngượng quay đi, tay xiết chặt thở dài chán nản, y xấu hổ gục xuống. Trong tâm trí y, hiện bóng hình mập mờ của cô. Xinh xắn đáng yêu, thân mình đầy vẻ quyến rũ. Khiến Vietnam không muốn ngủ, đêm tới y gục đầu xuống gối rên rỉ. Dù tâm trí y đã mệt lả rồi, nhưng suy nghĩ Vietnam về Laos vẫn vong vỏng trong đầu y. Trên khuôn mặt y đỏ ửng lại, lấp đi ngôi sao vàng trên mặt, được một lũ Vietnam mới có thể chìm vào trong giấc ngủ được.
Trong mơ, y đi qua cánh đồng lúa rập rờn. Một bóng hình thiếu nữ, mặc váy kẻ ca rô. Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh trong gió, nàng quay lại nhìn y. Nụ cười quen thuộc, như đốn tim bao nam nhân khác.
- Laos.....
- Ô Vietnam ! Háh, em nè.....!
Laos cười chạy đến, như một chú chim nhỏ xà mạnh vào lòng y. Người run, tâm trí Vietnam như bị thôi miên, y ôm chặt lấy thiên sứ trong tay, úp mặt xuống Vietnam có thể cảm mùi hương quyến rũ đấy mà. Anh say mê, chìm vào trong em. Cho đến khi bóng hình Laos dần phai đi, mùi hương biến mất.
Vietnam hoảng hốt chạy theo níu kéo lấy Laos dù chỉ là một mảnh vụn nhỏ nhất, tỉnh khỏi giấc mơ bên trán y rịn đầy mồ hôi, anh gục xuống cười trừ bản thân.
Một mùa dịu êm, y ngồi ngâm bên ghế đá, một giọng nữ cất lên.
- Dạ anh gì ơi ? Em có thể ngồi đây được không ạ ? Laos ngượng hơi cúi người xuống hỏi.
-.... Được...!? Laos...! Cảm nhận được chất giọng nhẹ nhàng hiền dịu từ em, theo phản xạ anh quay lại. Bất ngờ khi người con gái ấy chính là em.
- Ơ... Vietnam ? Em... Em ngồi đây nheng ? Hí hi, ngồi cùng anh ! Laos cười, ngồi xuống tiến sát lại gần y.
Giọng điệu ngọt ngào dịu dàng vang bên tai, với hơi ấm em bên cạnh khiến trái tim y đập loạn nhịp, tâm trí anh rất hỗn loạn, tay xiết chặt người cứng đờ lại.
Hai đôi tay hai bên tiến lại gần nhau, như vừa chạm vào ngón tay em. Trái tim y như muốn rơi ra ngoài, đập rất mạnh. Em cười với Vietnam, nhìn người con trai đang say nắng đấy. Hai bên má em đỏ lại ngượng ngùng nhìn y, nhìn con mắt long lanh đấy đi ! Ai mà cưỡng nổi chứ ?
Y thì thầm trong lòng, tâm trí đang hỗn loạn dần ngượng không dám mở miệng nói với em, chỉ im lặng cho không khí ngượng ngùng này bao chùm lấy hai bên. Laos cứ nhìn chằm chằm vào Vietnam, hai bên má đỏ ửng với nụ cười đáng yêu đó. Vietnam không chịu được, đứng  dậy cúi đầu xin phép về trước khiến Laos đôi chút hoang mang khó hiểu.
Vietnam chạy thẳng về, trong sự ngượng ngùng xấu hổ. Anh vội chạy, vấc phải bậc thang ngã xuống. Người anh co lại, ôm lấy tay mình. Trái tim đập loạn nhịp, người nóng ran lên đỏ lại. Mãi sau Vietnam mới lấy lại được bình tĩnh, mà đứng vững dậy. Trở về phòng, lấy dấy ra viết. Suốt hôm nay gần như anh ngồi lỳ trong phòng mình để viết thư cho Laos, đến nỗi ngủ gục ra bàn.
_ Sáng hôm sau, Vietnam bước vào vườn hoa. Nơi Laos đang đứng đó, tay cầm bình tưới cây. Nhìn bóng lưng tuyệt đẹp của người con gái ấy, Vietnam chút ngượng khẽ chạy đến vỗ vào lưng em.
- Nè... Laos... Anh.. Anh thích em !! Vietnam hít một hơi cúi xuống nói lời tỏ tình.
- Em... Em cũng thích em... Em yêu anh ! Em đỏ mặt cười với Vietnam.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip