[NaziViet/SovViet!AU] Lửa và Mặt trời
❗❗❗: Nazi Germany x Vietnam Empire, Soviet x Vietnam Empire.
❗: Đây là một phần thuộc series Thời không song song tuyến if (1). Xin hãy đọc những phần trước rồi hẵng đọc "Lửa và Mặt trời" để hiểu rõ hơn về AU của mình.
❗: Mọi người hãy nghe nhạc để trải nghiệm đọc được hoàn thiện hơn nhé!
*
1. Nazi Germany
Mọi người đều bảo Vietnam Empire là con chó của gã. Nazi không đồng ý với điều đó.
Nói Vietnam Empire là thanh kiếm trong tay gã thì đúng, nhưng một con thú cưng ư? Nazi cười khùng khục trong họng, gã hẳn phải có sở thích bệnh hoạn lắm mới chọn một con rồng để đóng vai con vật kiểng ngoan ngoãn.
Đến trong lặng im, giết trong ồn ã. Máu bắn tung trời cũng không thể làm nhòa đi con mắt đỏ rực sáng lấp lánh trong cơn say máu, âm thanh gào thét thảm thiết cũng không thể át được tiếng cười điên loạn của Xích long đang xé xác con mồi. Nhìn cảnh tượng Vietnam Empire nhảy múa giữa những đóa hoa sen máu uốn lượn xung quanh, hẳn là sẽ chẳng ai nghĩ đến đây là countryhuman đại diện cho một đất nước vốn nổi tiếng là thân thiện hòa nhã với mọi người.
Nazi nhổm dậy châm thuốc rồi rít một hơi thật dài, quay sang nhìn dáng người đang nằm nép vào bên gã. Cơ thể nằm co người trên chiếc giường rộng nhìn thật yếu ớt làm sao. Bất chấp mọi nỗ lực để khiến cơ thể đó có thêm chút da thịt của mọi người sau bao nhiêu năm, Vietnam Empire vẫn gầy gò đến đáng thương. Dường như những tháng năm khói lửa đã in trên người hắn những thương tổn vĩnh viễn chẳng thể xóa nhòa, thời gian trôi đi cũng chẳng thể làm vơi bớt dấu tích chiến tranh hằn sâu trên da thịt.
Vậy mà cũng chính countryhuman nhỏ bé đang nằm cạnh gã đây, đã có một thời từng khiến bao ông lớn phải lao đao. Nỗi đau của một quốc gia bị cả thế giới quay lưng chẳng đánh gục được Vietnam Empire, ngược lại còn rèn giũa hắn trở thành một lưỡi dao sắc bén không thể bị bẻ gãy.
"Führer... Ngài không ngủ sao? Có phải là có chuyện gì không?" Dòng suy nghĩ của Nazi bị cắt ngang bởi tiếng gọi khẽ khàng. Vietnam Empire đang ngủ thì bị mùi thuốc lá đánh thức, hắn chớp chớp con mắt nhập nhèm vì dở giấc trông đến là tội nghiệp. Nazi bật cười, gã mở tay nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn, hôn nhẹ lên đó, "Ta thèm thuốc thôi, em cứ ngủ đi. Ta sẽ ngủ ngay."
"Vâng... Ngài cũng phải ngủ đi nhé..."
Nazi cười khẽ nhìn con mắt đỏ ướt nước như mắt thỏ khép lại, hơi thở của người kia cũng dần trở nên đều đều. Gã không rút tay ra, lại thuận thế ôm trọn cơ thể kia vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng nhỏ gầy.
Chà, nhìn Vietnam Empire bây giờ đi, ai lại dám bảo một con thú nhỏ đáng thương như thế này lại là một sát nhân không biết đến bốn chữ hạ thủ lưu tình cơ chứ? Nazi nghĩ thầm.
Gã nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao tên búa liềm kia lại có thể bỏ rơi một lợi thế khổng lồ như Vietnam Empire, cũng như không hiểu nguyên do gì mà gã cờ bông kia lại muốn hủy diệt hắn đến thế.
Nhưng mà nếu như vậy thì chẳng phải thế giới ngu xuẩn này đã tự tạo ra một một thứ vũ khí hoàn hảo nhất để chống lại chính nó và đưa cho gã hay sao? Một cỗ máy chiến tranh điên cuồng và một kẻ giết người mất trí, Freya (1) kính yêu cũng thật có mắt nhìn khi ghép đôi cho Fenrir (2) và Hel (3) đến với nhau.
Nazi dập thuốc, cúi đầu hôn lên trán Vietnam Empire trước khi nhắm mắt thả mình vào giấc mộng. Dùng xương làm bút, lấy máu làm mực, hãy để gã và hắn viết nên trang sử cho đế chế Đại Đức (4) vĩnh hằng.
2. Union of Soviet Socialist Republics
Belarus không hiểu vì sao thi thoảng Soviet sẽ quay đầu lại, cho dù phía sau chỉ là khoảng không trống rỗng. Khi đó, Soviet sẽ mím môi, hàng lông mày anh tuấn khẽ cau lại. Cho dù ngài luôn có khuôn mặt vô cảm, nhưng Belarus cảm nhận được sự hụt hẫng, nuối tiếc, cả không cam lòng trong những cái quay đầu, và bước chân ngài sẽ nhanh hơn một chút, tựa như đang trốn tránh một thứ gì đó.
Belarus đã từng thấy rất nhiều biểu cảm của Soviet trước đây, cậu cũng có thể tưởng tượng ra hình ảnh Soviet bị thương, có thể là chết, nhưng mà trốn tránh? Hỡi các vị thần Rodzanice (5) ơi, cậu còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đó.
Người như Soviet vốn dĩ sẽ chẳng bao giờ lùi bước, cho dù vì bất kỳ lý do gì.
Russia cũng để ý đến những thay đổi trong thái độ và hành động của người anh cả. Nhưng khác với Belarus, anh biết đằng sau hành động tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy, lại là khoảng cách xa xôi như lạch trời.
Anh nhớ rõ, đã từng có một thiếu niên luôn hướng đến Soviet như đóa hoa dại vô danh ngóng trông mặt trời vĩ đại trên thiên không. Cho dù ngài chẳng bao giờ thực sự để người kia vào mắt, thiếu niên vẫn cố chấp đuổi theo bước chân của ngài, như thể chỉ cần nhìn thấy bóng lưng vô tình kia thì cũng đã đủ để làm thiếu niên thỏa mãn.
Mà Hélios lại vô tâm không biết, ngài đánh cỗ xe Thái dương (6) đi thật xa, để lại bông hoa nhỏ bé chết khát trên mảnh đất cằn cỗi vì bom đạn. Cánh hoa vàng như lúa chín nhuộm trong màu máu, thân xanh như tre héo úa trong khói lửa chiến tranh. Đóa hoa dại giãy dụa trong bóng đêm, tuyệt vọng và đớn đau, nhưng thâm tâm vẫn luôn hướng về phía ánh mặt trời.
Cho đến khi thiếu niên nghe thấy ngài lạnh lùng buông câu "Dù sao cậu ta cũng chỉ là một đồng minh hạng ba nhỏ bé, chẳng có chút giá trị nào." Tia sáng hy vọng le lói như ánh đom đóm được thiếu niên nâng niu như báu vật, hóa ra trong mắt ngài cũng chỉ là thứ cảm tình vô dụng phiền phức.
Có lẽ bởi vì đang quay người nên Soviet không nhận ra từ lúc nào Vietnam đã đứng sau lưng ngài, nhưng Russia có thể thấy ánh lửa trong đôi mắt đó tắt lụi đi thành tro tàn, bóng dáng gầy gò đơn bạc đó càng trở nên yếu ớt như ngọn đèn trước bão táp. Anh toan gọi tên hắn, nhưng thiếu niên đã rời đi trước. Bước chân nhẹ và mỏng manh chẳng thể nào gây ra được một tiếng động trong đại điện Kremli rực rỡ, càng không thể lọt vào tai của vầng thái dương cao cao tại thượng.
"Đằng sau anh có gì à?"
Nhận ra Russia đang nhìn ra phía sau mình, Soviet khẽ cau mày lên tiếng hỏi. Russia suýt chút nữa thì cao giọng trong một cơn cáu giận đột ngột, nhưng anh đã kìm lại được, lảng đi: "Không có gì, chắc do em hơi mệt thôi." Soviet thấy vậy không hỏi gì thêm, chỉ dặn dò thêm vài câu rồi bước đi. Từ đầu đến cuối, ngài cũng chẳng quay đầu lại dù chỉ một lần.
Con đường của ngài và hắn, cứ như vậy chia đôi làm hai ngả.
Rất lâu về sau này, mãi cho đến khi đóa hoa đó được một kẻ khác mang đi, được nâng niu trên lòng bàn tay và nở rộ đầy kiêu hãnh. Soviet mới nhận ra từ lúc nào ngài đã quen thuộc với bóng dáng luôn lẽo đẽo sau lưng mình như một chiếc đuôi nhỏ, đến mức ngài quên mất rằng đóa hoa kia chẳng phải hoa hướng dương, chẳng thể mãi hướng về phía mặt trời.
Thiếu niên ngày nào nay đã được xướng tên trong danh sách xếp hạng những cường quốc hàng đầu thế giới, đã có đủ quyền lực để ngồi cùng bàn với ngài trong các cuộc đàm phán. Nhưng cho dù là vậy, hắn vẫn cung kính cúi đầu trước ngài, vẫn cư xử khiêm nhường và lễ phép hệt như khi hắn còn là đóa hoa của ngài. Chỉ có một điều duy nhất thay đổi, đó là hắn sẽ gọi ngài là "USSR", chứ chẳng phải "Soviet" như ngày xưa nữa.
Lần đầu tiên khi nghe cách gọi đó, Soviet đã khựng lại mất mấy giây. Vietnam Empire hơi nghiêng đầu với vẻ không hiểu, nhưng bàn tay đưa ra để bắt tay của hắn vẫn được giữ chuẩn chỉnh đến từng milimet.
"Ngài USSR, ngài có sao không? Em thấy ngài có vẻ khó chịu, có phải do em đã làm gì không phải không?"
"...Không có." Soviet cuối cùng cũng đưa tay ra đáp lễ cái bắt tay của hắn, giọng ngài tuy vẫn lạnh nhạt như mọi khi, nhưng sâu bên trong vẫn nghe thấy một tia run rẩy, "Lần sau gặp lại, chúc cho thần Dzbog (7) luôn ở bên cậu."
"Mượn cát ngôn của ngài, thưa ngài USSR." Thiếu niên mỉm cười, đặt tay lên ngực trái rồi khẽ cúi đầu, "Боже, благослови Советский Союз."
Thiếu niên quay người rời đi trước, vạt áo dài đen tuyền như cánh quạ tung bay theo từng bước chân của hắn đến bên kẻ tử địch của ngài. Soviet nhìn theo bóng lưng thẳng tắp như cây tre ngà, lại nhìn nụ cười nửa miệng của gã khi gã nhìn thấy ngài, ngài đột nhiên nhận ra, đóa hoa mà vầng thái dương trên trời cao bỏ rơi đã không bao giờ còn là của ngài nữa.
Hắn thuộc về lửa ngục A Tỳ.
Ngài đã mãi mãi mất đi odnoliub (8) của mình.
3. Vietnam Empire
Nếu như nói Nazi là ác quỷ từ ngàn vạn thi cốt bước lên nhân gian, thì hẳn Soviet cũng phải là đọa thiên thần toàn thân nhuốm máu hạ xuống phàm trần.
Nơi nào cũng là vực sâu nghìn trượng, lựa chọn nào cũng là vạn kiếp bất phục. Vậy chi bằng chọn lưỡi dao nào sắc bén hơn một chút, tốt nhất là đừng dùng con dao cùn tự cứa vào trái tim đã bị dày xéo đến máu thịt lẫn lộn của mình.
Xét cho cùng mà nói, ma quỷ và thần linh cũng chỉ đến thế, lựa chọn của hắn chỉ là tìm nơi thích hợp với mình hơn mà thôi.
*
Chú thích:
(1): Freya là nữ thần tình yêu, sắc đẹp trong thần thoại Bắc Âu.
(2): Fenrir là một con sói khổng lồ và là dấu hiệu dẫn đến Ragnarök, sự kiện mang tính hủy diệt của thần thoại Bắc Âu. Ở đây để chỉ chính Nazi.
(3): Hel là nữ thần của cái chết, người cai quản địa ngục trong thần thoại Bắc Âu. Ở đây là để chỉ VE.
Ý của Nazi có thể hiểu là gã sẽ bắt đầu cho kết thúc của thế giới, còn Vietnam Empire sẽ là người hoàn thành tương lai đó.
(4): Tên chính thức của Đức Quốc Xã là Đế quốc Đại Đức (Greater German Reich - Großdeutsches Reich).
(5) Rodzanice (рожаницы) là vị thần số mệnh trong tín ngưỡng của người Slav cổ.
(6): Hélios (Ἠέλιος) là thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp.
Đáng ra mình phải lấy ai đó từ thần thoại Slav nhưng mà chẳng thấy ai ưng ý nên thôi mọi người đọc tạm vậy.
(7): Odnoliub (однолюб) là một từ dùng để miêu tả người chỉ yêu một người duy nhất hoặc có một tình yêu duy nhất bất kể đó là tình yêu đơn phương hay song phương, thậm chí là tự yêu bản thân mình. Từ này kết hợp từ "один" (odin) có nghĩa là "một" và "любовь" (lyubov) có nghĩa là "tình yêu".
(8): Dzbog (Дажбог) là vị thần tiền tài, sự dồi dào và vận may trong tín ngưỡng của người Slav cổ. Nói đơn giản là ông bô chúc Tổ quốc may mắn.
23.07.2024
Fyifendt
P/s: Những lời dưới đây của mình sẽ rất dài, bạn nào muốn hiểu hơn về cách mình xây dựng mối quan hệ tam giác Nazi-VE-Soviet thì có thể đọc, không đọc cũng không sao.
Nói sao nhỉ... Tự mình thấy tình cảm của Vietnam dành cho Nazi trong AU này thực sự rất đặc biệt. Vietnam đi theo Nazi không phải vì lý do gì quá phức tạp, đơn giản là vì khi đó lựa chọn của hắn chỉ còn mỗi mình gã, và hắn đang ở trong tình thế tuyệt vọng đến mức cho dù hắn có muốn hay không cũng phải chọn gã 🥲
Dần dần Vietnam lại nhận ra là kẻ như Nazi nhìn vậy nhưng hóa ra cũng có những mặt sáng khác, dù ít thôi nhưng ít nhất nó vẫn sáng, hắn biết hắn vẫn có thể thay đổi được Nazi. Và cho dù Vietnam lúc này đã đủ lớn mạnh để có thể tự đứng vững trên chiến trường quốc tế, hắn vẫn chọn cách thần phục Nazi, bằng cách đổi tên thành VE như minh chứng cho lòng trung thành của hắn. Nazi đương nhiên rất vui vẻ giang tay chào đón VE, bởi vì chung quy ngày đó gã đồng ý liên minh với VE chỉ là vì hứng thú nhất thời, nhưng sự phát triển của hắn đã vượt xa sự tưởng tượng của gã. Nazi có thể là một kẻ đa nghi và quỷ quyệt, nhưng gã sẽ chẳng bao giờ lợi dụng lòng tin của người khác hay gieo cho họ một niềm hy vọng nào đó rồi đập tan nó, vì đó chẳng phải phong cách của gã. Và VE đã ở lại vì điều đó.
Nhưng mà đừng nhầm tưởng đây là hai kẻ bị thế giới ruồng rẫy tìm đến nhau, nhẹ nhàng healing chill chill thế thôi mà xong nhé.
Nazi về bản chất vẫn là tên độc tài giết người không biết ghê tay, vẫn sẵn sàng cho bất kỳ ai cản đường hay làm gã chướng mắt ngay lập tức đăng xuất ra khỏi server Trái đất. Chẳng qua là do có nhân tố VE trầm lặng và chẳng quan tâm đến sự đời ảnh hưởng ngay từ đầu nên gã mới mất bớt đi mấy cái ý tưởng như diệt chủng hay gì đó tương tự, chứ bản tính tự cao tự đại và giết người như ngóe vẫn y chang chứ sao sửa nổi. Họa chăng là khi trái gió trở trời gã lại giở cái tính thất thường của mình ra thì cơn giận của gã sẽ được chuyển hóa thành động lực làm mông VE nở hoa chứ ít làm đầu một ai có thêm cái lỗ đạn thôi...
Còn VE trong AU này không chỉ đơn giản là một kẻ kỳ quặc đâu, hắn bị WHO đánh giá là một tên điên bị rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) rất nặng. Hắn mất hoàn toàn năng lực nhận thức người khác trên phương diện đạo đức mà chỉ xếp loại mọi người dựa trên những tiêu chuẩn tối giản như "người này là bạn hay là địch", "mình thích hay không thích người này", thậm chí là "người này có muốn giết mình hay không" và dựa vào đánh giá đó để quyết định xem hắn nên làm gì. Đặc biệt VE còn cực kỳ ám ảnh với việc "bảo vệ những gì là của mình", cái gì hắn cho rằng là của hắn thì không ai được phép tranh giành, càng không được lấy đi.
Nhưng nói chung là đây là mối quan hệ lành mạnh cho dù cả hai đều siêu toxic, VE kiềm chế sự khát máu của Nazi, Nazi trấn an sự điên loạn của VE, cả hai tạo thành một thái cực cân bằng, vừa là người bảo vệ vừa là người được bảo vệ. Mình cảm thấy như vậy đã là kết quả tốt nhất của mối quan hệ này rồi.
Và cũng đừng quên rằng VE hiện tại là một trong những cường quốc đứng đầu thế giới, lại còn có Nazi bảo kê, ai đụng là chạm, xúc phạm là múc, không cần nhìn sắc mặt ai hết nên cũng chẳng ngán bố con thằng nào.
Còn Soviet, nói thật là mình siêu siêu thích cái vibe tổng tài độc đoán gia trưởng của ngài ta, nhưng Vietnam trong AU này thì không cần tổng tài, nên hãy cho ông bô ra chuồng gà...
Khụ, đùa thôi 😅 Thực ra thì phần nào đó trong lòng VE vẫn còn vấn vương Soviet lắm, dù sao người ta cũng là bạch nguyệt quang của mình trong bao nhiêu năm, nói bỏ là bỏ ngay sao được. Nhưng VE cũng rất rõ ràng rằng hắn và ngài bây giờ đã là hai người đứng ở mặt đối lập, ánh sáng và bóng tối đã được định sẵn là không bao giờ chung đường, chỉ có thể tồn tại song song.
Đóa hoa dại đã nhận ra thứ hắn cần không phải là mặt trời, mà là ánh sáng. Mà ánh sáng thì ngay cả lửa cũng có thể cho hắn, vậy thì khi mặt trời rời bỏ hắn, đóa hoa chọn ngọn lửa của địa ngục. Tuy VE vẫn là thiếu niên khát khao ánh mặt trời, chỉ là hắn đã dừng bước không đuổi theo vầng thái dương mà hắn từng ngưỡng mộ kia như cách mà thiêu thân lao đầu vào lửa. Soviet trong lòng VE đã, đang và sẽ mãi mãi là duy nhất, nhưng không tuyệt đối như xưa nữa.
Về phần Soviet, ngắn gọn trong một câu là ngài mười điểm nhưng ngài ta tồi, tồi vô cùng. Đồng ý ngài ta làm tất cả vì lợi ích của quốc gia, nhưng lợi dụng tình cảm vẫn là lợi dụng tình cảm, gia trưởng độc đoán vẫn là độc đoán gia trưởng, giải thích nhiều làm gì cho thêm mệt. Đối với mình, Soviet!AU có thể là một nhà lãnh đạo tài ba, một nhà chiến lược gia kiệt xuất, nhưng chắc chắn không phải một tấm chồng tốt, ít nhất sẽ không tốt bằng Nazi!AU, nên pha này nhà ngoại từ chối gả, hay ngài ta ráng làm chồng nhỏ cũng được.
Nhân tiện thì không biết là mọi người có ý kiến gì về cách viết của mình không? Có bị khó chịu hay là bị dài dòng khi mình chú thích dưới truyện như thế này không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip