Chap 12
- A... Ôi... Đầu tôi...
Sau một hồi thì America tỉnh dậy.
Anh lấy tay xoa đầu.
- Đã có chuyện gì?... À mà Kingdom... Ôi Kingdom!!
America hoảng hốt khi nhớ tới Kingdom.
- Thôi chết! Thằng bé bị Pupper bắt mất rồi!!
America bắt đầu chạy đi tìm UK.
- Chắc bố biết Kingdom ở đâu. Ôi sao mình lo quá...
Trời tối rồi.
Đêm tĩnh lặng.
Ame đi mãi mà chẳng thấy UK đâu.
- Bố! Bố ơi? Hãy trả lời con!
America gọi.
Nhưng chẳng có tiếng trả lời.
Lúc đó Mercy cũng vừa thấy Ame.
Cô tiến lại gần.
Vì Ame quay lưng nên không nhận ra Mercy.
- Hức... Hức... Chuyện gì thế này... Mình không thể... Không thể mất trắng thế này được...
America ngồi phịch xuống.
Anh cởi kính ra lau nước mắt.
- Đều tại mình cả... Mình thật vô trách nhiệm...
Mercy đứng sau nhìn Ame.
Khuôn mặt cô thoáng buồn.
Cô biết Ame đang phải chịu những gì mà...
Vì cô cũng đã từng trải qua.
Mất gia đình...
Còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Mercy đẩy nhẹ chiếc kính về phía Ame.
- Hả...
America cảm giác như có vật gì vừa chạm vào mình.
Anh quay ra sau thì thấy chiếc kính của UK.
- Đây là...
America cầm nó lên.
Bỗng anh chăm chú nhìn nó một hồi lâu.
Mercy nhìn America vẻ khó hiểu.
- Thế ư... Bố mất tích rồi.
America trở nên buồn bã hơn.
Mercy muốn lại an ủi nhưng cô lại không nói được.
Với lại Ame không hề thấy được cô.
- Thật may mắn. Mình thành công rồi.
P. Trop đang bay thì nói thế.
Anh đã chế thành công thuốc trị thương từ Castro rồi.
Anh đang bay vòng quanh tìm Pupper.
" Rẹt ".
- Hả.
P. Trop may mắn né.
Là pha lê.
Có pha lê chắc chắn có Pupper rồi.
- Này thôi chơi trò dơ bẩn ấy đi! Lấy súng mà bắn ta này!!
P. Trop vừa né đám pha lê vừa nói.
- Là ngươi nói nhé.
Pupper chĩa súng lên.
Tức thật.
Màn đêm làm anh không thấy gì cả.
Nhưng.
Nhờ ánh sáng của mấy viên pha lê, anh đã nhận ra chỗ Pupper đứng.
" Đoàng "!
Phát đầu tiên.
Hụt rồi.
P. Trop bay thẳng đến chỗ Pupper.
Vì bất ngờ nên Pupper bị P. Trop bóp chặt cổ đè xuống.
- Thả ta ra... Grrrr....
Pupper kêu lên.
P. Trop bóp mạnh hơn.
- Ngươi... Tin là ta... Haha...
" Đoàng "!
Phát súng thứ hai.
Làm P. Trop bị thương chân trái.
Anh bỏ Pupper ra.
- Ngươi là ai??
P. Trop hỏi to.
- Chào buổi tối.
Chile bước ra với khẩu súng trên tay.
- Chile?
Mắt P. Trop mở to.
" Đoàng ".
- Hự...
Anh quên mất Pupper còn ở dưới mình.
P. Trop phụt máu ra.
Một vết ngay ngực. Đau quá.
Anh bay lên cao.
- Chile! Sao anh lại phục vụ cho Pupper thế hả?
- Mặc ta. Đây không phải chuyện của ngươi.
Trên tay Chile là Kingdom.
- Ôi Kingdom!
P. Trop muốn cứu Kingdom bây giờ cũng chẳng được...
Anh bị thương nặng quá rồi.
Thuốc trị thương anh đã dùng gần hết, bây giờ mà thử sức thì thật nguy hiểm.
- Thông minh thì biết điều chút đi. Ta cho ngươi rời đi đấy.
Pupper từ từ đứng dậy.
Mình mẩy hơi ê ẩm xíu do phát đạn hồi nãy của America.
- Hừ...
Không được.
Chạy đi thì thật nhục nhã làm sao.
Nhưng.
Hình như hết cách rồi.
Với lại nếu manh động, anh sẽ làm thương Kingdom mất.
P. Trop quyết định bay đi.
- Ta sẽ còn trở lại gặp ngươi!! Ngươi đã bôi nhọ ta!!
P. Trop bay cao lên.
Tiếng nói anh vang vọng.
Pupper đứng dưới nở một nụ cười.
- Chile đi thôi.
Pupper gọi.
- Vâng.
Anh nối bước sau Pupper.
Bằng cách nào đó.
America đã trở về nhà.
Đầu còn đau nhói.
America đóng cửa rồi ngồi phịch ở đó.
Anh cởi cà vạt ra.
- Thật là. Mai... Ngày mai sẽ ra sao?
Ame cười khổ.
- Ha... Mình muốn... Chợp mắt đã...
Um. Cũng khuya rồi.
America nghĩ quá nhiều đến nỗi anh đã ngủ thiếp đi.
Anh đang nghĩ.
Liệu mình có tìm được lại gia đình không.
Và liệu...
Có phải bố anh đã chết rồi hay không...
Thôi.
Anh nên nghỉ ngơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip