Chap 25
Mình thi xong rồi nè.
Mọi người chắc chờ đợi đã lâu phải không?
Mình sẽ tiếp tục viết truyện cho mọi người mà không phải Drop luôn đâu^^
Nào hãy bắt đầu thôi.
Trời vẫn mưa tầm tã, China lôi từng bước nặng nề trên phố đã vắng tanh không một bóng người.
Đôi mắt như nhìn với một vẻ nghĩ ngợi sâu xa, anh không còn chú ý đến mọi thứ nữa.
" Bộp ".
Bỗng một bàn tay đặt lên vai China.
Anh bất giác quay lại nhìn.
Là Russia.
- Rus?
China không khỏi ngạc nhiên.
- Trời mưa tầm tã thế này mà cậu đi đâu thế? Mau mau tôi sẽ đưa cậu về nhà kẻo lại cảm mất.
Russia nói.
Về nhà, hai người thay quần áo, lau khô thân thể rồi ngồi nói chuyện với nhau.
- Sao anh lại về muộn hơn dự định thế?
China hỏi.
- Ừm...có một vài chuyện đã xảy ra làm anh bị trễ hẹn, xin lỗi vì đã để em chờ.
Russia giấu luôn chuyện kia.
Anh không định nói với người mình yêu những việc tội lỗi mình đã làm được.
- Sao em lại dầm mưa thế? Không sợ bệnh à?
Russia vẻ quan tâm vì anh chưa bao giờ thấy China lại đi thẫn thờ trong mưa như vậy cả.
- Em...À...cũng có một vài chuyện khiến em không vui...chắc em nghĩ nhiều quá rồi...
China cũng lảng tránh.
Hai người cứ thế rồi im lặng, họ biết rõ là họ đang giấu nhau nhưng đôi bên lại không muốn tiết lộ bí mật của mình.
Họ sợ người mình yêu sẽ cảm thấy ghê tởm trước những việc mình làm và sẽ ghét bỏ mình.
Russia và China đều có cùng một suy nghĩ.
Không khí im lặng cũng gây cho người ta một sự khó chịu. China tìm cách phá tan bầu không khí này.
- Thế... À ừm... Anh nghe chuyện của America chưa?
Russia bỗng giật mình.
- America? Sao? America làm sao?
Russia hỏi dồn dập chứng tỏ anh chưa biết gì cả và anh cũng rất muốn biết.
China bắt đầu kể lại sự việc.
China kể rằng anh vừa đánh sập một công ty của America và khiến cậu ấy đau khổ, nhưng không biết vì lí do gì đó mà cậu ta đã mất tích hẳn luôn và mọi người đang mở một cuộc tìm kiếm.
China nghĩ mình không dính líu lắm nên không tham gia vào vụ này, nhưng đám nhà báo vẫn ập tới hỏi han đủ thứ và sự việc lần này có vẻ rất nghiêm trọng.
- America mất tích không phải là một cơ hội cho em sao?
Russia hỏi.
- Dù biết đó là một cơ hội vô cùng tuyệt vời và đúng lúc nhưng em thấy vụ mất tích này thật là không bình thường chút nào. Em cần tìm hiểu rõ hơn về vụ này.
Russia gật đầu. Anh chơi với Ame lâu năm mà vẫn không hiểu hết được những suy nghĩ của cậu, đôi lúc táo bạo, đôi lúc lại trầm tính và dường như không thể đoán trước cậu ấy sẽ làm gì.
- Thế anh/em có điều gì muốn nói...
Bỗng cả hai người đồng thanh.
- Anh/em nói trước đi!
Hai người họ lại cùng nói, nhưng cứ ấp úng mãi.
- Đủ rồi! Đừng giấu nhau nữa! Russia anh đã làm gì?
- Còn em? Em đang giả ngây với anh à? Em đã làm gì America rồi!?
Từ im lặng, họ chuyển sang cãi nhau. Russia tức giận nên bỏ đi khỏi nhà.
- Ơ Russia! Khoan Russia!
China có nắm lấy tay Rus nhưng anh giật phắt và bỏ ra phía cửa, anh ra ngoài mặc dù trời vẫn đang mưa.
- Russia!!
China vẻ khó hiểu, mặc dù anh vẫn còn giận Rus nhưng tự nhiên bỏ đi như thế thật không ổn chút nào.
Mình không muốn mất China...
Dù bỏ đi vẻ tức giận thế đấy, nhưng Russia đang kìm chế cơn tức giận của mình kẻo lại giống chuyện anh làm với Ukraine nữa.
Do có thông đồng với Pupper nên Russia biết rõ chỗ Pupper trú ngụ.
Russia đang trên đường đến đó. Với những dòng suy nghĩ sâu xa. Anh lo cho Ukraine quá, không biết em trai mình có ổn không nữa, cậu cảm thấy rất hối hận và sẽ không biết làm thế nào nếu em ấy mất đi nữa.
- Ủa... A Russia!
Từ xa Chile đã nhận ra Rus. Anh chạy đến chỗ Rus.
- Chile? Cậu đi đâu vậy? Sao không ở trong phòng thí nghiệm?
Russia hỏi vẻ quan tâm. Chile hay thường giúp đỡ Pupper trong đó nên ít khi ra ngoài lắm.
- Pupper ổn mà! À cậu đến thăm Ukraine phải không? Cậu ấy sắp khỏi rồi đó! May mà vết thương cũng không sâu nên mau lành mà!
Chile trấn an Rus. Rồi bỗng anh chú ý đến vết sẹo trên mặt cậu.
- Um...Russia? Sao cậu lại có một...vệt dài bên mắt trái vậy? Sao lần trước tôi không thấy?
Chile ngạc nhiên khi nhìn thấy nó và có vẻ nó đã lành rồi.
- À không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ trong lúc làm việc thôi, cậu không cần lo đâu.
Russia đặt tay lên vết sẹo, nó mang lại cho anh một kí ức không tốt đẹp lắm.
Chile và anh đi dọc trên dãy hành lang với ánh đèn mập mờ. Cảm giác như nơi đây thật u ám vậy.
Chỉ có bước chân của hai người vang vọng khắp hành lang.
- Chile sao hôm nay vắng thế?
Rus túm vai cậu hỏi.
- À không có gì đâu. Mà nè hôm nay Pupper có một thứ vui lắm.
Chile nói khiến Russia cũng tự mò.
Đến gần phòng thí nghiệm của Pupper, họ nghe tiếng cười của hắn cùng tiếng than khóc của những đứa trẻ.
- Không không đừng tha cho cháu!
Một đứa trẻ đang vang xin Pupper, tay chân bị trói chặt trên một chiếc bàn sắt.
- Ha ha để xem lần này ta sẽ tạo ra thứ gì nào.
Pupper tiêm thứ thuốc trong ống vào người đứa trẻ, nó kêu gào đau đớn rồi ngất đi.
Một lúc sau, những chiếc răng của nó bỗng trở nên nhọn hoắc và mọc thêm nữa, khiến nó đau lắm và rồi những ngón tay trở thành móng vuốt, một sự biến đổi về thể xác chưa hoàn chỉnh nhưng cũng đủ thấy sức mạnh ghê gớm của nó.
Đứa trẻ bây giờ dường như là một sinh vật khác, nó như vừa trải qua một cơn bạo bệnh vậy.
- No no không ổn rồi, thế này làm sao ngươi có thể chống lại kẻ thù đây? Trong khi đó da ngươi vẫn còn quá mỏng, móng vuốt cũng không được nhọn, đây đúng là một thất bại!
Pupper đập bàn giận dữ.
Biết nãy giờ Chile và Russia đang đứng ở ngoài và đã chứng kiến toàn bộ sự việc, Pupper gọi Chile vào.
Đối với Chile việc Pupper vừa làm là hoàn toàn bình thường, nhưng đối với Rus, nó là một cú sốc.
Russia không ngờ Pupper lại có thể tàn nhẫn như thế với một đứa trẻ, mà hắn làm thế để làm gì chứ? Rõ ràng hắn đang cố biến đổi chúng-
- Russia!
Rus giật nảy mình, đang mênh mang trong suy nghĩ thì anh nghe tiếng Pupper gọi mình.
- Nè nè tại hôm nay ta vui quá nên đâm ra muốn làm thí nghiệm! Mà hôm nay lại thất bại rồi nên... Để vài lần nữa vậy!
Anh chẳng hiểu Pupper nói gì cả. Bỗng một thoáng đưa mắt sang Chile thì thấy cậu đang mang đứa trẻ đi đâu đấy.
- Ê Rus! Mình vào trong chơi nhé?
Pupper đưa người chắn ngang tầm nhìn của Rus.
- À ừm... Chile...làm gì thế?
Russia không kìm được sự tự mò mà hỏi Pupper. Pupper vui vẻ trả lời:
- À cậu ấy đi thủ tiêu thí nghiệm hỏng đó mà! Mà chính xác là cho đồng loại tôi ăn thì đúng hơn...
Giọng Pupper nhỏ dần về câu sau, và may là Rus cũng không nghe thấy.
Vào phòng ngồi với Pupper, Russia hỏi chuyện về em trai cậu.
Pupper trả lời rằng cậu có thể thăm em cậu bây giờ cũng được, nhưng trước hết Pupper muốn anh xem một thứ.
- Con lai này hay lắm nè Russia! Ta suýt nữa để nó chạy mất đấy!
Nói rồi Pupper kéo tấm màng trắng ra, chính là Ame Kingdom.
Ame Kingdom bị còng tay chân lại vào một góc không cử động được.
Rus có phần ngạc nhiên bởi... Thằng bé giống America và UK quá.
Lúc đó Chile đã ở một nơi khác. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ "cho ăn " của mình. Cậu định quay lại chỗ Pupper.
Nghĩ thế nào bỗng cậu rẽ hướng đến phòng của Ukraine. Dù gì Rus cũng đã cất công đến, hãy để cậu ấy gặp em cậu ấy chứ.
Chile gõ cửa phòng nhưng không nghe tiếng trả lời, cậu bắt đầu đẩy cửa vào.
- Ukraine, tôi vào nhé.
Vào phòng nhưng cậu chỉ thấy chiếc giường trống. Chắc Ukraine đã đi-
- Hù!
Ukraine đập mạnh hai tay lên vai Chile.
Chile không khỏi giật mình mà hất tay Ukraine ra. Thật sự đây là lần đầu tiên cậu bị hù như thế.
- Ukraine trò đó không vui đâu! Cậu làm tim tôi...muốn bay ra ngoài luôn đó.
Ukraine cười sặc sụa vì trông Chile lúc bị hù rất buồn cười.
Chile hơi giận nhưng cũng không trách Ukraine được, chắc ở đây buồn quá nên cậu đâm ra thích giỡn như thế.
- Hiếm khi thấy Chile vào phòng thăm tôi! Có chuyện gì thế Chile?
Ukraine hỏi, cậu không đùa nữa.
- Anh... Anh trai cậu đã đến rồi.
Trong phòng thí nghiệm, Pupper và Russia đang nói chuyện với nhau. Cậu đang nghe Pupper kể về Ame Kingdom và biết em ấy là một con lai của America.
Không lâu sau đó, Chile bước vào. Với Ukraine theo sau.
- Russia em trai cậu đến rồi nè.
Russia bật khỏi ghế tiến về phía Chile.
Ukraine cũng ra mặt.
- Ukraine em ổn chứ? Sao rồi? Chúng ta về n-
" Bốp! "
Thật bất ngờ. Ukraine tán mặt Rus. Anh đứng ngây người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một nụ cười hé mở trên miệng Pupper.
- Anh nghe này. Anh là đồ tồi tệ! Anh suýt giết chết tôi đấy! Anh là một kẻ nát rượu và chẳng bao giờ kiểm soát được lí trí mình cả! Tôi không muốn gặp anh nữa! Tôi không muốn quay về!
Ukraine đẩy Russia sang một bên. Anh tiến đến bên Pupper.
- Bây giờ... Tôi sẽ chỉ tin tưởng theo sự chỉ dẫn của Pupper thôi.
Ukraine nói rất nghiêm túc và nó khiến Russia vô cùng bàng hoàng. Mọi thứ như bị xáo trộn cả lên trong đầu anh.
- Ukraine... Sao có thể... Này ngươi đã làm gì em ấy thế này!?
- Russia à ngươi lảm nhảm gì thế? Ta hứa là chữa khỏi cho cậu ta thôi. Còn chuyện này... Sao ta biết được nhỉ?
Pupper cười gian xảo.
Russia sau đó vẫn cố khuyên nhủ Ukraine về nhà với mình nhưng vô dụng. Cậu ấy không nghe lời cậu nữa rồi.
- Thôi hôm nay thế là đủ rồi. Chile, dẫn hắn về đi.
Pupper ra lệnh cho Chile. Khi cậu đến bên liền bị Russia đánh té xuống. Russia chộp lấy một cái lọ gần đó ném vào Pupper.
Pupper kịp né nhưng vẫn bị thương, anh ra lệnh cho Ukraine đến chế ngự Rus.
Tất nhiên Russia đã nghĩ ra cách, anh bật que lửa ném lên trần nhà. Hệ thống báo cháy bắt đầu kêu inh ỏi rồi phun nước như mưa ra.
- Grrr Đồ chết tiệt!! Ngươi ở đâu hả tên khốn!?
Russia mau đến bên bẻ khóa những chiếc còng trên tay và chân Kingdom ra. Kingdom vô cùng ngạc nhiên vì hành động đó.
- Mau mau theo ta! Ta sẽ giúp nhóc trốn đi!
Russia nói và kéo tay cậu đi cùng. Trong lúc Pupper vẫn còn hoảng loạn.
Chạy khỏi căn phòng kia được một quãng khá xa, họ dừng lại thở hổn hển.
- Sao... Sao anh lại cứu em?
- Em là con lai của UK và America phải không? Họ mất tích rồi! Thế thì em phải đi tìm họ đi! Với lại, anh không muốn em bị bắt làm thí nghiệm kinh tởm như những đứa trẻ kia đâu!
Russia nói một mạch nhưng Kingdom vẫn hiểu ý định của anh.
- Cảm...cảm ơn anh! Em vô cùng biết ơn anh! Nếu như có gặp lại. Nhất định em sẽ trả ơn anh!
Kingdom đã nói thế. Rồi cậu và Rus chia tay. Cậu tìm đường khác mà ra chứ không thể theo Russia được sẽ dễ bị phát hiện lắm.
Thế là Ame Kingdom sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới đi tìm kiếm những người thân của mình. Còn Russia quyết định không hợp tác với Pupper nữa. Nhưng anh quyết một ngày nào đó sẽ mang Ukraine trở về.
China ngồi trong phòng của mình. Khuôn mặt vẻ trầm ngâm suy tư.
- Anh Russia đã bỏ mình rồi. Nếu như anh ấy không cùng sánh vai trên con đường chinh phục của mình nữa... Thì mình sẽ... Tự làm nó.
China nói một mình nhưng có vẻ như đây là những dự định trong tương lai của cậu.
- Mình sẽ bắt đầu...xây dựng những công trình mới...một chế độ mới... America biến mất rồi, việc này sẽ trở nên dễ dàng... Hahahaha...
Không biết China định làm gì tiếp theo nhưng có vẻ nó nghe thật nguy hiểm và ác liệt đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip