Chap 6
Bữa sáng hôm sau, lại là một buổi sáng ồn ào ở nhà UK.
Từ lúc mọi người ngồi vào bàn :
- Anh này sao anh lại giấu đồ của mình vào chỗ riêng tư của con vậy?
France nói giọng trách mắng UK.
Trong khi trên bàn ăn lại có đầy đủ mọi người.
Lời France nói như sét đánh ngang tai UK vậy. Cổ đang nói mớ hả?
- Còn Canada nữa, sao con không hay biết việc đó chứ?
Ame bỗng đưa mắt lườm UK rồi gục mặt xuống bàn.A. Vui rồi đây.
- Ơ... Con ạ? Bố đã bỏ đồ vào chỗ nào ạ?
Mặt Canada đơ ra.
- Con không nhớ sao? Bố nói hôm đó tìm thấy cái kính trong tủ đựng đồ lót của con sao??
- Hả??
Có ai chuốc rượu cho France không mà cổ nói lắm thế?
Canada quay sang nhìn bố mình.
- Bố...bố bỏ đồ trong đó từ khi nào??
UK chẳng biết phải nói thế nào. Cứ cười trừ giải thích.
- À,chuyện đó..
- Bố dám bỏ đồ vào đó ư?? Chắc bố thấy hết rồi nhỉ??
Canada gặng hỏi, có vẻ nước mắt cô sắp trào ra rồi.
- Thôi mọi người bình tĩnh đi, mất ngon bữa sáng mất...
Australia chen thêm một câu nhằm giữ bình tĩnh cho mọi người.
A. Nhưng vô tác dụng rồi.
- France!! Sao em nói trót lọt ra hết vậy??
-Không phải tại anh à??
Chuyện bữa trước lại được lôi ra.
- Sao bố lại bỏ đồ vào tủ của con??
- Anh cần giải thích đấy UK ạ!
Bàn ăn biến thành bãi chiến trường. Mọi người cứ la toáng lên. Ame ngước mặt lên nhìn đồng hồ thì đã gần 9 giờ.
Ame bỗng dụi mắt.
- Hả?
Anh bỗng nhận ra đã trễ giờ làm rồi.
- A...Trễ giờ làm rồi!!!
Ame đứng phắt dậy. Lập tức lên gác thay quần áo và tức tối chạy thục mạng ra cửa.
À mà này Canada.
Hôm nay cô nghỉ làm à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip