Ngoại truyện : Kẻ theo dõi ( P. 3)

- Hừ hừ...
Mặt Hungary cứ hầm hầm.
- Anh trai... Um... Anh không cần phải...
- Austria im đi!
Hungary quay sang quát con bé.
- Hơ...
Austria sợ hãi, chưa bao giờ cô thấy anh trai mình lại to tiếng với mình như thế.
Nước mắt đã lăn trên gò má, con bé chạy đi.
- Ơ. Này Austria!
Hungary bỗng nhận ra sự tức giận vô cớ của mình với em gái.
- Mà thôi, dù có chạy đi đâu thì con bé cũng sẽ đi tìm lại mình thôi.
Hungary biết rõ con bé rất thông minh mà.
Anh tiếp tục rảo bước trên con đường vắng.
Anh đang bực mình.
Serbia vừa sang tìm anh, bảo anh là kẻ giết người các kiểu.
Hungary hồi tưởng.
- Tôi biết cậu rất không thích Romania nhưng có cần thiết phải giết anh ta không??
Serbia đập bàn vẻ giận dữ.
- Này tôi không giết hắn. Transylvania vẫn còn ở đó thôi.

Hungary nói một cách tự nhiên.
- Hừ! Anh chôn anh ta ở đâu rồi nói luôn đi!
Serbia đến túm cổ áo Hungary.
- Đã bảo là KHÔNG! TÔI KHÔNG GIẾT HẮN TA!!
Hungary đẩy mạnh Serbia ra.
- Đừng nói vô cớ thế. Thôi bây giờ tôi không muốn nói chuyện với anh.

Hungary bỏ đi.
Serbia vẫn đứng đó.
Khuôn mặt vẫn còn nhăn nhó.
- Tên khốn...
Serbia gom đống giấy trên bàn.
Không.
Đống hình trên bàn chứ.
Đống hình chụp nhiều cảnh, lẫn trong đó là một tấm hình chụp... Japan.

Hết hồi tưởng.
Nhớ lại chuyện đó, bỗng anh cảm thấy mình cũng hơi nóng.
Sao mình không nói chuyện đàng hoàng với Ser lúc đó nhỉ?
Hừ. Mà cũng đều tại hắn cả...
Nghĩ sao thì Hungary vẫn còn bực.

Chiều rồi.
Germany lại cùng rảo bước với America trên con đường quen thuộc.

- Này Ger hôm nay tôi không rảnh, tôi cần về nhà sớm. Hôm nay tôi không uống đâu.
- Um. Tôi biết mà, bố cậu như thế làm sao Ame có thể an tâm được chứ! Suốt cuộc họp anh cứ ngồi ngơ ngác mà...

Germany nói.
Anh cũng định sang gặp Switzerland nữa.

" Tạch tạch "
Tiếng đánh máy của Swit vang lên.
- Hừm...
Anh đang coi những tin gần đây.
Và một bản tin đã đập vào mắt anh.
Kẻ theo dõi.
Gần đây có nhiều country bảo với tôi rằng họ đang bị theo dõi, bởi vì họ nhận được một lá thư bí ẩn với toàn những bức hình của họ.
Riêng tôi, tôi nghĩ kẻ ấy chỉ muốn trêu chọc các country khác thôi và đó chỉ là một sở thích quái dị của hắn mà thôi, tôi đã cố gắng khuyên họ nên bình tĩnh và tôi cũng phải vào cuộc để điều tra cái tên khá là...biến thái này...

Một phần trích trong báo châu Âu, và người viết bài này là EU.
- Hừm... Một kẻ theo dõi à? Nghe nguy hiểm thật đấy...
" Tách ".
- Hả?
Bỗng Switzerland nghe tiếng giống như tiếng máy ảnh vừa phát ra vậy.
Mắt anh hướng về phía cửa sổ.

- Ai ở ngoài đó vậy?
Swit nói.
Anh ra phía cửa kiểm tra.
Nhưng anh lại không thấy ai cả.
Chỉ có một con dơi vừa bay đi.
- Lạ quá... Rõ ràng mình nghe là...

Swit vẻ khó hiểu.
Sau đó anh thấy Ame và Ger đang đứng ngoài cửa.
A.
Họ về rồi.
- Switzerland ơi bọn tôi về rồi nè!
Germany vừa bước vào đã gọi tên cậu.
Swit chạy xuống.
- A. Ger có mua chocolate cho tui không?
Swit thấy Germany mở cặp ra.
- Nè.
Germany thảy thanh chocolate cho Swit.
- Aaaa. Cảm ơn nhé!! Tôi biết anh rất giữ lời mà!
Swit cảm ơn rối rít.

Ở phòng UK.
Khi Ame vừa mở cửa đã thấy bố mình nằm ngủ rất say.
- A. Bố ngủ mất rồi.
Ame nói nhỏ.
Rồi anh tiến đến bên giường UK.
Ngắm UK ngủ một hồi rồi hôn lên má UK.
- Dễ thương quá ~...ôi bố tôi thật... Ủa cái gì đây?
Bỗng Ame thấy một vết cắn trên cổ tay UK.
Khi anh vừa tính giở lên xem thử thì....

- America!
Germany đứng đằng sau gọi.
- Hả?
Ame quay sang.
- Để bố cậu ngủ đi. Ra đây coi tin này hay lắm nè!
Germany ngoắc tay.
- Ừm...
Ame tiến ra phía cửa.







































































































Trong một căn phòng nọ...

- Vậy... Em nghĩ đó có thể là ai?
Nam nhìn Austria đang nối lại mấy tấm hình trên một chiếc bảng.
- Em nghĩ...rất có khả năng là...
Nam im lặng lắng nghe.
- Vậy có phải kẻ đó cũng đã theo dõi Japan phải không?
Nam hỏi.
- Vâng. Có lẽ ạ... Mà em cần có thêm bằng chứng để xác thực nữa...
Austria nói.
- Ừm... Bỗng anh thấy lo lắng cho UK quá, để lát nữa anh sẽ sang thăm ngài ấy...
- Ngài... UK ạ? Ngài UK bị làm sao ạ?
Austria thắc mắc.
- Ngài ấy bị ho, sốt và đôi khi bị đau đầu.
- Hả?? Anh Nam anh mau dẫn em đến chỗ ngài ấy đi ạ! Có lẽ sẽ có manh mối!
Austria nói giọng khẩn trương.
- Um...
Rồi hai người rời phòng.

























































































UK đang say giấc.
Và anh có một giấc mơ kì lạ...

Đó là một buổi tối.
Trời mưa tầm tã.
Có một bóng country đang đứng dưới một mái che của một tòa nhà để trú mưa.
Là Romania.
- Hời... Mưa rồi... Làm sao bay về được đây?
Romania thở dài vẻ chán chường.
Đôi cánh sau lưng thu lại.
Bỗng.
Đối diện anh xuất hiện một người.
- Um... Anh gì đó ơi, anh đang trú mưa à?
Romania tròn mắt nhìn coutry đó.
Là UK.
- Um... Tôi...không về được...
Romania nói vẻ buồn bã.

- Này. Cậu là France à?
UK hỏi vẻ ngây thơ.
- Không tôi là...
- Ôi tội nghiệp cậu! Này cầm đi France! Tôi không nỡ để cậu bị ướt đâu!
UK đưa dù cho Romania.
- Hả nhưng tôi...tôi...

- Không sao đâu! Mưa cũng...không lớn mấy đâu tôi sẽ dầm mưa về!
Thực ra trời đang mưa nặng hạt.
- Cảm cảm ơn...
Romania nhận lấy chiếc dù.
- Khoan đã! Tôi sẽ trả ơn cho ngài mà! Tôi cần phải đánh dấu ngài!
Romania kéo tay UK lại, anh đưa hàm răng sắc nhọn của mình lên cổ tay UK.
- Ơ ơ France...
UK đỏ mặt.
Này.
Từ nãy giờ mà anh chưa nhận ra đó là Romania sao??
- Sau này, khi ngửi thấy mùi máu của ngài, tôi sẽ đến đó và giúp ngài! Đó là cách tôi trả ơn đấy!
UK chả hiểu gì cả.
Sau đó cậu ta chào tạm biệt UK rồi đi mất dạng.
UK cũng dầm mưa về.

Hai hôm sau.
Anh ngã bệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip