Chương 1

Sau bao nhiêu tháng ngày hành nghề trộm cắp, France cuối cùng cũng bị người ta tống vào tù. Trên đường bị áp giải, có vô số ánh mắt chĩa vào hắn, không ngừng chỉ chỏ bàn tán. France bị còng tay, mái tóc trắng dài rũ xuống đôi vai gầy, ánh tím trong mắt vẫn phảng phất nét khinh bạc và dửng dưng. Hắn chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay hổ thẹn, để mặc hai tên lính, mỗi kẻ một bên,dắt đi giữa ánh sáng nhợt nhạt của buổi sớm
- Anh ta trông giống người Pháp_ Một cô thiếu nữ thì thầm với người bạn bên cạnh
- Ừ, hình như người Pháp mà, quê quán ở Paris_ Cô bạn đáp lời_ Tên này cũng ghê gớm lắm, mãi mới bắt được hắn
- Đẹp trai lãng tử thế này mà cái nhân cách..._ Một nàng lấp lửng, dùng quạt lông duyên dáng che miệng, nhìn trang phục, điệu bộ là biết đây là tiểu thư nhà có tước quyền
Đám đông gầm gừ sau lưng, lời xì xào như bầy ong vỡ tổ. France chẳng buồn cau mày,hắn chỉ cười, nụ cười nhạt và ngạo mạn đến mức khiến kẻ khác phải nghiến răng. Cái dáng ấy, cái ánh nhìn ấy, thật khiến người ta muốn đấm vỡ nụ cười kia
Cuối cùng, hắn bị tống vào nhà giam. Sau song sắt, vài gã đàn ông trông chẳng thân thiện gì, ánh mắt rừng rực, nụ cười méo mó, toàn thân toát ra vẻ man rợ chực chờ

- Thằng nhãi kia, sao mày phải vào đây, trông lành yếu như cục bột_ Một gã đầu trọc bắt chuyện trước
- Và xin chào thưa quý ngài đẹp trai_Tôi vào tù vì có lòng nhân ái... nhưng không đúng chỗ. Thấy cái ví người ta rơi, tôi chỉ định nhặt giúp, ai ngờ rơi trong túi áo họ
Một vài tiếng cười vang lên trong phòng giam lạnh lẽo
- ý mày là mày ăn trộm?
- Ai cũng đi làm để kiếm sống, tôi chỉ chọn con đường ngắn hơn... nhưng ít được xã hội ủng hộ hơn_ France đáp lại, hắn tiến đến, ngồi cạnh một ông trung niên có bộ ria mép xuề xòa và dáng người to cao, lực lưỡng

Một nụ cười thoáng qua nơi khóe môi. Thật ra, ngục tù cũng chẳng phải địa ngục, ít nhất, nơi đây không cần tranh giành miếng ăn, chẳnh phải bon chen với đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip