Chương 2
Buổi học đầu tiên ở trường.
Cậu đang ngủ thì bị tiếng còi của trường làm cho giật mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn phải nhanh chóng thay quần áo quân phục mà chạy ra sân. Mới lần đầu nên đứa nào cũng bỡ ngỡ, không biết làm gì nên kéo theo là những thằng khác bị chậm trễ. Cả lũ vội vã kéo nhau ra quảng trường nơi mả chỉ huy đã đứng đợi ở đây rất lâu. Sau khi thấy được tất cả mọi người đông đủ thì anh cũng bắt đầu lời nói đầu tiên trong buổi học sáng nay.
Có lẽ đây lat buổi học đầu tiên của các cô cậu- Việt Minh
Nên chắc còn chút bỡ ngỡ nhỉ - Việt Minh
Anh hỏi các sinh viên ở đây, rồi nhìn bao quát tất cả. Đứa thì ngáp ngắn ngáp dài đừa thì mắt vẫn còn nhắm nghiền lại, mấy đứa con gái thì son phấn. Thấy những lời nói của bản thân chẳng khiến bọn này nghe lời nên anh đã dùng biện pháp khác.
Theo quy định, 5 giờ là phải có mặt- Việt Minh
Và bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng - Việt Minh
Có nghĩa là các cô cậu đã muộn học 30 phút- Việt Minh
Có đứa bất mãn mà than thở
Có 30 phút thôi mà chỉ huy
Đây là lần đầu nên chúng em còn bỡ ngỡ
Vậy sao- Việt Minh
Anh quay lại nhìn các quảng trường rộng này rồi nhìn lại đám tân sinh viên này.
Phạt chạy năm vòng sân - Việt Minh
Cái gì ạ!??
Cả lũ hét lên, tỉnh ngủ hết cả với nhau.
Tôi không nói lại lần hai đâu - Việt Minh
Mặt anh nghiêm túc mà nhìn đám sinh viên, cả lũ nhìn sắc mặt của anh mà đứa nào đứa đấy đều sợ mà bắt đầu chạy quanh quảng trường này.
6 giờ 45 phút, sau khi tất cả hoàn thành hình phạt mà anh đề ra, đứa nào cũng thở hổn hển vì mệt. Ánh mặt trời cũng đã ló lên, ai ai cũng ngồi xuống bãi cỏ gần đấy và Đông Lào cũng thế. Mệt nhừ hai cơ chân, đang ngồi nghỉ thì có một cậu bạn chạy đến gần mà đưa cho cậu chai nước.
Này, thấy cậu chạy mệt nên tôi cho cậu chai nước uống cho đỡ khát
Ừ, cảm ơn - Đông Lào
Thấy có người cho chai nước nên cậu cũng không nghĩ ngợi gì nhiều mà cầm lấy chai nước uống gần hết cái chai.
Mọi chuyện vẫn suôn sẻ cho đến khi gần buổi chiều khi tiết của chỉ huy đang giảng dạy ở ngoài trời. Trời hôm nay dù là nắng và nóng thật nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của cậu lại thấy kì lạ, hãy là bị say nắng. Cậu nghĩ như vậy nhưng mà bản thân từ nhỏ đến lớn chưa lần nào ốm vặt thì cái say nắng đã là gì với Đông Lào, nhưng mà cơ thể ngày càng nóng rực lên, chân tay cũng như thế mà mềm nhũn ra, cảm giây không đứng vững được. Cậu mới khều tay sang Lâm đang đứng cạnh bảo chỉ huy là cho cậu đi vào phòng y tế để nghỉ ngơi.
Thấy sắc mặt đỏ ứng kia của Đông Lào nên Lâm đã tưởng rằng cậu bị say nắng nên đã giờ tay báo với chỉ huy.
Thưa chỉ huy! - Lâm
Đông Lào đang mệt nên xin phép chỉ huy cho cậu ấy vào phòng y tế- Lâm
Thấy lời của Lâm nên anh cũng dừng lại lời giảng mà nhìn về phía Đông Lào đang đứng vững còn chẳng được mà gật đầu một cái. Thấy chỉ huy đồng ý lên Lâm đã đề nghị đưa cậu đi nhưng cậu từ chối mà tự đi một mình. Thấy bóng của Đông Lào khuất đi khi vào trong tòa nhà dẫn đến nhà vệ sinh theo đó có một tên khác dí theo sau, thấy có vẻ Đông Lào đang gặp nguy hiểm nên anh đã kết thúc bài giảng một cách nhanh chóng giải tán lớp. Đuổi theo sau Đông Lào.
Sau khi anh xác nhận là đúng có một tên đang theo dõi Đông Lào, khi tên kia chạy đi thì anh cũng nhân cơ hội mà đi vào nhà vệ sinh nam để tìm Đông Lào. Tầm giờ này ít ai đi vệ sinh nên việc tìm cậu cũng khá là dễ dàng, cậu ngồi ở phòng cuối, cửa đóng nhưng lại không khóa cửa lại nên việc anh đẩy cửa vào và nhìn thấy cậu bên trong.
Cậu có ổn không ấy? - Việt Minh
Ha ha...tại sao chỉ huy đến...đây làm gì? - Đông Lào
Cậu khó khăn nhìn anh đang đứng trước mặt, nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của cậu, chắc sau này có gặp lại anh cậu không dám nhìn mặt mất. Còn anh không nói lời nào mà đi vào, chốt cửa phòng vệ sinh lại, rồi cúi xuống mà bịt miệng Đông Lào lại.
Im lặng- Việt Minh
Này này- Tên đô con
Cái thằng nhóc con hôm qua đánh tao đâu rồi - Tên đô con
Mẹ mày, ra đây đánh nhau với bố máy xem nào - Tên đô con
Hay là còn đang ở trong thở hển như một con điếm hả - Tên đô con
Nói xong hắn ta cười phá lên, nhưng lại chẳng nhận lại lời nào. Thấy không làm được gì để cậu ló mặt ra nên hắn ta đến nắm lấy tay nắm của định mở cửa ra thì đột nhiên anh lên tiếng.
Hình như cậu nhầm người thì phải- Việt Minh
Tên kia nghe thấy tiếng nói vọng ra, trông có phần trầm hơn với cậu nên đã hoảng.
Hả! - Tên đô con
Hừ, cho tôi xin lỗi- Tên đô con
Nói rồi, tên kia rời đi. Bây giờ ở trong đây chỉ có cậu và anh với các hoàn cảnh đầy ám muội này nữa, Việt Minh bỏ tay khỏi mồm của Đông Lào rồi nhìn xuống con người đang ngồi trên bệ vệ sinh, chảy đầy mồ hôi, mặt màu thì đỏ chót lên.
Giúp tôi- Đông Lào
Cậu lấy hai tay mà bấu lấy áo của anh mà thều thào. Cơ thể thì càng ngày càng nóng lên theo đó là những cơn khó chịu.
Có vẻ như cậu bị chuộc thuốc rồi thì phải- Việt Minh
Muốn giúp cậu thì phải làm sao đây nhỉ? - Việt Minh
Anh cúi xuống nhìn khuôn mặt đầy gợi cảm này của cậu, hai đôi mắt vì thuốc mà đã có một màng nước bọc lấy. Nhìn thấy vậy Việt Minh hơi bất ngờ rồi cũng trở lại vẻ mặt bình thường.
Vậy bây giờ tôi bế cậu ra phòng y tế có được không? - Việt Minh
Cậu lắc đầu không đồng ý, vì nếu bây giờ mà ra ngoài với cái tình trạng này thì sẽ nhục nhã đến mức nào cơ chứ. Dù cậu hay đánh nhau và để cái bản mặt đầy thảm hại của mình sau khi đánh nhau xong là chuyện bình thường, nhưng chuyện này không được. Bây giờ nhìn cậu không khác gì một con điếm thèm khát.
Vậy cậu có ý gì không? - Việt Minh
Anh...ha ha...đi lấy thuốc cho...tôi - Đông Lào
Hửm...cũng được thôi - Việt Minh
Nhưng...- Việt Minh
Cậu không sợ cái tên kia lại đến đây sao - Việt Minh
Lúc đấy không có tôi, thì cậu làm sao mà đánh lại nổi tên kia với cái thân như thế này- Việt Minh
...- Đông Lào
Việt Minh nói cũng có lí, bây giờ mà anh đi là chắc chắn là cậu sẽ chết chắc, chẳng lẽ lại ngồi đây đợi khi nào hết thuốc sao.
Cả hai cách đều không được- Việt Minh
Chậc- Việt Minh
Anh tặc lưỡi một cái rồi nhìn cậu mà nở một nụ cười hơi nham hiểm.
Vậy chỉ còn cách này thôi - Việt Minh
Cách gì? - Đông Lào
Thấy vẫn còn cách khác nên cậu đã hỏi ngay Việt Minh.
Rồi cậu sẽ biết ngay thôi- Việt Minh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip