Chương 5

Mới đấy mà đã chôi qua 6 tháng, cũng đã chôi qua một tháng tết rồi. Bây giờ là tầm giờ tối, cậu định đi ra ngoài để mua ít đồ, cậu mặc một cái áo khoác dầy rồi đi đi ra ngoài.
Màu đi đâu đấy, Đông Lào? - Lâm
À mua ít đồ ấy mà, đồ y tế hết rồi - Đông Lào
Ờ, ê nhớ mua hộ t mấy túi bánh nha mày - Hoàng
Không- Đông Lào
Cậu trả lời thẳng thừng rồi đi ra ngoài đóng cửa vào.
Hừ, cái đồ keo kiệt này nữa - Hoàng
Mày có chân sao không đi mà mua ấy - An
An lên tiếng, đây có lẽ là thành ít nói nhất trong đây. Là một người không mấy cởi mở nhưng được cái tốt tính.
Đông Lào ra bên ngoài, đứng ngay lan can, nhín lên bầu trời đen kịt kia không thấy lấy đến một vì sao tinh tú nào, còn cảm nhận được những luồn gió đông bắc lạnh đến thấy xương. Cậu nghịch ngợm thở ra những làn khói trắng rồi mới đi ra cổng của kí túc xá để đi mua đồ.
Thì đột nhiên có một tiếng gọi vọng ra từ phía sau, thấy tiếng gọi có vẻ quen thuộc nên cậu hơi nhăn mặt mà quay lại. Đúng như cậu đoán, đó là Việt Minh, tên chỉ huy chết tiệt của cậu. Mà anh vừa đi đâu về thì phải.
Chào chỉ huy- Đông Lào
Chào cậu, định đi đâu vào giờ này vậy? - Việt Minh
Tôi đi mua ít đồ y tế - Đông Lào
Cậu lại gây sự gì à? - Việt Minh
Hả! Trong đầu anh chỉ nghĩ tôi có vậy thôi à- Đông Lào
Chậc, hôm nay giúp đi bê đồ nên bị ngã- Đông Lào
Nói rồi làm cậu hồi tưởng lại sự việc xảy ra vào mấy tiếng trước.
Cậu đang bê họ đồ chuyển từ phòng kho ra, thì tự dưng ở đâu ra có một con chó lao đến trước chân cậu làm cho cậu bị mất cân bằng mà ngã dầm cái. Lúc đầu tưởng không sao nhưng lúc đi tắm thì mới phát hiện ra là phần phía sao lưng và bắp tay bị tím, còn có cảm giác đau nhức nên cậu định dán cao vào nhưng trong phòng lại hết cao nên đành phải chạy ra mua.

Ra là vậy- Việt Minh
Tôi hiểu lầm cậu rồi - Việt Minh
Vậy tôi có thể đi cùng cậu được không- Việt Minh
Thấy anh tỏ lời mời muốn đi cùng, lúc đầu cậu định từ chối nhưng mà cậu làm gì có lực chọn nào đâu. Mua xong đồ y tế thì cậu định đi mua vài quyển sách, nhìn như thế này thôi chứ cậu cũng có sở thích là đọc sách, nhưng sách gì thì chịu.
Cậu cũng thích đọc sách à? - Việt Minh
Đương nhiên rồi, ai mà chả có sở thích- Đông Lào
Vậy rồi cậu mua mấy quyển này làm gì, gặp khó khăn trong việc học môn này à? - Việt Minh
Ừ, tôi không muốn xuống thư viện học cho lắm nên mua về nhà học - Đông Lào
Vậy để tôi kèm cậu- Việt Minh
Tuy không phải chuyên cho lắm nhưng cũng sẽ giúp cậu cải thiện được- Việt Minh
Cảm ơn, ý tốt của chỉ huy- Đông Lào
Haha, trong giờ học thì gọi chỉ huy nhưng ngoài giờ thì cứ gọi tên tôi là được rồi- Việt Minh
Ừ, biết rồi biết rồi- Đông Lào
Cuối cùng cả hai ra khu thanh toán, cậu đang định đưa tiền cho nhân viên thì đột nhiên, người nhân viên này thông báo.
Dạ, thưa quý khách nhân ngày Valentine nên cửa hàng chúng tôi có chương trình giảm giá cho các cặp tình nhân- Nhân viên
Nếu như mua nhiều sách thì sẽ được giảm nửa giá ạ -Nhân viên
Thú vị phết- Việt Minh
Không, tôi chỉ mua cho một mình tôi thôi - Đông Lào
Rồi cậu đưa tiền cho nhân viên, đi ra cửa hàng mà không lấy thèm lấy tiền thừa. Thấy nhân viên kia hiểu nhầm cậu và anh là một cặp nên mặt mày cau lại. Thấy anh vẫn lẽo đẽo đi sau nên cậu mới quát lớn.
Sao anh cứ đi theo tôi hoài vậy trời - Đông Lào
Cậu sợ người khác hiểu nhầm sao? - Việt Minh
Đương nhiên rồi- Đông Lào
Thôi nào, hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân - Việt Minh
Chuyện này cũng là điều bình thường mà - Việt Minh
Để cho cậu bớt giận, thì cậu muốn tôi làm gì nào? - Việt Minh
Được, là anh cút về đ- Đông Lào
Đột nhiên cái bụng của cậu kêu lên cồn cào. Tự dưng tiếng kêu đói của bụng làm cậu xấu hổ mà định bỏ về thì bị anh giữ lại.
Này, lại định giở trò gì nữa vậy? - Đông Lào
Vậy ta đi ăn - Việt Minh
Anh chỉ vào quán lẩu mà cả hai đang đứng.
Tôi không ăn, anh đi mà ăn một mình ấy - Đông Lào
Trời lạnh như thế này để một cái bụng đói cũng không tốt đâu- Việt Minh
...- Đông Lào
Tôi mời- Việt Minh
Rồi anh kéo cậu vào quán lẩu ăn. Trong lúc thời gian đợi anh gọi món thì cậu nhìn xong quanh quán. Một quán lẩu không quá to, được trang trí bằng những đèn vàng tạo cảm giác ấm áp trong cái màu đông lạnh lẽo này.
Có vẻ như cậu bỏ ăn mấy ngày rồi thì phải? - Việt Minh
Trông mặt hóp vào kìa- Việt Minh
Ừ, đúng là tôi bỏ ăn-ten Đông Lào
Không hẳn là bỏ ăn- Đông Lào
Tại chán đồ ăn của trường nên không muốn ăn - Đông Lào
Hừm...vậy mà ngày xưa chúng tôi phải bắt buộc ăn những thứ đấy - Việt Minh
Anh là cựu sinh viên à? - Đông Lào
Tôi tưởng cậu phải biết rồi chứ - Việt Minh
Ngày xưa không có đồ để mà ăn đâu - Việt Minh
Biết rồi- Đông Lào
Thấy mặt mày bí xị của cậu nên anh hơi buồn cười mà nói tiếp.
Tôi chỉ kể thôi, cậu không cần phải bắt ép bản thân như thế đâu- Việt Minh
Mà này, nhớ ăn nhanh lên đấy- Đông Lào
Cậu cứ yên tâm, 10 rưỡi mới là giờ cấm mà- Việt Minh
Rồi nồi lẩu cũng đã được bưng ra, hơi nóng bốc lên kèm theo mùi hương của nước dùng lại càng làm cậu đói hơn.
Cứ ăn thoải mái- Việt Minh
Tôi bao cậu - Việt Minh
Hở, tự dưng hôm nay tốt tính thế - Đông Lào
Cách nói chuyện của cậu có vẻ hơi kiêu ngạo, không phân biệt được bề trên bề dưới nên sẽ rất gây sự khó chịu cho người khác và đương nhiên anh cũng không ngoài lệ, tuy bản thân khá thoải mái với cậu nhưng vẫn có vài điều phải chỉnh đốn lại.
Trong mắt các cô cậu tôi ác độc đến thế sao - Việt Minh
Ai biết- Đông Lào
Cậu quay ra chỗ khác tránh đi ánh mắt của Việt Minh, đúng là cả cái tiểu đội này sợ hãi anh thật nhưng cả lũ trả ai dám nói cả. Đương nhiên là cậu đâu có ngốc đến mức mà đi nấu xói anh trước mặt cơ chứ.










No quá! - Đông Lào
Cậu vướn vai sau khi ăn xong bữa lẩu, rồi cả hai lại tiếp tục đi trên con đường trở về kí túc xá trường. Bản thân cậu đã mệt dã dời rồi, bây giờ chỉ muốn về kí túc xá mà đánh một giấc dài thôi, nhưng đời đâu như là mơ. Cậu lại bắt gặp ba tên côn đồ ở tiểu đội 5 cũng đang đi trên đường. Cậu muốn tránh đi nhưng làm sao mà tránh được, mấy tên kia thấy cậu nên lại giở giọng trêu mgươi.
Chà, xem ai đây nhỉ- Côn đồ 1
Còn đi với chỉ huy nữa à - Côn đồ 2
Chắc hai người có cuộc đi chơi vui nhỉ- Côn đồ 3
Đi chơi cái chó gì chứ - Đông Lào
Haizzz- Đông Lào
Bọn mày muốn gì - Đông Lào
Bọn này chỉ muốn đến chào hỏi thôi mà - Côn đồ
Làm gì mà phải căng như thế chứ, haha- Côn đồ 1
Nếu không có gì thì tránh ra cho tao còn về - Đông Lào
'Nếu bây giờ còn ở đây thì sẽ về muộn mất'- Đông Lào
Đi đâu mà vọi thế - Côn đồ 2
Ở đây mà chơi với bọn t này - Côn đồ 3
Nói rồi cả ba đều cười phá lên như một trò đùa còn cậu thì không muốn chấp. Còn Việt Minh thì im lặng suốt từ nãy đến giờ.
Cậu vòng qua chúng nó mà đi nhưng mà tên đứng đầu đã quay lại định tóm lấy Đông Lào thì bị thứ gì đó nắm chặc lấy.
Hắn ta quay ra nhìn thì thấy anh đang giữ chặc lấy cổ tay của mình.
Ha, mày nghĩ chỉ có chút sức này mà ngăn tao à - Côn đồ 3
Nhìn cái thân hình gầy còm của nó đi mày - Côn đồ 1
Đừng nghĩ mày là chỉ huy là muốn làm gì thì làm - Côn đồ 3
Anh không nói lời mà một tay vặn ngược tay tên kia. Hắn đau quá mà hét lên, chưa dừng lại ở đó anh còn lấy tay kia mà đánh mạnh vào phần gáy của tên côn đồ làm cho hắn bất động mà nằm xuống. Thấy đại ca bị gục nên hai tên kia rén mà vẫn xin tha.
Dạ, tụi em xin lỗi chỉ huy vì sự láo toét này - Côn đồ 1
Anh tha cho chúng em với ạ- Côn đồ 2
Chậc- Việt Minh
Nó chỉ bị ngất, tự mà vác nó về - Việt Minh
Anh vừa đi vừa nói vọng cho hai tên kia nghe thấy, sau khi đi được một đoạn mà thấy Đông Lào chẳng mở lời nói câu nào nên anh quay lại nhìn cậu. Thấy ánh mắt của anh cứ dán chặt vào mình nên cậu thấy khó chịu mà càu nhàu.
Gì mà cứ nhìn tôi thế - Đông Lào
Bộ trên mặt tôi dính gì à? - Đông Lào
...- Việt Minh
Mà...- Đông Lào
Cậu định nói gì đó mà cứ ngập ngừng không dám nói. Thấy anh có vẻ đang chờ đợi câu mà cậu định nó ra lại khiến cậu xấu hổ mà quay mặt đi.
Cảm ơn vì chuyện lúc nãy - Đông Lào
Hả? - Việt Minh
Thấy anh chưa nghe được nên cậu cố nói to lên.
Cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy - Đông Lào
Hả, cậu nói cái gì cơ? - Việt Minh
Tôi bảo là cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy-  Đông Lào
Cậu bức tức mà quát lên, thấy mình bị anh trêu nên lại càng thêm tức hơn. Nhưng cậu cũng bất ngờ về anh. Vì khi nhìn Việt Minh như thế mà đánh ngất được tên to con kia. Nhưng chuyện bây giờ cậu cần lo là việc chạy về kí túc xá càng nhanh càng tốt.










Lúc chạy về đến nơi thì thấy cổng khu kí túc xá đã đóng chặt và và đèn ở trong cũng đã tắt hết. Anh thấy cậu đứng nhìn về phía tòa nhà kí túc xá đã tối đen.
Vậy bây giờ cậu định ngủ ở đâu đây - Việt Minh
Chắc tôi sẽ vào một cái nhà nghỉ nào đó gần đây- Đông Lào
Ở đây mà có nhà nghỉ à? - Việt Minh
Chứ bây giờ biết ngủ đâu? - Đông Lào
Cậu quay đầu lại định đi tìm xem ở đây có cái nhà nghỉ nào không.
Cậu đi theo tôi - Việt Minh
Rồi lại dẫn tôi đến chỗ thổ tả nào à - Đông Lào
Cứ theo tôi- Việt Minh
Rồi anh dẫn cậu đến một tòa nhà khác nằm ngay sau tòa nhà kí túc xá của sinh viên. Rồi anh dẫn cậu lên tầng 4, cho cậu vào căn phòng của anh.
Đây là- Đông Lào
Phòng nghỉ của các giảng viên- Việt Minh
Vì làm giảng viên ở đây khá nhọc nên chúng tôi có phòng nghỉ ở trường- Việt Minh
Đôi khi tôi sẽ ở lại đây để làm việc- Việt Minh
Trông nó không khác gì một căn hộ vậy trời- Đông Lào
Đương nhiên rồi- Việt Minh
Một căn phòng dành cho một người ở, đầy đủ tiện nghi, có cả phòng tắm trông không khác gì một căn hộ đầy thứ tiện nghi xịn xò.
Tối hôm đó, cậu đã nằm trên giường còn anh thì ngủ ở ghế sofa gần đấy, lần đầu tiên ngủ ở nơi lạ như vậy nên cậu có hơi khó ngủ.
'Trời ơi, không ngủ sao dậy được đây trời!'- Đông Lào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip