Chương 1
Hà Nội những ngày hè nóng lên đến 40 độ, nóng đến mức mèo còn phải thè lưỡi mà thở như chó, chẳng ai muốn rời xa cái máy lạnh.
Việt Nam cũng vậy, cô cảm thấy hôm nay hình như mình bước sai chân xuống giường rồi.
Đầu tiên là sáng nay, đêm qua làm việc xong khuya quá lên giường là ngủ quên mất lúc nào không hay, đèn chưa tắt, báo thức chưa bật mà sáng nay lại có cuộc họp ngoại giao quan trọng.
Lúc Việt Nam tỉnh dậy là vì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mặt Trận điện muốn cháy máy cô mới tỉnh, nhìn giờ, á đù 8h mất cmnr.
30 phút nữa vào họp, cô ba chân bốn cẳng chạy vào phòng vệ sinh, kết quả trượt chân té u đầu.
Vận xui vẫn chưa dừng lại, kế tiếp lại là kẹt xe, xe nhích từng chút từng chút một, may sao trước khi cuộc họp bắt đầu cũng kịp tới nơi.
Sáng không ăn, còn bị đám người America dây dưa mãi tới 11h mới xong, vác cái thân xác rã rời với cái bụng đang không ngừng biểu tình đi ăn, định về nhà ngủ một giấc cho lại sức rồi làm việc tiếp thì nhận tin sét đánh con mèo cưng chạy khỏi nhà rồi.
Lý do?
Sáng vội quá quên chưa đóng cửa sổ.
Và bây giờ Việt Nam đang phải vác cái thân mình đi tìm con meo meo Ragdoll yêu quý tên Pudding về, kẻo không có đứa nào lụm mất vào lò mổ thì chết dở.
Thế kỉ 25 nơi khoa học và công nghệ đã tiến bộ đến mức mà khi xem lại mấy bộ phim khoa học viễn tưởng trước kia lại thấy thật quê mua, cô lần theo định vị gắn trên vòng cổ, ngồi lên xe bay phi nhanh đến công viên cách đó mười mấy cây, lòng thầm nghĩ con mèo này sao mà chạy xa thế.
Đi đến nơi còn phải lủi vào bờ bụi mới túm được con mèo đang 'hẹn hò' với một con mèo khác. Cứ nghĩ đến đây là xong, cuối cùng cũng có thể về nhà thì....
Chân phải vừa bước lên phía trước thì ngay giây sau, như bị dịch chuyển cô tự nhiên lại xuất hiện trên không trung.
Chưa để Việt Nam kịp load xem chuyện gì đang xảy ra thì cảm giác không trọng lực đã đánh úp tới.
Việt Nam ôm chặt Pudding trong lòng, cả người lao xuống trúng vào một bụi cây rậm rạp, choáng váng đầu óc, mất một lúc mới lồm cồm bò dậy.
Thấy quàng thượng không sao cô liền để nó vào trong chiếc túi đang đeo trên người. Chiếc túi đến từ thế kỷ 25.
Đừng nhìn nó chỉ to cỡ những chiếc túi bình thường mà xem thường, nhỏ nhưng có võ đấy nhé.
Một chiếc túi không khác gì túi thần kỳ của Doraemon, có thể chứa được rất nhiều thứ. Ban đầu chỉ giới hạn ở chứa đồ vô tri vô giác, hơn nữa không gian có hạn, nhưng qua nhiều năm, nó đã được nâng cấp lên một phiên bản pro hơn, có thể chứa cả vật sống và không gian không giới hạn.
Túi do anh Mặt Trận mua cho hí hí hí
Bỗng một tiếng nổ mạnh làm Việt Nam giật thót mình, vội đứng dậy cô mới thấy rõ, hóa ra bản thân rơi trúng vào bụi cây của một căn nhà nào đó.
Và nhìn ra ngoài đường...ô hô, một đội quân xe tăng đang đi, tiếng bom, tiếng súng vang lên cùng tiếng la hét của người dân.
Việt Nam:???
Khoan, có cái gì đó sai sai.
Chiến tranh? Có nước nào đang choảng nhau à? Mà sao cô lại ở đây nhỉ?
Nhưng rất nhanh Việt Nam đã nhận ra điểm khác thường. Cái công trình kiến trúc này, cái kiểu xe tăng này...
Ủa?
Đây không phải là xe tăng Panzer 2 sao? Cô nhớ loại xe này làm đéo gì còn hoạt động?
Não Việt Nam lập tức hoạt động hết công suất. Cô lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn. Hình như cô xuyên không rồi.
Trong lúc cô còn đang ngơ ngác, từ phía sau bỗng có tiếng súng lên đạn, ngay sau đó một khẩu súng chỉa vào đầu cô, một giọng nói vang lên: "Một con cá lọt lưới à?"
Việt Nam không nói gì mà cũng không hoảng loạn, giơ hai tay lên biểu thị mình vô hại.
Dù không quay đầu lại nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được kẻ đằng sau không hề có ý tốt. Còn đang suy nghĩ xem nên thoát thân như nào thì một tiếng súng nổ lên về phía này.
Từ đằng xa, một tiếng nói nghiến răng nghiến lợi chất chứa trong đó là muôn vàn hận thù vang lên: "THIRD REICHHHHH"
Theo hướng phát ra âm thanh nhìn sang, Việt Nam nhận ra đó là Poland. Nhưng cậu ta trông thật nhếch nhác làm sao. Quần áo bẩn thỉu dính máu có vài chỗ rách, khuôn mặt nhem nhuốc, tóc tai rối bời, trên người còn có vết thương lớn nhỏ khác nhau.
Cậu ta thở hổn hển, ánh mắt nhìn kẻ chỉa súng vào đầu cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Thế nhưng phát súng vừa rồi lại bắn trượt, nhưng nó cũng khiến cho Nazi dời lực chú ý sang Poland, tạo cơ hội cho cô trốn đi.
Poland cũng không để ý đến cô, chỉ nhìn chằm chằm Nazi, kẻ bất ngờ tấn công Ba Lan mấy hôm trước, tàn sát người dân vô tội.
Cuộc tấn công quá bất ngờ, cậu ta căn bản là không kịp trở tay, dù đã cố gắng chống trả nhưng không ăn thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dân bị tàn sát dã man.
Hôm nay, cậu ta quyết sống chết với gã.
Ở phía không xa, Việt Nam đang nấp ở một nơi cũng coi như là kín đáo, nhìn cậu bạn Poland đang lòng đầy oán hận muốn báo thù mà thở dài.
Poland ngốc quá, Nazi ở đây tức là cũng có một lực lượng lính tinh nhuệ đi theo hộ tống, đời nào dễ ăn thế được.
Quả nhiên còn chưa làm ăn được gì, Poland đã bị lính đi theo Nazi hạ gục mà chẳng cần gã ra tay.
Nhìn cậu ta bị hạ gục đè bẹp xuống đất, còn Nazi thì ngạo nghễ nhìn từ trên cao mà cô chỉ biết lặng lẽ cầu nguyện cho. Không sao, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip