Chương 3

   Hiện tại, Việt Nam đang cảm thấy số của mình đúng là đen như tiền đồ chị Dậu.

   Vì sao ư? Vì hiện tại cô đang bị lính của USSR rượt cho chạy té khói đây chứ sao nữa.

   Còn lý do sao? Nghĩ lại vẫn thấy bực

   Trở lại khoảng gần một ngày trước, cả đám cùng suy nghĩ nhưng cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra được cách nào giúp Việt Nam.

   Mặt Trận chỉ đành nén lại nỗi lo lắng, dặn Việt Nam phải hết sức cẩn thận, thời điểm cô đang ở bây giờ hội tụ toàn những con cáo già, những kẻ cực kỳ nguy hiểm. Lớ ngớ là bị bắt chứ chẳng đùa.

   Nhưng đó chưa phải điều anh lo nhất.

   Nhìn Việt Nam cách một màn hình. Áo dài màu vàng tươi tắn, tóc đen dài tết bím gọn qua một bên, gương mặt xinh đẹp đã làm không biết bao nhiêu đứa đổ đứ đừ. Lỡ mà bị kẻ nào bên đó để ý rồi hốt đi mất, thì chắc có chết anh cũng phải qua đập kẻ đó một trận nhừ tử.

   Mặt Trận lo cái này thì Việt Nam lại có một nỗi lo khác.

   "Anh Trận, anh khoan hãy nói với mọi người trong nhà việc em biến mất, nhất là mẹ, còn phải lấp liếm thế nào, đành nhờ anh vậy"

   "Yên tâm, anh tự có cách"

   Mặt Trận cười nói, không khỏi nghĩ đến viễn cảnh nếu cả nhà biết được chuyện này. Lại nghĩ đến Đại Nam, bà mẹ cưng con gái ấy nếu mà biết chuyện e là sẽ loạn mất.

   "Vậy bây giờ cậu định đi đâu?" America nãy giờ chưa được nói câu nào với cô cuối cùng cũng có cơ hội chen vào

   "Không biết nữa, tôi thấy hiện tại đi đâu cũng không ổn, nhưng chắc tôi sẽ quay về quê hương mình rồi ẩn nấp chỗ nào đó. Dù sao ở tại chính đất nước của mình vẫn cảm thấy tốt hơn là nơi xa lạ này"

   "Từ Ba Lan về Việt Nam, Nam Nam cậu định đi bằng cách nào?" Lào lo lắng hỏi

   "Cái này....tớ cũng chưa biết" Việt Nam ngập ngừng nói, dự định đi thế thôi chứ chính cô cùng đang không biết nên đi bằng cách nào. Đi bộ ư? Chưa nói đến việc khoảng cách địa lý quá xa thì hiện nay các nước đã bắt đầu đánh nhau, không cẩn thận là bị bắt như chơi.

   America lúc này lại bỗng bật cười, nhìn cô gái xinh đẹp mà mình si mê bao lâu nay, nói: "Tôi nghĩ nếu cậu có đem theo thứ ấy thì có thể giải quyết được mối lo của cậu đấy"

   Nghe câu này xong tất cả những người có mặt ở đó đều quay sang nhìn hắn.

   "Cách gì thế?" Cô cũng không khỏi thắc mắc

   "Cậu có nhớ mấy cuốn *catalog mà tôi tặng cậu lúc sáng không?"

   "Có, cậu tặng liền cho tôi mấy cuốn, nhưng bận quá tôi vẫn để trong túi chưa có thời gian xem"

   America cười: "Cậu lấy ra đi, đây vốn là bất ngờ tôi định tặng cậu đấy"

   Dù không biết America muốn làm gì, nhưng cô vẫn lôi trong túi ra vài cuốn catalog. Tất cả đều là về các loại vũ khí, thậm chí là có cả những loại máy bay chiến đấu các thứ.

   *Catalog được dùng để chỉ một ấn phẩm, danh sách chứa các thông tin sản phẩm có kèm hình ảnh và mô tả sản phẩm.

   "Mày tặng em tao mấy thứ này làm gì thế? Muốn khoe của à?" Đông Lào không nhịn được hỏi

   "Đông Lào, anh bớt nói mấy câu đi" Việt Nam hơi cau mày nói, ông anh này của cô đánh đấm thì giỏi nhưng về khoảng trí óc thì lại không được giỏi lắm.

   "Tôi lấy ra rồi, giờ làm gì nữa?"

   "Cậu mở đại một trang, gõ nhẹ ba cái vào một tấm hình bất kỳ đi"

   Cô làm theo, dùng ngón tay gõ ba cái vào hình một cây súng bắn dây. Ngay giây sau, từ trong tấm hình đó chiếu lên hình dạng 3D của cây súng, kèm theo dưới có hai nút.

   Một nút là [Mua] và một nút là [Dùng thử]

   Nhìn mọi người ngơ ngác, America bật cười nói: "Sao, ngạc nhiên lắm đúng không? Đây là phát minh mới của chúng tôi đấy. Tôi đem qua vài cuốn là muốn tặng cho Việt Nam làm quà. Mấy thứ này còn chưa được công bố đâu.

   Bộ quốc phòng từ đầu đến cuối bị giật mất điện thoại vẫn đứng một chỗ nhìn không lên tiếng, lúc này lại nói: "Sao tôi cứ thấy cái này quen quen thế nhỉ? Cứ như từng thấy ở đâu rồi ấy"

   Cả Đông Lào và Lào đều gật đầu đồng ý

   "Không quen sao được" Mặt Trận nói "Bây mở Doraemon lên coi lại đi, cái này cũng nằm trong số các bảo bối của Doraemon mà"

   Đông Lào huých vai America một cười, nở một nụ cười đầy sự thiếu đòn, hỏi: "Ê, Japan biết chuyện này chưa? Bên bọn mày dựa theo bảo bối của Doraemon để làm à?"

   America không nói gì, chỉ đứng xa Đông Lào ra một chút.

   Việt Nam cũng không khỏi bật cười, cô nhấn vào ô [Dùng thử], ngay giây sau một khẩu súng thật sự xuất hiện trước mặt cô.

"Ê hay nha, như này thì khỏi sợ bố con thằng nào nữa rồi"

"Vie nhớ tém tém lại nha, hãy nhớ là tuyệt đối đừng làm gì thay đổi lịch sử, dù cho em phải một lần nữa chứng kiến sự mất mát và đau thương" Mặt Trận lên tiếng nhắc nhở, anh sợ em gái mình khi lại một lần nữa nhìn từng con dân của mình ngã xuống.

"Em hiểu, anh đừng lo" Cô gật đầu

Rồi cô tươi cười cảm ơn anh bạn Mỹ nào đó: "America, cảm ơn nhiều nhé, món quà này thật sự tuyệt vời, đến lúc trở về, tôi nhất định sẽ tặng quà đáp lễ cho cậu"

"Tôi rất mong chờ đấy, thưa quý cô" Hắn cũng cười

Chào tạm biệt mọi người xong, cô liền lật xem catalog về các loại máy bay. Cuối cùng chốt được một con máy bay tàng hình lại có thể tránh được radar định vị thông thường.

Vốn còn đang hí hửng lái, lúc đi ngang qua Nga cô còn cố tình đi ngang qua Moskva, muốn nhìn lại một chút quang cảnh nơi ấy.

Mọi thứ vẫn rất tốt đẹp cho đến khi chiếc máy bay bắt đầu trở nên mờ dần.

Việt Nam cảm thấy có gì đó không đúng, chuông báo động trong lòng reo inh ỏi, nhưng chưa kịp tìm được chỗ để đáp xuống, chiếc máy bay đã biến mất, để lại cô từ trên không ngã xuống.

Trước khi ngã xuống, trong đầu cô chỉ còn bốn chữ

Đậu má mày Americaaaaaaaaaaaaaaaa

Bên phía thế giới của Việt Nam

"Hắt xì" America đang ngồi trên ô tô chuẩn bị ra sân bay về nước thì bỗng ngứa mũi hắt xì một cái rõ to

Nãy giờ hắn vẫn đang suy nghĩ, cảm giác giống như mình đã quên mất cái gì thì phải.

Nghĩ mãi không ra, nên hắn không nghĩ nữa.

Cho đến khi trở về, vừa vào phòng, nhìn mấy cuốn catalog trên bàn làm việc, hắn mới nhớ ra mình quên cái gì.

Mấy tên lính đang đứng gác bên ngoài thì nghe được, từ trong phòng làm việc của America vang lên tiếng hét như heo bị chọc tiết: "Ôi thôi chết rồi!!!!!!!"

Còn Việt Nam thì sao? Cô ngã từ trên trời xuống nên thôi đành kệ mẹ nó ngã vào đâu thì ngã, dù sao cũng không chết được.

Lúc đáp đất, một tiếng 'ầm' rõ to vang lên, mặc dù vẫn thấy hơi ê ẩm nhưng cô vẫn cảm nhận được là hình như mình đang ngồi lên cái gì đó mềm mềm.

Cô ho sặc sụa phẩy đám bụi mờ đi, khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, Việt Nam chính thức hóa đá.

Hãy xem cô đã thấy gì nào?

Điều đầu tiên Việt Nam có thể chắc chắc là cô đã ngã đâm đầu vào một căn phòng nào đó, và người trước mặt cô chính là...USSR.

Giống như đoán được cái gì, cô từ từ cúi đầu xuống, vừa hay mắt chạm mắt với Russia bị đè ngã đang mặt đần thối chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Còn USSR sau giây phút ngỡ ngàng ngơ ngác thì phản ứng rất nhanh, lập tức ra báo động có kẻ đột nhập.

Việt Nam cũng phản ứng nhanh không kém, cô lập tức bật dậy lao đi. Mục tiêu không phải cửa chính mà là cửa sổ, dùng sức lao đến đạp vỡ cửa kính, không chút do dự nhảy thẳng xuống.

Như đã nói, số cô hôm nay vô cùng xui xẻo.

Vừa nhảy xuống đã chạm mặt với một tốp lính đang đi tuần tra, gần đó còn có lính theo báo động chạy đến.

Và thế là Việt Nam chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy. Vừa chạy vừa phải né đạn, dùng hết sức lực từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà chạy.

Tiếng quát tháo, tiếng súng, tiếng chuông báo động vang lên tạo thành một trận gà bay chó sủa.

Lúc chạy ngang qua khu để mấy thùng đồ khá to, cô nhanh chóng nhảy vào một khe hở nhỏ gần đó.

Vì trời đang tối cộng thêm Việt Nam dáng người mảnh mai nhỏ nhắn nên lọt thỏm giữa những thùng gỗ lớn mà không một ai phát hiện.

Chờ cho đám lính đi xa rồi cô mới dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip