Chương 4
Nhanh chóng lục tìm trong túi ra chiếc áo choàng tàng hình, Việt Nam dễ dàng đi đến cổng lớn mà không bị phát hiện.
Nhưng giờ khắp nơi đều trong trạng thái cảnh giác, quân lính vẫn đang lùng sục kẻ đột nhập, cổng chính cổng phụ gì cũng đóng kín và có ít nhất 4 người canh gác.
Nãy giờ vẫn đang thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông của America, cô bỗng sực nhớ ra một chuyện.
Lại tiếp tục chạy thêm một quãng đường nữa, đến lúc đi đến một khu vực khá yên tĩnh, Việt Nam theo trí nhớ lần mò trong mấy cái bụi cây, và cuối cùng cũng tìm thấy nó.
Lỗ chó Russia từng kể với cô.
Trước đây Russia từng kể đây là lỗ chó cậu ta hay cùng Belarus và vài đứa nữa dùng để trốn ra ngoài chơi, không ngờ lại có ngày giúp ích cho cô.
Và Việt Nam cũng éo thể ngờ được bản thân lại có ngày phải lẩn trốn như tội phạm ở chính nơi này.
Đúng là đời mà.
Chui lỗ chó, trải nghiệm mà có lẽ đã rất lâu rồi cô chưa thử lại. Vừa chui vừa nghĩ giờ chui qua bên kia mà có thằng nào cầm cây súng dí vào đầu nữa thì e là cô phải đi chùa cầu bùa bình an thôi.
Rất may là không có đứa nào đằng sau bức tường, Việt Nam chạy một mạch đến một con hẻm khá xa. Sau khi xác nhận rằng đã thật sự an toàn rồi mới dám ngồi bệt xuống đất mà thở dốc.
Chỉ mới qua khoảng một ngày thôi mà đã gặp đủ thứ chuyện thế này rồi, không biết liệu cô có sống sót được đến khi trở về không nữa.
Nhìn bộ áo dài vừa thay không lâu nay chẳng những rách mà phần bên eo còn thấm đẫm máu vì dù thân thể linh hoạt nhưng dưới làn mưa đạn cô vẫn bị bắn trúng một viên.
Thậm chí lúc chạy trốn còn rơi mất một bên giày, tóc tai rối bù. Cả người Việt Nam bây giờ phải dùng từ là tàn tạ te tua để diễn tả.
Lấy hộp cứu thương, cô cắn răng chịu đau gắp viên đạn ra rồi bôi thuốc vào.
Điều kỳ diệu là vết thương rất nhanh liền ngừng chảy máu và kết vảy, Việt Nam băng bó qua loa rồi thu dọn đồ đạc.
Thằng nhãi America trời đánh thánh đâm, hàng dùng thử là có thời hạn, sau thời hạn sẽ biến mất vậy mà lại không nói cho cô biết, báo hại cô phải chạy như ma đuổi thế này.
Khi nãy lấy đồ Việt Nam đã kiểm tra rồi, khẩu súng lúc sáng cũng đã biến mất, vậy nên cô liền quyết định mua luôn hai khẩu thủ sẵn trong túi, phòng ngừa bất trắc.
Xoa bóp bàn chân phải bầm tím còn bị trầy do rơi giày, cô lại lôi ra trong túi một đôi giày khác mang vào, dự định lại chọn một chiếc máy bay khác để trở về.
Có điều ngay giây sau, quang cảnh xung quanh liền thay đổi trong chớp mắt.
Việt Nam....lại một lần nữa xuất hiện trên bầu trời.
Việt Nam:..........
"Aaaaaaaaaa, đệt mọe nó!!!!!!!!"
Bất lực nhìn bản thân rơi tự do, cô chỉ biết gào lên để giải tỏa sự ức chế trong lòng.
Lần này Việt Nam không rơi vài bụi, cũng không đâm trúng ai, mà là rơi thẳng xuống hồ nước.
Một tiếng 'Ùm' rõ to vang lên, nước văng tung tóe còn cô thì chìm nghỉm xuống hồ.
Đến lúc trồi lên được mặt nước, lại chật vật bơi vào bờ, có lẽ trời tối hoặc cũng vì nước lạnh làm cô không hề để ý thấy đã có thêm người vừa xuất hiện ở đây.
Khó khăn bơi tới mép hồ, vừa leo lên còn chưa kịp thở thì lại một lần nữa bị một khẩu súng dí vào đầu.
Việt Nam: ........
Mệt rồi, buông xuôi rồi, đếch thèm sợ nữa.
Nhìn xuống eo, chiếc túi vì để an toàn mà cô đã sử dụng chế độ tàng hình, dám chắc sẽ không bị phát hiện mới yên tâm.
Còn chẳng thèm nhìn kẻ chỉa súng vào mình là ai, cô hai mắt trợn trắng trực tiếp ngã lăn ra đất ngất xỉu.
Mệt mỏi cả một ngày, giờ Việt Nam chỉ muốn ngủ mà thôi.
Trong cơn mơ màng, hình như cô cảm nhận được là có kẻ xách tay cô lôi đi thì phải
Mà thôi kệ nó đi, cứ ngủ cho lại sức đã.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip