Chương 7

Và về cậu bạn Poland của chúng ta thì từ lúc Việt Nam đạp văng cửa cho tới khi bị ném lên xe vẫn đang tạm thời trong trạng thái chết máy.

Phải đến khi chiếc xe cua gấp khiến cậu ta ngã xuống sàn thì mới hồi thần lại.

Lồm cồm bò dậy, nhìn Việt Nam với vẻ không thể tin được. Cậu ta không nghĩ một đứa con gái trông bé nhỏ yếu ớt như cô lại có thể thực hiện hành động chạy trốn nhanh gọn lẹ như vậy.

Thậm chí lúc nãy còn đạp ngã cả IE.

Nhìn người con gái đang tập trung lái xe, từ sâu trong lòng Poland bỗng dâng lên một sự kính phục không tên.

"Câu...cậu bị thương rồi" Nhìn thấy một bên eo của Việt Nam thấm đẫm máu, Poland giật mình nhắc nhở

"À, chắc do hoạt động mạnh nên bị rách vết thương ấy mà." Việt Nam không chút để ý mà đáp lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn đường.

Chết tiệt, lâu rồi không lái loại xe kiểu cũ này, vừa nãy cô còn đạp nhầm chân ga với chân phanh nữa chứ.

Poland thấy cô tập trung lái xe cũng không dám làm phiền nữa.

Pằng!

Một tiếng súng vang lên, bắn vỡ cửa kính, sượt ngang qua tai cậu ta rổi xuyên thủng lớp kính chắn gió trước mặt.

Quay phắt lại nhìn, má ơi, là đám quân lính đang đuổi theo.

"Bọn chúng đuổi tới rồi!!!" Poland hoảng hốt kêu lên

Việt Nam tất nhiên biết chứ. Khác với họ là cô phải tránh né người đi đường thì đám quân lính. lại cứ thế xông về phía trước, căn bản không quan tâm đến ai

"'Này Poland" Cô nhắc nhở "Cúi người xuống chút, cậu chồm lên như thế coi chừng ăn đạn như chơi đấy"

Poland nghe thế liền vội cúi thấp người xuống, lo lắng hỏi: "Làm sao để cắt đuôi chúng đây?"

Việt Nam không đáp, chỉ nói: "Bám chắc vào!"

Chưa để cậu ta kịp phản ứng thì đã ngã ngửa lui sau.

Chiếc xe tăng tốc phóng lên phía trước, lạng lách qua các con phố, cô gần như tung hết kĩ năng lái xe siêu đỉnh của mình.

Đến khi gần như cắt đuôi được đám lính truy đuổi, hai người không khỏi thở phào một hơi.

Họ đã chạy ra phía ngoại ô, Việt Nam giờ mới có thời gian để thở dốc, rồi hỏi: "Nơi này là Berlin sao?"

Đầu của Poland đã bị u một cục vì cú ngã vừa rồi, xoa xoa đầu, cậu ta đáp: "Phải"

Nghe được câu trả lời, Việt Nam không khỏi lầm bầm: "Vãi thật, không ngờ lại bị dịch chuyển đến tận Berlin"

Poland nghe không rõ cô nói gì, cậu ta vừa cố gắng leo lên hàng ghế trước, vừa hỏi cô: "Cậu nói gì thế?"

"Không có gì" Việt Nam vẫn chăm chăm lái xe "Giờ...."

Pằng

Chưa để cô nói xong câu, lại một tiếng súng vang lên, chiếc xe bỗng rung lắc dữ dội rồi nghiêng sang một bên.

Cả hai cùng quay lại nhìn. Thấy rõ có kẻ vừa ló người ra từ một chiếc xe chẳng biết xuất hiện từ khi nào, một phát bắn thủng lốp sau xe họ đang chạy.

Cố gắng giữ thăng bằng cho xe, Việt Nam cắn răng, một tay giữ vô lăng, tay kia thò vào trong túi lục tìm một thứ.

Chính là thiết bị dịch chuyển.

Khi nhìn thấy đèn tín hiệu đã chuyển thành màu xanh, đối với cô bây giờ nó không chỉ như một đèn báo hiệu pin đã đầy.

Mà nó còn như ánh sáng của Đảng đang chiếu rọi con đường tươi sáng cho mình.

"POLAND" Cô hét lên

"Mau lên, mau bám lấy tôi!"

"Hả?" Poland ngơ ngác

"Nhanh lên không là không kịp đâu!"

Thấy Việt Nam bỗng trở nên gấp gáp như vậy, cậu cũng không kịp nghĩ nhiều mà nắm lấy cánh tay cô

Việt Nam đánh tay lái, mặc kệ cho chiếc xe lao thẳng xuống con sông gần đó. Và dưới ánh mắt kinh hoàng của Poland, cô ôm lấy cậu ta rồi hai người liền biến mất không dấu vết.

Ầm ầm rầm

Chiếc xe rơi xuống sông rồi từ từ chìm dần xuống.

Phía trên bờ, kẻ vừa rồi nổ súng cùng với JE đứng nhìn con xe xấu số đang bốc khói từ phần động cơ.

Đám lính được lệnh xuống dưới kiểm tra, nhưng kết quả lại là không có ai trong xe cả.

"Không có ai là sao?" JE nhíu mày, vừa nãy ta thấy rõ chiếc xe này bị bắn vào lốp rồi lao xuống sông, trong lúc đó làm gì có kẻ nào nhảy ra?"

Hơn nữa con sông này không sâu, vì lao xuống với tốc độ rất nhanh nên phần đầu chiếc xe cắm thẳng xuống lòng sông trong khi đuôi xe lại chổng lên. Nếu có kẻ thoát ra không có lí nào họ không thấy.

"Báo cáo, thật sự là không có ai cả ạ" Tên lính cúi đầu nói

"Ngươi đoán được chúng trốn bằng cách nào không?" JE quay qua hỏi người kế bên

"Tạm thời chưa đoán ra" Hắn đáp

Bên này đang thắc mắc hai tên tù binh đã trốn đi bằng cách nào, thì ở bên kia, Việt Nam và Poland đã dịch chuyển đến một căn nhà nhỏ ở ngoại ô

Hai người ngồi phịch xuống đất thở hồng hộc. Poland thì ngơ cmn ngác vì chẳng hiểu sao bản thân đang ở trong xe mà chớp mắt đã xuất hiện ở đây.

Còn Việt Nam, cô thề là lâu lắm rồi bản thân chưa trải nghiệm lại cái cảm giác rượt đuổi này. Tuy mệt nhưng lại có một chút gì đó....kích thích.

"Làm sao....làm sao cậu làm được hay vậy?" Chờ khi đã ổn định lại cảm xúc xong, Poland không kìm được hỏi.

Từ trong xe lại có thể dịch chuyển đến một nơi khác, đây là điều mà người bình thường làm được ư?

"Bí mật" Cô đáp gọn lỏn

Ấn lên vết thương bên eo, máu gần như đã thấm ướt một bên áo, cộng thêm áo quần vẫn còn ẩm ướt khiến Việt Nam cảm thấy khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip