Hôn
Nụ hôn đầu của Cuba là thứ anh không thể nào quên được. Dưới cơn mưa phùn của mùa xuân, 4 ngày sau khi yêu nhau, anh đến chỗ cậu và dụ dỗ cậu hôn anh. Lần đầu anh cảm thấy nước mưa có vị ngọt. Lần đầu anh biết môi chạm môi có thể khiến tim anh đập loạn.
Về sau, hai người dần dần quen với việc hôn nhau mỗi ngày gặp mặt. Không còn ngại ngùng như trước, cậu càng ngày càng thuần thục hơn, thậm chí còn lấn át anh mỗi lần ân ái.
Mọi vấn đề của hai người đều có thể giải quyết bằng một nụ hôn. Anh phải chấp nhận rằng bản thân không có nghị lực nào trước khuôn mặt đẹp chết người của cậu. Anh chẳng thể nào kháng cự được cái hôn ấm áp của cậu kể cả khi anh đang giận.
Ngược lại, anh không nghĩ Việt Nam cũng như anh. Cậu sẽ không vui với chỉ một nụ hôn, cậu cần nhiều hơn thế. Và rồi từ vị trí người đi dụ dỗ, Cuba đã thành người bị dụ dỗ.
Trở về với thực tại, đứng trước gương mặt ngơ ngác của cậu, anh chợt có cảm giác đắng không tả nổi. Anh nghi ngờ cậu đã quên anh. Anh không dám chắc. Sau khi bác sĩ kiểm tra sơ qua cho cậu, anh được biết cậu bị chấn thương vùng đầu, tạm thời sẽ không nhớ một số chuyện không quan trọng.
Sau khi tiễn những người bạn đến thăm bệnh, anh đã chắc chắn rằng trừ mình ra, cậu chẳng quên ai cả. Nực cười thật, thế mà bộ não thiên tài của cậu lại xem anh là "không quan trọng" cơ đấy.
Anh chưa từng nghĩ đến câu hỏi vu vơ hồi trước nay lại thành sự thật. Anh cảm thấy bất lực khi không biết mình nên làm gì. Đối diện với người tình còn đang mắc kẹt trong hiểu lầm của quá khứ này, anh thật sự không nghĩ ra cách đối phó.
Sự im lặng của không gian khiến Cuba khó chịu. Anh đã quen với sự nồng nhiệt của cậu khi họ ở riêng, không có ai ngoài hai người. Đã vô số lần cậu nài nỉ anh để cậu ôm đi ngủ, biết bao lần cậu quấn quýt lấy anh đòi hôn. Đó không phải thái độ dè chừng, cảnh giác, không phải ánh mắt lạnh nhạt đến mức khiến lòng anh buốt giá. Nên là một cái ôm mới đúng và nên là một ngày bình thường họ ở bên nhau.
Qua những bức ảnh thân mật mà China cho Việt Nam xem, cậu đã phần nào chấp nhận người tình của mình, người bị bộ não cậu quên lãng. Cậu nhìn chằm chằm vào anh từ khi phòng bệnh chỉ còn hai người.
- ... Đằng ấy ơi, tôi muốn uống nước.
Anh rút tờ khăn giấy, lau một lượt cả bên trong và bên ngoài cốc thuỷ tinh trước khi rót nước. Anh liếc nhìn cái tay thuận đang bị bó chặt bằng thạch cao của cậu và quyết định thay cậu cầm cốc. Việt Nam nhìn anh với một ánh mắt đầy ái ngại, nhưng rồi cũng cố gắng uống sao cho khỏi sặc.
Cất cốc nước sang một bên, anh phát hiện ra mình bị cậu theo dõi từ bao giờ. Vậy là bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói lời nào. Có thể thấy anh đang tìm kiếm một tia hi vọng qua việc nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh muốn tìm xem bên trong con người ấy có mang chút rung động theo thói quen nào với anh nữa hay không. Cậu nhìn anh như đang dò xét xem có thể tin tưởng anh hay không, rằng anh có phải kẻ dối trá đang trục lợi gì đó từ trí nhớ chập chờn của cậu.
Trước đây, tình cảnh gượng gạo này đã diễn ra rất nhiều lần khi họ còn chưa ngỏ lời với nhau. Nhưng giờ đây vị trí của cả hai đều đã khác. Anh không thể cứ im lặng mãi mà cậu cũng chẳng thể bỏ đi được. Cuối cùng người mở lời lại là cậu.
- Đằng ấy... À thì... nếu chúng ta là người yêu, vậy là... đã hôn rồi hả...
Cuba gật đầu. Vành tai của cậu chậm rãi đỏ lên, bằng một cách nào đó lại kéo theo sức nóng bùng lên trong tim anh. Cứ như này thì có ngày tim anh chết vì sốc mất.
Cậu quay mặt về phía cửa sổ, giọng nhẹ nhàng như làn gió phảng phất qua tai anh.
- Ý tôi là... anh có muốn làm thế bây giờ không?
Anh không đáp mà thay vào đó, anh biến hành động thành câu trả lời. Anh nghiêng người về phía cậu, khẽ nhắm mắt rồi hôn lên má người yêu một nụ hôn cũng nhẹ nhàng như lời nói của cậu.
Anh thích cảm giác mềm mại tuyệt vời ấy, rất rất thích. Rất giống lần đầu của cậu và anh dưới cơn mưa năm ngoài trước khi họ chạm môi.
Đột nhiên anh cảm thấy mặt mình bị tay ai giữ lại, sau đó là một cái chạm môi vội vã lướt qua.
- Tôi... cũng rất thích...
Xin lỗi anh, có lẽ đây là lần cuối em làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip