Hứa
Chẳng biết từ đâu mà Việt Nam học được cách hỏi Cuba những câu khó trả lời. Từ tuần đầu tiên họ đến với nhau, cậu đã hỏi anh rất nhiều thứ. Khi ấy, mọi lời cậu nói đối với anh đều thú vị một cách lạ kì, là cảm giác đặc biệt đầu tiên anh gặp trong đời.
Cuba đã từng nghĩ cậu xứng đáng là cả thế giới nho nhỏ mà đẹp đẽ của anh, là ánh nắng ban mai vừa trong trẻo vừa ấm áp. Những câu hỏi Việt Nam đặt ra đều được anh trả lời thật kiên nhẫn, hết sức dịu dàng và chiều chuộng. Kể cả nó có là thứ vô tri như "em biến thành con chấy thì anh có yêu em nữa không?" anh vẫn sẽ bật cười rồi đáp lại đầy trìu mến "anh có".
Tràn ngập trong kí ức của anh là hình ảnh Việt Nam hơi nghiêng đầu, mỉm cười nhìn anh với ánh mắt hạnh phúc. Chúng luôn có thể khiến anh nghẹt thở khi nghĩ đến. Phần nào của anh thấy mừng vì cậu không quá bận tâm về vẻ ngoài của mình, nếu không anh đã chẳng thể được cậu nhìn như thế. Anh rất biết ơn số phận vì đã cho phép anh được ở cạnh cậu, biết ơn những kí ức đã khắc sâu vào tiềm thức anh.
Câu hỏi vẫn xuất hiện đều đều mỗi khi họ ở cạnh nhau. Hôm ấy là sau lần đầu tiên hai người tranh cãi và chiến tranh lạnh nửa ngày. Việt Nam ngồi đối diện anh, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt anh như thể muốn xuyên qua trái tim anh. Cậu đã hỏi:
- Nếu một ngày em quên mất anh, quên mất chúng mình, anh sẽ làm gì?
Một câu hỏi khó. Không phải vì anh không nghĩ ra câu trả lời, anh đã có sẵn nó rồi, mà là vì nó khiến não anh tưởng tượng đến tình cảnh ấy. Nếu có một ngày như vậy thật thì anh phải làm thế nào? Anh nhớ rõ hồi chưa có lời thừa nhận kia, hai người hiểu lầm nhau sâu đến độ ghét không muốn nhìn mặt. Làm sao anh chứng minh được họ đã yêu nhau thế nào? Làm sao anh dám kể cậu nghe hai người đã liều lĩnh ra sao vì tình yêu không tưởng này? Giờ đây anh còn chưa dám tin họ đã yêu nhau được ba tháng nữa là cậu của ngày ấy.
Cuba khẽ lắc đầu, đánh tan những suy nghĩ xa xôi ấy đi. Anh đưa tay nhéo má Việt Nam và trả lời:
- Anh không biết.
- Anh chẳng yêu em gì cả!
Thế là cậu giận dỗi quay đi, không cho anh đụng chạm gì cái má mềm mại kia nữa. Rồi anh nghe thấy tiếng nói nhỏ nhẹ như thế sắp bị gió cuốn đi xa.
- Nếu người quên là anh, trước tiên em sẽ thử đánh anh để xem anh có nhớ lại được không. Không nhớ được thật thì em sẽ nhờ mọi người chứng minh cho anh thấy chúng mình đang yêu nhau. Sau đó em sẽ dẫn anh đến những nơi ta từng đến, làm những việc ta từng làm, ở bên anh thật lâu để anh dần nhớ lại. Chẳng may anh thật sự không nhớ được gì...
Cậu im lặng một lúc.
- ...Chẳng may thế thật, em sẽ từ từ để anh yêu em thêm một lần nữa, lần này em sẽ nghiêm túc theo đuổi anh. Cho dù anh có đuổi đánh em em cũng không buông.
Trái tim anh hơi nhói khi tưởng tượng đến cảnh ấy. Anh cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt. Anh cũng thấy giọt nước long lanh chậm rãi chảy dài trên má cậu. Trong vô thức, anh lên tiếng:
- Nếu em thực sự cố gắng để anh nhớ lại, yêu em lần nữa, anh hứa mình sẽ không rời bỏ em bằng bất cứ giá nào. Anh xin hứa.
Bất ngờ cậu lao thẳng vào lòng anh, đôi tay ôm chặt lấy eo anh, khiến anh hơi khó thở.
- Vậy em cũng hứa. Em hứa thà chết còn hơn phải chia tay anh.
Chiều hôm ấy hai người ôm nhau thật lâu, từ hoàng hôn đến đêm muộn...
Nhưng tình yêu ấy mà, nó không thể cứ giữ mãi một màu hồng. Thời gian tàn nhẫn sẽ gọt dũa nó thành một thứ màu khác, tuy còn nét đặc biệt, lại không thể so bì được với bao điều mới mẻ ngoài kia hoặc so với chính màu hồng hoàn mỹ nó từng có. Tình yêu rồi sẽ nhạt nhoà giữa dòng đời hối hả. Tình yêu đi rồi sẽ khó mà trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip