Quên

Đây đã là lần thứ bao nhiêu họ cãi nhau rồi? Cuba chán nản nghĩ. Thời gian bên nhau càng nhiều, những mâu thuẫn của hai người càng xuất hiện nhiều hơn. Anh phải thừa nhận rằng sự kiên nhẫn của mình đang dần đến giới hạn.

Lần cãi nhau này có lí do là gì nhỉ? Anh đã chất vấn Việt Nam rằng vì sao cậu lại chụp ảnh chung với Laos trong khi anh ở gần đó vào ngày họ họp lớp. Anh không ghen tuông mù quáng đến nỗi một tấm ảnh cũng đủ để anh nổi điên. Vấn đề ở đây là họ chụp ảnh với hai nụ cười tươi rói và hai bàn tay tạo thành hình trái tim. Anh có thể không giận à?

Và thay vì giải thích hoặc dỗ dành, cậu chọn cách nói với anh rằng "đừng nghĩ nhiều, Laos rủ em chụp thì em chụp thôi" , "anh xem, em với cậu ấy là bạn bè với nhau, từ chối không tiện mà" , "hơn nữa em rủ anh anh chẳng chịu chụp thì em chụp với cậu ấy thôi, có sao đâu" .

Anh nhớ rằng mình đã bùng phát vào lúc ấy.

- Ồ, ý em là nếu anh không chấp nhận lời tỏ tình của em thì em tỏ tình Laos? Nếu anh không đồng ý ngủ với em thì em với Laos ngủ chung? Nếu anh không yêu em thì em yêu Laos? Em nói thế mà coi được à? Em còn coi anh ra gì nữa không?

- Cần gì phải làm quá lên thế. Em mới chụp một tấm ảnh thôi mà anh đã muốn trèo lên đầu em ngồi à? Ở đây ai mới là người không coi ai ra gì?

Cơn tức giận cùng nỗi đau bóp nghẹt trái tim anh khi anh nhớ lại. Xem nào, anh chỉ nhớ mình đã tức đến bật khóc, anh đã quay người bỏ đi mặc cho cậu đang nhìn, anh đã... nhờ Yugoslavia đưa cậu về nhà. À, anh còn lườm Laos nữa.

Hình như trong khoảnh khắc anh rời đi, Việt Nam đã nói gì đó. Nhưng anh không tài nào nhớ nổi câu ấy là gì. Tai anh như ù đi và não anh như đột nhiên bị xoá kí ức. Anh cần phải biết cậu đã nói gì. Đáng tiếc là đã muộn rồi.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi dòng hồi tưởng. Anh nhấc máy rồi vội vã lao ra ngoài. Anh nhớ mình đã phóng xe đi thật nhanh, vượt qua tất cả những cột đèn giao thông mà không biết chúng là màu đỏ hay màu xanh. Anh nhớ mình đã đỗ xe lệch ô ở bệnh viện rồi chạy lên 3 tầng thang bộ. Và anh dừng lại ở cửa phòng cấp cứu nơi Yugoslavia đang trầm tư.

Cuba tóm lấy vai hắn, gắt gao nhìn hắn, giọng nặng nề đòi một câu trả lời. Yugoslavia hổ thẹn mà nhìn theo hướng khác trong khi trả lời anh.

- Xin lỗi, là tôi không cẩn thận để cậu ấy gặp chuyện. Tôi không nghĩ để cậu ấy một mình trên xe rồi rời đi lại khiến cậu ấy... Tôi xin lỗi, Cuba.

Anh gầm lên với người mà anh từng tin tưởng nhất.

- Nói cho tôi biết tên khốn nạn đó đang ở đâu?

Hắn im lặng. Anh càng giận dữ hơn.

- Tôi hỏi anh thằng chó đã lao xe vào cậu ấy ở đâu?! Tôi phải tìm nó! 

- ... Kẻ đó đã chết rồi. Hắn ta muốn tự sát nhưng phải kéo theo người khác chết cùng. Hắn đã thành một bãi thịt bầy nhầy trong xe rồi, anh có thể làm gì được hả Cuba? Hãy bình tĩnh và chờ đợi. Tôi đảm bảo với anh Việt Nam sẽ không chết.

- Anh bảo tôi phải đợi thế nào đây? Nó chết rồi thì Việt Nam của tôi còn bị thương nặng ra sao? Anh có phải bác sĩ đâu mà dám thốt ra lời đảm bảo?!

Yugoslavia chưa kịp trấn an anh thì cánh cửa phòng cấp cứu đã mở ra. Vị bác sĩ lớn tuổi nhìn họ rồi thông báo mọi chuyện đã ổn. Đến lúc này anh mới chịu thả hắn ra mà chạy theo sau chiếc giường bệnh được đẩy về căn phòng bình thường.

Nhìn Việt Nam mắt nhắm nghiền nằm yên tĩnh trên giường bệnh, cánh tay phải của cậu đã gãy, anh có cảm giác không chân thực. Giống như đây chỉ là một giấc mơ. Mọi chuyện sau đó Yugoslavia đã giải quyết hộ anh, nhưng việc chăm sóc cậu anh không muốn để một ai khác thay thế anh.

Anh ngồi bên Việt Nam đang say ngủ, chẳng buồn đứng dậy hay ăn uống gì. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt có thể khiến anh nguôi giận bất cứ lúc nào và hi vọng cậu tỉnh dậy. Cho đến khi cơn đau đầu như búa bổ đánh gục anh, anh mới thôi không nhìn nữa.

Khi tỉnh dậy, anh thấy Việt Nam đang nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Cậu cười với anh thật đẹp, đẹp như những ngày đầu tiên tình cảm trong anh nở rộ. Anh cảm thấy như tình yêu thuở đầu lại trỗi dậy, khiến anh có mong muốn ở bên, bảo vệ người trước mặt.

Nhưng khi anh định chạm vào gương mặt ấy, bóng tối đã nuốt chửng hình bóng cậu. Nó làm không gian xung quanh trở nên mịt mờ, tăm tối, làm cho nỗi bất an và sợ hãi đè lên thân thể anh. Tim anh lại nhói lên từng đợt.

Giữa lúc mơ màng, lời nói của ai vừa quen vừa lạ buộc anh phải tỉnh táo.

- Này, đằng ấy là ai vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip