Xanh

Là con người tất nhiên không ai tránh khỏi việc cảm thấy mông lung, vô định trong một khoảng thời gian nào đó. Từ ngày cậu quên đi những kí ức cậu từng có với anh, anh nhận ra mình đã rơi vào tình cảnh ấy. Một hố đen sâu thẳm nuốt chửng tất cả những gì tươi sáng nhất trong lòng anh. Anh cảm thấy mình đã quên một số chuyện của quá khứ.

Ngày cuối ở bệnh viện, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi hỏi anh. Vẫn là thói quen ấy nhưng đã có gì đó khác xa với trước đây.

- Này, anh có thể kể về bản thân anh được không?

Cuba trầm ngâm. Bản thân anh sao? Cuộc đời anh trông như thế nào nhỉ? Thành thật mà nói anh chẳng thể nhớ rõ nó đã diễn ra như thế nào cho đến hiện tại. Nếu phải liên tưởng nó đến một màu sắc, nó là màu xám che đậy tất cả.

Cậu dường như có thể cảm nhận được sự bối rối của anh. Một tiếng cười khẽ vang lên. Việt Nam quay đầu lại, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào anh.

- Đừng nói là anh cũng như tôi, không nhớ được điều quan trọng đấy.

Ít nhất cậu vẫn coi anh là điều quan trọng.

- Đưa tôi về nhà đi. Ý tôi là nơi mà anh nói rằng tôi với anh sống chung ấy. Ở đây lâu tôi chán muốn chết. Nhìn đi nhìn lại chỉ là một màu trắng buồn tẻ.

Nhà? Phải rồi. Một nơi rất ấm áp mà Việt Nam từng dành cả tháng trời để trang trí. Mọi khi họ vẫn ngồi cạnh nhau trong phòng sách, vừa phơi nắng vừa trò chuyện. Không rõ vì sao anh lại thấy những khoảnh khắc ấy là kí ức rất cũ, dường như nó chưa từng xảy ra nhưng dường như cũng đã xảy ra rất nhiều lần.

Có lẽ anh đã bị cơn stress gần đây ảnh hưởng đến đầu óc. Có lẽ anh đang không đủ tỉnh táo vì thiếu ngủ. Đợi đến khi về nhà rồi từ từ nhớ ra vậy.

- Nếu em muốn, tôi sẽ làm thủ tục xuất viện trong ngày mai.

- Ừ. Cảm ơn anh.

Đừng xa lạ như vậy. Anh không tài nào thốt ra câu ấy. Chính cậu là người đã gạt đi tất cả những lời cảm ơn và xin lỗi giữa cả hai vì lí do quá khách sáo, quá xa cách. Anh sẽ nhắc cậu nhớ chuyện này sau nhưng chưa phải bây giờ.

Không khí lại chìm vào trạng thái im lặng. Một lúc sau, anh yếu ớt lên tiếng.

- ... Bữa trưa em muốn ăn gì?

Cậu chưa từng dời mắt khỏi bầu trời bên ngoài.

- Tôi muốn anh chọn thay tôi. Hãy chọn món mà trước đây chúng ta đã ăn cùng nhau nhiều nhất. Đây không phải yêu cầu khó đúng không?

Là bít tết sao? Vậy thì quả thật không khó.

- Vậy hãy ở đây và đợi tôi quay lại. Em yên tâm. Tôi sẽ đi nhanh thôi.

Ánh mắt của cậu cuối cùng cũng chuyển sang nhìn vào mắt anh.

- Được thôi. Đi đường cẩn thận.

Tay nắm cửa cạch một tiếng, khoá cậu lại trong phòng bệnh nhỏ bé. Cậu mỉm cười nhưng khoé mắt lại hơi đỏ, lại quay lại với việc ngắm bầu trời xanh trên cao. Màu xanh thẳm ấy thật đẹp, thật trong trẻo. Nhưng cậu chẳng có cách nào để khiến nó là của riêng cậu cả. Cậu chỉ có thể tạm thời nhìn ngắm nó nhiều một chút mà thôi.

- Thật... thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip