Chương 5:

Chị Lan đi vào một căn phòng,bên trong một ông lão đang ngồi ở phía bàn làm việc viết báo.

Ông đã già,còn phải đeo kính trên bàn là những tờ báo lớn nhỏ,được xếp ngăn nắp bởi bàn tay ấy.

Ông là một nhà viết báo,ông luôn làm những công việc này để kiếm tiền cho cháu gái mình - chị Lan.

Thấy ông mình đang viết bái,chị Lan tiến lại gần ôm chầm lấy ông,mỉm cười nói:

- Chị Lan:"Ông ơi!Cháu có một bất ngờ này muốn cho ông xem!"

- "Cháu lại có món quà gì đây?..."

- Chị Lan:"Dạ!Là một cậu bé trông rất đáng yêu!Ông sẽ quý cậu bé ấy cho xem!"

- "Oh!Thế cậu bé ấy tên gì thế?"

- Chị Lan:"Ông sẽ biết ngay thôi!Nào,ông đi xuống nhà đi!"

Ông ấy nở nụ cười hiền hậu nhìn Lan,chị ấy cũng rất vui cười tươi với ông.

Hình ảnh hai ông cháu cười nói với nhau trông thật hạnh phúc,làm ấm áp một bầu không khí.

Vậy ra,đây là điều khiến cho ngôi nhà này lại trở nên đẹp đẽ đến như vậy.

Tình thương của hai ông cháu dành cho nhau là một thứ tình cảm đáng quý mến khi ta còn nhỏ tới lúc ta lớn nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm tư của chúng ta,chính tình cảm ấy tạo thêm một màu sắc cho con người.



Sau khi tắm xong,tôi bước ra ngoài thì thấy chị Lan đang nấu ăn bên phía bàn còn có một ông lão đang ngồi đọc báo.

Ông ấy nhìn thấy tôi thì mỉm cười với tôi,trông ông rất hiền hậu một vẻ thanh lịch được phát ra từ ông:

- "Chào cháu!Cháu lại đây ngồi đi."

Ông ấy vẫy tay gọi tôi lại ngồi cạnh ông.Chị Lan quay lại nhìn:

- Chị Lan:"Hử,à Vietnam!Em tắm xong rồi hả?Đây là Vietnam,cậu bé mà cháu kể với ông đấy ạ!" Chị Lan cười tươi nói.

- "Ồ!Vậy ra đây là bất ngờ mà cháu nói hả?" Ông ấy cười hiền hậu với tôi.

Tôi nhìn ông,lễ phép đáp lại:

- VN:"Vâng,là cháu chào ông ạ."

Giờ tôi mới nhớ ra,chị An có nói mình ở cùng ông nội,vậy hẳn người phía trước là ông của chị.Tôi ngôi vào bàn ăn:

- Chị Lan:"Hai người cứ làm quen đi nhá!" Chị Lan vui vẻ nói.

- VN:"Ông...tên là gì ạ?"

Tôi thực không quen với cách nói chuyện kiểu trẻ con này nhưng dù sao cũng phải thể hiện lòng thành kính của mình với ông:

- "Ta tên Hồ Hán Thương 63t,rất vui được gặp cháu." Ông ấy xoa đầu tôi nói.

- VN:"Vâng,cháu cũng rất vui khi được gặp ông." Tôi cười nói.

Nụ cười thật gượng gạo.

Tôi và ông cùng nói chuyện với nhau,qua cuộc trò chuyện tôi được biết ông đang làm nghề viết báo và phát báo cho thị trấn này.

Nghề đó cũng chả thể nào kiếm được nhiều tiền đâu,còn chưa kể đêan việc nếu không có người mua nữa.

Cuộc sống khó khăn như vậy mà hai người vẫn có thể tươi vui đến vậy là đủ để thấy họ yêu quý cuộc đời này như nào rồi.

Chị Lan bê mâm cơm ra bàn,xới cơm ra bát cho tôi.Bữa ăn cũng chả tệ tí nào cả.

Trước kia khi ở gia đình quý tộc đó,chưa có lần nào tôi được ăn ngon với bọn chúng cả.

Thức ăn thì toàn cao lương mĩ vị nhưng dù có ngon tới mức nào tôi cũng chả cảm thấy mùi vị gì cả mọi thứ đều nhạt nhẽo.

Những món ăn này chỉ là những món ăn bình dân nhưng nó lại chả nhạt nhẽo như những món cao lương mĩ vị đó,nó còn chẳng bằng thứ mà tôi đang ăn lúc này.

Một bầu không khí ấm cúng,dễ chịu bao chùm lấy tôi,chị Lan và ông Thương trò chuyện với nhau tạo nên một bầu không khí sum họp như một gia đình vậy.

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip