Chương 6:

Sau khi ăn xong,tôi giúp chị Lan dọn dẹp bàn rồi lên phòng.

Ở ké thì phải có ích gì đó khi được người ta đưa về,tôi cũng không muốn bị coi là vô dụng không được tích sự gì.

- VN:"À đúng rồi,hình như ông Thương làm nghề phát báo...hay là...mình cũng giúp ông trong công việc này đi.Nhưng làm vậy cũng chả kiếm được nhiều tiền để chi trả,,mình cần kiếm một công việc tốt hơn."

Tôi nằm xuống giường suy nghĩ,với độ tuổi 15 này chắc cũng có thể làm một công việc gì đó có ích nhỉ như là phục vụ chăng.

Cũng được đấy,vậy ngày mai tôi sẽ đi tìm việc làm chứ trả thể ở ké mãi như này được.



Sáng hôm sau,tôi thức dậy từ 5 giờ sáng mới đó mà ông Thương đã đi giao báo rồi,trong nhà chỉ còn chị Lan và tôi:

- Chị Lan:"Chị đi làm việc nhà đây,em cứ chơi thoải mái nhé!" Chị ấy nói.

Tôi gật đầu,đi ra khỏi nhà tiến tới đường lớn.Mới buổi sáng,thị trấn lớn này đã tấp nấp lắm rồi.

Tôi đi dọc trên vỉa hè,tìm xem những nhà hàng có biển hiểu tuyển nhân viên không.

Mãi rồi mới thấy một nhà hàng có biển hiệu đó,là một nhà hàng trông có vẻ sang trọng.

Tôi bước vào trong,nhân viên đi ra mở cửa tiễn tôi vào,tôi không nói gì cả tiến tới quầy thu ngân:

- VN:"Chị ơi,ở đây có tuyển nhân viên không?" Tôi bình tĩnh hỏi.

- "À có!Em muốn làm việc sao?Được rồi đi theo chị."

Tôi đi theo chị ấy đến trước một cánh cửa lớn,chị tiếp viên gõ cửa:

- "Thưa ông chủ!Có người muốn nhận việc ạ!"

- "Bảo người đó đưa hồ sơ đây,rồi cô đưa đồng phục đi!"

Từ trong có tiếng vọng ra ngoài,có vẻ ông ta chả tốt đẹp gì,chị tiếp viên kia cũng bất lực mà thở dài:

- "Em có đem hồ sơ nhỉ?" Chị ấy quay sang chỗ tôi hỏi.

- VN:"Vâng,em có đem..."

Tôi đưa hồ sơ cho chị,đi xin việc mà không có cái này đúng là ngu ngốc:

- "Được rồi!Em được nhận,đồng phục của em đây từ giờ cứ đi làm như bình thường nhé!Vì em còn ở lứa tuổi học sinh nên chỉ cần làm vào buổi chiều thôi,1 giờ 30 em đi làm nhé."

Nói rồi chị ấy đi mất,tôi cũng chả nói gì mà đi về luôn,trên đường về tôi vừa đi vừa đọc tờ "yêu cầu đối với nhân viên":

- VN:'Mức lương là 9 tr mỗi tháng nếu tính theo tuần sẽ là khoảng 300,000k ,vậy cứ lấy theo tuần đi.'

Tôi vẫn chăm chú đọc tờ giấy trước mắt mà không để ý đến đường đi,thế mới va phải một người nào đó.

Cứ ngỡ chỉ là va bình thường ai ngờ tôi lại bị lực va mà ngã xuống nền gạch luôn,thật xui xẻo:

- "Này cậu không sao chứ?" Người bị tôi va trúng hỏi.

Tôi vội đứng dậy phủi quần áo:

- VN:"Xin thứ lỗi vì và phải anh..."

- "À không sao!"

Tôi để ý đến người trước mặt,là một cậu thanh niên trẻ cũng là countryhuman giống tôi,cậu ta để ý tới tôi,trông có vẻ bất ngờ điều gì lắm.

Cậu ta cứ đứng đờ ra đó mãi mà chả hề nói gì nữa,mất kiên nhẫn tôi nói:

- VN:"Này!Sao cậu cứ đứng đờ ra đó thế hả?"

- "À!Ừ,xin lỗi.Mà nè,mình có thể làm quen với cậu không?"

- VN:"Sao cậu lại muốn làm quen?"

- "À!...Đằng nào hai đứa cũng gặp nhau tiện thể làm quen coi như là có duyên đi!" Cậu ta ngại ngùng nói

Có duyên sao?Cứ cho là một cuộc gặp mặt bất chợt đi,đằng nào cũng là tôi đâm vào cậu ta.

Làm quen một chút chắc cũng chả hại gì,chỉ mong sau này đừng gặp lại tên này lần nào nữa,phiền chết đi được!:

- VN:"Được rồi...thế cậu tên gì?" Tôi bất lực nói.

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip